Du Lịch

Thăm công viên quốc gia Thung Lũng Tử Thần

Wednesday, 19/11/2014 - 07:38:20

Vào năm 1933, Tổng Thống Hoover tuyên bố khoảng hai triệu mẫu diện tích của khu vực này là một di tích quốc gia. Đến năm 1994, khu di tích được mở rộng thêm 1.3 triệu mẫu và được tuyên bố trở thành một khu công viên quốc gia.




Một con đường vào Death Valley. (Peter Muller/Getty Images)

Khu công viên quốc gia Death Valley National Park nằm ở vùng sa mạc Miền Nam California, với một phần nhỏ nới rộng sang tiểu bang Nevada. Nhiều du khách không biết khu công viên này, vì lầm tưởng rằng nó chỉ là một phong cảnh trống rỗng, không có sự sống. Thế nhưng, khu công viên rộng 3.4 triệu mẫu (14,000 cây số vuông) này không những là công viên quốc gia lớn nhất, trong 48 Tiểu Bang Hoa Kỳ nằm tiếp giáp với nhau (mặc dù Công Viên Tiểu Bang Adirondack ở New York còn lớn hơn nữa), mà còn có thể nói được là một trong những mẫu công viên nổi bật nhất trên Địa Cầu.

Thung Lũng Tử Thần trong một ngày có mây. (D.J. Mueller/Getty Images)




Chính vùng thung lũng này dài 130 dặm (210 cây số), rộng khoảng từ 6 đến 13 dặm (10-21 cây số), và được bao quanh bởi các dãy núi dốc đứng: vùng núi Panamint về phía tây, và vùng núi Black, Funeral, và Grapevine về phía đông. Ba triệu mẫu đất hoang dã và lịch sử văn hóa phong phú của nó làm cho chuyện thăm dò tất cả những thứ mà thung lũng này đem lại trở thành một việc tốn công cả một đời người.

Một người đứng trên đỉnh Dante's View nhìn xuống Badwater Basin ở Death Valley. (Tracy Packer/Getty Images)


Những người đầu tiên không phải người Mỹ bản thổ đến vùng Death Valley (Thung Lũng Tử Thần) vào năm 1849, tìm kiếm một con đường tắt dẫn tới những bãi đào vàng California. Mặc dù chỉ có một người trong nhóm của họ thiệt mạng, danh xưng Death Valley (Thung Lũng Tử Thần) được đặt cho khu vực này từ đó.
Khi những hoạt động khai thác quặng mỏ khác nhau sau đó sử dụng vùng thung lũng này, đáng chú ý nhất là việc khai thác mỏ hàn the. Khi triển vọng khai thác quặng mỏ không còn, công ty Pacific Coast Borax Company mới vận động hành lang cho việc liên bang bảo vệ vùng Death Valley, để phát triển ngành du lịch.

Độ nóng 120 độ F được ghi nhận tại Furnace Creek trong Death Valley vào giữa tháng Chín. (Tracy Packer/Getty Images)



Vào năm 1933, Tổng Thống Hoover tuyên bố khoảng hai triệu mẫu diện tích của khu vực này là một di tích quốc gia. Đến năm 1994, khu di tích được mở rộng thêm 1.3 triệu mẫu và được tuyên bố trở thành một khu công viên quốc gia.
Death Valley National Park là điểm thấp nhất ở Bắc Mỹ Châu, và là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất.
Đời sống động vật ở đây rất đa dạng. Có nhiều loài bò sát, chim và động vật có vú sống trong vùng Death Valley, thích nghi tốt với môi trường sa mạc. Tuy nhiên, nhiều loài trong số những động vật ấy có một lối sống về đêm, để thoát khỏi khí hậu nóng rát, và có thể khó bị phát giác.


Dải Ngân Hà trên bầu trời đêm tại Stovepipe Wells trong Thung Lũng Tử Thần. (Jan Maguire/Getty Images)


Loài động vật có vú lớn nhất có nguồn gốc trong khu vực này, và có thể là thành phần được nghiên cứu nhiều nhất trong số các loài động vật, là loài cừu sa mạc sừng to.
Người ta tìm thấy thường xuyên nhất những bầy nhỏ của loài cừu này trong vùng núi vây quanh Death Valley, nhưng ít nhất thỉnh thoảng chúng tới thăm vùng đáy thung lũng. Người mạo hiểm có thể tìm những động vật này ở gần những con suối và những chỗ nước ứa lên có thể được tìm thấy ở khắp khu công viên.


Một tấm bảng ghi nhận độ cao bằng mặt biển ở sa mạc Death Valley. (Steve Lewis/Getty Images)


Hơn 350 loài chim hiện nay được biết là sinh sống hoặc đến viếng khu vực này. Và ngay cả những loài cá bản địa cũng được tìm thấy ở Death Valley. Một số giống cá pupfish sa mạc thuộc chi cá Sóc (Cyprinodon) sống ở Salt Creek và các vùng nước thường xuyên khác.
Mưa rơi rất ít trong thung lũng này, nhưng lượng mưa ở vùng núi thường làm cho nước lũ ầm ầm tuôn xuống các hẻm núi hẹp, cào quét những hòn đá chồng, đá tảng và đất dọc đường nó chảy, và thậm chí cuốn chúng đi và đặt vào trong vùng thung lũng.
Từ phía Tây: Đi lên phía bắc trên xa lộ US 395, hãy lấy xa lộ CA 190 về phía đông từ Olancha, xuyên qua Panamint Springs và cướt qua đèo Towne Pass (độ cao 4,956 bộ). Con lộ này dốc và hẹp dọc theo một số đoạn đường, và là cho các loại xe kéo rơ moóc phải chạy chậm lại.
Một tấm vé bảy ngày, cho phép vào lại không giới hạn, có giá là $20 Mỹ kim cho một chiếc xe tiêu chuẩn (xe hơi / xe truck / xe van), và $10 Mỹ kim cho mỗi người đi bộ, đi xe gắn máy hoặc xe đạp.
Không giống như các khu công viên quốc gia khác, chỉ có một số ít những con đường dẫn vào khu Death Valley National Park có ki-ốt chặn đường thu lệ phí, có nhân viên kiểm lâm phụ trách. Tuy nhiên, bạn vẫn phải trả lệ phí vào cổng qua những ki-ốt tự động tại một số địa điểm trong khu công viên.
Bạn rất nên dùng xe hơi, mặc dù trong những mùa ôn hòa hơn, như mùa thu và mùa xuân, một chuyến đạp xe thú vị có thể là điều nên làm. Nhưng hãy cẩn thận nhớ rằng những điều kiện khí hậu có thể là cực đoan, vì thế hãy luôn luôn xem thời tiết trước khi vào Death Valley, và cứ theo đó mà lập kế hoạch cho phù hợp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT