Đời Sống Việt

Thăm đảo ngọc Phú Quốc ( Phần 1)

Wednesday, 27/04/2016 - 10:22:47

"Hồi xưa người Việt mình đi vượt biên đa số đều đi qua vịnh này, rồi bị hải tặc Thái Lan đánh cướp, hãm hiếp, quăng xác xuống biển cũng nhiều."

Phượng Vũ

Sáng sớm, tôi đi taxi ghé đón bạn để cùng ra phi trường một lượt cho khỏi lạc nhau. Tour này bạn quyết định tổ chức đi khi biết tôi chưa có dịp ra thăm Phú Quốc lần nào, dù là bạn đã đi nhiều lần vì bạn cho đó là thắng cảnh đẹp rất tốt để thư giãn và hưởng cuộc sống trước khi tôi về lại xứ Mỹ bận rộn. Lâu lắm tôi mới có cảm giác được “cưng chiều”, khi đi chơi không phải lo lắng gì hết vì mọi chuyện đã có bạn lo từ A- Z. Đời thật vui khi được đi chơi với bạn thân, lại được bạn chăm lo đầy đủ. Chúng tôi tới phi trường hơi sớm nhưng thấy đã khá đông người



Khu nội địa phi trường Tân Sơn Nhất đầy nghẹt hành khách, thậm chí họ ngồi la liệt trên sàn nhà, vì không đủ ghế ngồi. Dạo này các công ty du lịch ở Việt Nam khi phải dùng đến máy bay để di chuyển, họ đều đi với VietJet, hãng hàng không tư nhân đầu tiên, với giá rẻ và có nhiều chuyến bay hằng ngày. Trước đây chỉ có hàng không quốc doanh Vietnam Airline độc quyền nên họ mặc quyền thao túng, hành khách không có chọn lựa nào khác. Cái gì độc quyền cũng sinh ra nhiều tệ hại, bây giờ dưới ánh sáng của sự bình đẳng, VietJet đã vượt lên và năm nay sẽ trở thành hãng bay nội địa lớn nhất Việt Nam và bắt đầu tiến ra nước ngoài hoạt động mạnh hơn. VietJet đã góp phần đưa nữ tổng giám đốc (CEO) Phương Thảo lên hàng nữ tỉ phú (đô la) đầu tiên của VN. Từ sự thành công vượt trội của VietJet, hy vọng tiếp tục dưới ánh sáng của sự bình đẳng, xóa bỏ độc quyền, độc đảng trong sinh hoạt chính trị cũng sẽ đưa VN nhanh chóng phát triển hùng mạnh so với các nước Châu Á khác.

Máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường Phú Quốc sau gần 1 giờ bay. Phi trường có vẻ còn rất mới, rộng rãi khang trang. Chúng tôi đọc được lời mời gọi đầu tư khá hấp dẫn trên tường của phi trường: Góp 1 tỷ ($ VN) lời 10% 1 năm, trong vòng 10 năm... Hướng Dẫn Viên đón đoàn chúng tôi ngay cổng ra phi trường, rồi đưa ra xe. Sau lời chào mừng đoàn đến Phú Quốc, anh giới thiệu đôi điều về hòn đảo lớn nhất Việt Nam, có diện tich to gần bằng với đảo quốc Singapore. Sân bay mới khánh thành năm 2012, cách trung tâm thành phố 20 km nên chung quanh chỉ toàn là núi, không có nhà ở. Mỗi ngày có 20 chuyến bay trong nước đáp xuống, mỗi tuần có 2 chuyến từ nước ngoài đến. Phú Quốc đang trong giai đoạn phát triển, nên giá đất tăng nhanh theo thời gian. Hiện nay Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang nhưng trong tương lai sẽ trực thuộc trung ương (Hà Nội). Về mặt an ninh thì rất tốt, dân ở đây đêm ngủ không cần đóng cửa, xe tay ga đậu trước sân nhà không bị mất, thậm chí nhậu say ngủ gốc dừa cũng không sao, vì chạy đi đâu cũng lòng vòng trên đảo thôi.

Xe đưa chúng tôi đến khu resort để nhận phòng. Theo thói quen sau khi nhận chìa khóa, tôi định kéo vali đi ra phía sau để tìm phòng, nhưng không phải vậy. Ngồi chờ sẽ có xe của khu resort tới chở đi nhận phòng, vì ở đây có rất nhiều khu nhà nhỏ, mỗi khu có 4,5 phòng. Đường đi từ khu nhà này đến khu nhà kia hay đến khu tiếp tân hay nhà hàng ăn có lối đi bộ bằng đá lót quanh co giữa đám cỏ, rồi có hoa trồng hai bên đường xem ra có vẻ gần gũi với thiên nhiên.

Khu resort có bãi biển riêng trông khá thơ mộng, có hồ tắm riêng, có phòng gym cho khách cần tập thể dục mỗi ngày. Ngoài bãi biển có ghế xích đu theo hình trái lê xinh xắn ngồi hóng mát được 2 người; tôi và bạn thích quá vô ngồi liền. Cạnh đó có hàng dãy ghế bố nằm cho khách hưởng gió biển. Biển êm và hiền hòa có vẻ hấp dẫn hơn biển Bahamas mà tôi đã có dịp đi qua, vì bãi biển có nhiều hàng dừa tỏa bóng mát, không nắng chói chang như Bahamas. Thật là thú vị khi được hưởng không khí trong lành của biển quê hương và cũng để cho tâm tư lắng đọng, tinh thần thanh thản, hầu cảm thấy cuộc đời này thật đáng nâng niu. Bạn đã quyết định đúng khi muốn chúng tôi tới đây để "hưởng nhàn" với nhau và có thời gian vui chơi bên nhau

Đa số du khách ở đây là người ngoại quốc ( 70 -80%), họ thích đến đây hưởng không khí trong lành và hưởng thụ cuộc sống vì giá chắc rẻ hơn những nơi khác, lại được phục vụ chu đáo ân cần. Tụi tôi xuống tắm biển xong đi lên thì gặp 1 nhân viên phục vụ tới chào, hỏi thăm rồi giới thiệu và hướng dẫn tới khu massage nước, “thủy lực” ở đây rất mạnh nên massage thiệt đã. Đặc biệt là có khu giường nằm massage dưới nước thật thích thú, đây là lần đầu tiên tôi biết “món này”. Mình cứ nằm trên giường ngập chìm dưới nước và nhiều tia nước mạnh sẽ massage toàn thân làm tan biến hết mệt mỏi!

Chúng tôi theo giờ hẹn tới nhà hàng để ăn trưa. Tới đây thì tha hồ ăn đồ biển, bữa nào cũng ăn riết phát ngán. Ở Phú Quốc cái gì cũng đắt, theo HDV cho biết về xếp hạng đắt đỏ ở Việt Nam thì P.Q số 1, Hà Nội số 2, Saigon số 3. Chúng tôi chỉ thích ăn rau, tưởng ăn rau là "con nhà nghèo", ai dè trật lất vì ở Phú Quốc có câu thành ngữ: "Nhà giàu ăn rau, nhà nghèo ăn cá, nhà khá ăn thịt". Thôi thì làm " nhà nghèo ăn cá" cũng được vì dân Phú Quốc cho biết đi đánh cá kiếm tiền dễ hơn đi trồng rau. Rau ở đây quý và hiếm như ở Singapore. Tôi nhớ lại khi ở Singapore, gọi 1 tô mì (thấy hình chụp có rau cải), tới chừng bưng ra không thấy cọng rau nào, thì ra rau chỉ chụp để làm cảnh thôi. Trong bữa ăn, HDV cho biết có thêm lựa chọn tối nay ai muốn đi câu mực thì ghi tên đóng tiền liền để anh “đặt tàu”, phải 10 người thì mới đi tàu riêng, không thì phải đi “tàu ghép”. Bạn tôi hăng hái đòi ghi tên đi, vì mấy lần trước bị hụt hoài, thành ra làm cái gì cũng phải có "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" mới được. May là bàn ăn nhóm tui, có gia đình ông Tàu (từ Úc) có 4 người rồi... Nghe tụi tôi kêu "ông Tàu" vì nghe ông nói tiếng Tàu với vợ con, ai dè ông phản đối kịch liệt (chắc sợ bị ghét, hay là vì ông cũng ghét Tàu bá quyền, bành trướng) "Tui không phải người Tàu, tui là người Việt, gốc Chợ Lớn."

Đi chung tour sau này mới biết ông thiệt hào phóng và rất dễ thương. Tối hôm đó, cả đoàn đi "Chợ Đêm" Phú Quốc, cả một khu chợ rực sáng ánh đèn, người đi lại tấp nập. Rất nhiều quầy bán các món hải sản tươi sống vừa đánh bắt được còn tươi rói (tôm hùm, cua to, cá biển, ốc sò...) bên cạnh đó là các quán ăn chế biến hải sản tại chỗ, mùi thơm lừng ngào ngạt được rất đông du khách chiếu cố. Chúng tôi vừa ăn tối từ nhà hàng gần đó, nhiều ăn không hết... nên dù có nhìn thấy hấp dẫn tới đâu cũng chịu thua, vì không còn chỗ chứa. Như vậy mới biết người ta "thòm thèm" hay "ăn vụng" là do còn đói, chứ no quá rồi thì chắc đành "làm ngơ”!

Khi màn đêm buông xuống, bãi biển vắng vẻ, đó cũng là thời gian cho các tàu thuyền câu mực lên đèn và đi ra biển. Các tàu thuyền câu mực tạo nên một thành phố nổi trên biển khi nhìn từ xa. Buổi đi câu tối hôm đó thiệt vui, ai cũng háo hức vì lần đầu tiên được đi câu mực, bạn tôi càng háo húc hơn, vì bị hụt mấy lần, bây giờ mới đạt được. Khi tàu ra khơi và dừng lại ở chỗ mà theo kinh nghiệm là có nhiều mực, tụi tôi được phát mỗi người 1 cái cần câu, 1 miếng mồi (tôm giả) và 1 cuộn cước dùng để thả câu. Sau đó được hướng dẫn kỹ thuật "thả câu" sao cho mau dính mực: Buông tay cho dây cước thả rơi xuống tự do, khi nào dây chùng thì kéo lên một khúc. Sau đó 5 phút giựt nhẹ 1 lần để mực tưởng là “tôm thật”, vì nếu mồi đứng yên lâu quá không cử động thì mực sẽ biết là “mồi giả” nên không ăn. Té ra mực cũng có "trí khôn" biết phán đoán, hồi đó tới giờ tôi thấy mực chỉ có thân hình là to nhất, còn óc nó ở đâu không thấy. Vậy mới biết Tạo Hóa thật "diệu kỳ", sáng tạo ra muôn loài và đều ban cho chúng trí khôn riêng để tồn tại. Tụi tôi thả dây câu, đứng đợi hoài chả thấy nhúc nhích gì cả, bỗng nghe 1 tiếng ré lên “dính rồi”. Mọi người chạy ùa tới, coi ông Tàu từ từ kéo chiến lợi phẩm lên: một con mực nang khá to. Mọi người thán phục: "Sao ông câu hay quá vậy?". Một giọng khác chen vô: "Ông này chắc hồi trẻ đi "câu gái" giỏi lắm, nên bây giờ mới câu hay như vậy!" Mọi người cười rộ lên. Tôi cười nói với bạn: "Nếu vậy, cỡ tụi mình khờ quá, chắc bị người khác "câu" chứ làm sao câu được?" Và quả đúng như vậy, tui tôi cũng theo đúng kỹ thuật “lâu lâu giựt 1 lần” để cho mồi có vẻ thiệt, mà sao đứng cả tiếng không “xí gạt” được con mực nào hết. Trở lại nhìn con mực nang lúc nãy bỏ trong thau nhôm, thấy nước đen ngòm, hỏi thăm mới biết thì ra khi biết bị nguy hiểm, con mực đã tự bảo vệ mình bằng cách “phun mực” ra để đối phương bị tối mắt, hầu thoát thân... Như vậy thì con mực cũng khôn thiệt!

Kết quả sau gần 1 giờ câu mực, cả nhóm câu được: 1 con bạch tuộc, 1 con mực nang, 1 con mực ống, cộng thêm vài con của mấy nhân viên trên tàu câu được. Như vậy là cũng tạm đủ cho 1 nồi cháo mực nóng hổi đang sắp sửa dọn ra chiêu đãi nhóm đi câu. Có đi vô thực tế mới biết "nghề câu cũng lắm công phu". Theo mấy nhân viên trên tàu cho biết tàu câu mực chuyên nghiệp, câu suốt đêm nhiều lắm cũng chỉ được 4, 5 ký mực. Vậy mà hồi đó tới giờ tôi cứ tưởng mực được đánh bắt dễ dàng như cá, chăng lưới vớt cả đám chứ đâu biết phải câu từng con cực khổ như vầy. Đúng là “đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn”.
Đứng trên boong tàu nhìn trời đêm mênh mông "đen như mực", xa xa có vài ánh sao lẻ loi. HDV cho biết tàu đang ở vịnh Thái Lan:

"Hồi xưa người Việt mình đi vượt biên đa số đều đi qua vịnh này, rồi bị hải tặc Thái Lan đánh cướp, hãm hiếp, quăng xác xuống biển cũng nhiều."

Tôi nghe mà thấy lòng chùng xuống: Sao tội nghiệp dân tôi quá? đâu có ai muốn bỏ nước mà đi? Vậy mà dân tôi lại cứ lần lượt bỏ nước ra đi, "băng rừng, vượt biển" có chết cũng không màng! Nhưng điều đáng buồn là không phải chỉ chuyện ngày xưa, ngay cả bây giờ “bỏ nước” đủ kiểu đủ loại vẫn đang diễn ra: Kết hôn giả, lấy chồng Đài Loan, đi làm ôsin, sang mấy nước lân cận buôn bán lề đường... Và kể cả con ông cháu cha cũng "bỏ nước" bằng con đường "du học" rồi ở lại. Đến nỗi 1 quan chức lớn nhà nước cũng phải thú nhận: “Nhà nào cũng có con ra nước ngoài và không chịu về. Nhà tôi cũng có 2 đứa.” Tin mới đây cho biết ông T.T Nghĩa, 1 đại biểu quốc hội, đã nêu thắc mắc, “Tại sao cán bộ không giữ con cháu lại với thiên đường xã hội chủ nghĩa mà lại tìm cách cho con cháu mình ra định cư ở nước ngoài?” Tất cả là do đâu? Do tài lãnh đạo xuất sắc của đảng đã đưa đất nước đến chỗ bế tắc mọi bề, không lối thoát!
Sáng hôm sau, chúng tôi ra biển sớm vì muốn ngắm mặt trời mọc, nhưng chờ mãi không thấy mặt trời đâu, bèn chạy vô hỏi thăm cô tiếp tân thì mới được biết khu biển ở phía Tây, mùa này không thấy mặt trời mọc, chỉ thấy mặt trời lặn thôi, nhưng cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp. Rồi 6 tháng tới sẽ thay phiên lại. Lạ ghê! Lần đầu tiên tôi mới nghe chuyện này, vì từ đó tới giờ đi biển thì đều có thể ngắm mặt trời lên và mặt trời xuống. Thôi đành hẹn chiều sẽ ra ngắm hoàng hôn xem đẹp tới cỡ nào?

Hôm đó trên đường đi chơi trên đảo, thăm nơi sản xuất Ngọc Trai, tôi có thêm kiến thức mới: Ngọc Trai được xếp hạng theo màu sắc: nâu xám hạng 1, vàng số 2, trắng số 3. Sau đó lên xe, HDV ra câu đố, ai đáp đúng sẽ có thưởng: “Đàn ông và con trai khác nhau chỗ nào?” Cả đoàn “động não” quá chừng, bao nhiêu câu trả lời đưa ra đều bị trật lất, đành chịu thua. HDV tủm tỉm cười: “Dễ ẹc, đàn ông ở trên bờ, con trai ở dưới nước.” Mọi người "Ồ" lên, mới đi thăm ngọc trai mà lại quên mất! Rồi đoàn được đưa đi thăm chùa Hộ Quốc, thăm Dinh Cậu và cuối cùng đoàn được đưa đến bãi Sao, nơi được xem là 1 trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, để ăn trưa và nghỉ ngơi. Biển ở đây nước xanh trong, sóng nhẹ nhàng, ngập tràn nắng và gió, với bãi cát mịn trắng tinh, hèn gì có rất nhiều du khách Tây. Điều thích thú là tới đây chúng tôi mới tận mắt thấy cả bầy chó Phú Quốc, mà lúc nãy HDV đã giới thiệu là “đặc sản” của Phú Quốc, trước đây tôi cũng đã từng nghe danh loại chó này. Đây là giống chó to, đẹp, lông sát, thường có 4 mắt ( 2 mắt thiệt và 2 mắt đốm giả). Nét đặc biệt là nó có xoáy lưng dài, và có con chân còn có màng để bơi như vịt, rất thông minh. Có con giá lên tới 5,6 chục triệu, năm 2011 đi thi Chó Đẹp ở Paris, chó PQ đạt “top ten”. Cả bầy chó ở đây được du khách cho ăn phủ phê vì khách ăn ít, thức ăn dư ê hề nên họ xúm lại cho chó ăn, thành ra chủ khỏi phải nuôi.

Về resort nghỉ ngơi, buổi chiều tụi tui ra biển sớm để đợi ngắm hoàng hôn, thấy ngoài biển có mấy người đang chèo xuồng rong chơi trên biển coi thoải mái quá, bèn lại gần hỏi thăm xem chèo có dễ không? "Dễ lắm vì biển êm, lại gần bờ!" Trên bãi biển có mấy xuồng và chèo để sẵn như mời gọi, vậy là tụi tôi quyết định thử xem sao. Nhưng tui cũng hơi ớn khi nhớ lại đã từng bị bạn bè ghẹo thuộc loại "Nắng không ưa, mưa không muốn, chèo xuồng thích ngồi ở giữa". Bây giờ chèo xuồng chỉ có 2 đứa thì làm sao ngồi ở giữa? Thôi thì "cũng liều nhắm mắt đưa chân", sau khi được nhóm người chèo trước lên bờ hướng dẫn cách chèo ra sao, rồi họ đi lên hồ tắm. Hai đứa tui chèo lúc đầu coi cũng ngon lành lắm, nên thấy khoái chí, vì không ngờ mình cũng biết chèo. Nhưng xuồng mỗi lúc một ra xa, mà tụi tui không biết làm cách nào cho nó quay đầu vô. Càng bối rối càng chèo loạn xạ, làm xuồng tròng trành quay lung tung. Hết hồn, sợ quá, nhìn chung quanh chẳng thấy ai để cứu bồ. Tôi tự nhủ phải bình tĩnh và trong đầu bật ra mệnh lệnh: "Đừng sợ, đừng sợ", tôi vội nói với bạn như nói với chính mình. Sau đó tụi tôi từ từ thử chèo bên trái, rồi chèo bên phải, để khám phá ra cách chèo xuồng theo hướng mình muốn. Trong bờ có nhân viên nhìn thấy nhưng họ không biết tụi tôi đang trong cơn sợ hãi, vì đối với họ việc chèo xuồng dễ như 1 trò chơi. Bởi vậy ở đời có việc quá dễ với người này, nhưng lại quá khó với người khác, thành thử đừng bắt người khác có cảm xúc giống mình trước cùng 1 sự việc Cuối cùng thì họ cũng thấy tín hiệu biết tụi tôi cần giúp đỡ nên lội ra kéo xuồng vô.

Hú hồn, lên bờ nằm ghế bố để "thiền" hít vô thở ra cho tâm lắng đọng, tôi mới khám phá ra "đừng sợ" là yếu tố quan trọng trong khi nguy biến. Tôi nhớ lại cách đây khá lâu trong lần viếng thăm Ba Lan, nghe kể Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II khi lần đầu tiên về thăm quê hương, Ngài đã kêu gọi dân Ba Lan “Đừng Sợ”, và nó đã biến thành phát súng lệnh đầu tiên dẫn đến phong trào bứt phá hệ thống chủ nghĩa Cộng Sản ở các nước Đông Âu và đưa tới sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên xô. Phải chi dân Việt Nam cũng biết “Đừng Sợ” thì có lẽ dân tộc ta đã bước sang 1 trang sử mới.

Buổi chiều đang xuống rất chậm, từ xa xa, ngoài biển khơi, mặt trời to đẹp lung linh như 1 đĩa vàng, chiếu ánh sáng rực rỡ huy hoàng lần cuối trong ngày. Ánh sáng đó lại ẩn chìm trong những áng mây xanh ủ ấp chung quanh, tạo nên 1 pha màu tuyệt đẹp của bức tranh thiên nhiên chiều vàng. Đúng như lời trong sách giới thiệu về Phú Quốc, “Ở phía Tây, bạn có thể tận hưởng cảnh hoàng hôn thơ mộng nhất Việt Nam” đang lan tỏa trên mặt biển tạo nên 1 bức tranh thủy mặc đẹp tuyệt vời! Đất dường như được kết hợp với trời, những đám mây màu cam trộn lẫn với chân trời đỏ, tạo ra một màu tim tím lãng mạn. Người ta nói "cảnh đẹp sinh tình" khiến tụi tôi chẳng phải là nhiếp ảnh gia, cũng cảm hứng lấy máy ra bấm vài tấm ảnh nghệ thuật "Hoàng hôn trên biển quê hương", xem ra cũng đặng lắm!

Ăn tối xong, ra vườn hoa cạnh bờ biển thả bộ, từ một góc sân vườn tôi nghe có tiếng đàn và tiếng hát dìu dặt, thì ra đó là chương trình nhạc sống hằng đêm dành cho du khách. Tụi tôi rủ nhau về phòng mở nhạc để nghe lại những bản nhạc xưa mà mình yêu thích chắc thú vị hơn. Đi tour chung với bạn thân, tôi thích nhất là những buổi tối cùng nhau thưởng thức những bản nhạc yêu thích chung, rồi tâm tình với nhau có khi đến khuya lơ, khuya lắc. Đối với tôi đây là thời gian tuyệt vời nhất, vì còn gì thú vị hơn khi có bạn tâm giao, đó là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho ta mua được.
Tù chiếc máy đang phát ra bài hát "Phượng Hồng" có câu hát dễ thương:

"Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ."

Tôi chợt nhớ tới chuyện “ngu ngơ” ngày xưa của mình bèn kể bạn nghe: Thời sinh viên, sau một lần đoàn đi trại 5 ngày ở Đà Lạt về, mọi người bỗng thấy anh đoàn trưởng lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn, bộ dạng thất tình hiện rõ qua dáng điệu và bộ mặt trông thật thảm thương khiến ai cũng động lòng trắc ẩn. Nhóm bạn gái xúm lại thắc mắc và hỏi thăm tui, vì tui cũng trong ban điều hành. Thiệt tình tui cũng đâu biết gì, không biết nghĩ sao tụi nó lại giao cho tui nhiệm vụ "điều tra" xem chàng thất tình ai? Tui hăng hái nhiệt tình nhận lời liền và bắt đầu ra sức "dụ dỗ" chàng khai ra ai đã làm chàng thất tình? Cả tuần rồi, nhưng chàng nhất định không chịu hé môi, với lý do sợ nói ra lỡ không được, thì lại mất luôn tình bạn thì chàng làm sao sống nổi? Tôi ấm ức quá, máu bướng bỉnh và tò mò nổi lên, rồi còn công tác bạn giao không hoàn thành, mà tính tui cái gì ai giao làm cũng đều cố gắng hoàn thành cho tốt! Do đó tui bèn tìm "chiêu khác" hứa đảm bảo với chàng là tui sẽ hết sức hỗ trợ, nói giùm chàng với "người đó" trong vụ này. Hãy tin nơi khả năng thuyết phục người khác rất tốt của tôi, nếu cần tui sẽ đứng ra “làm mai” cho 2 người với nhau. Thế là chàng bắt tôi cam kết và hứa đủ điều, cái gì tui cũng gật hết miễn sao cho chàng "bật mí" là được. Khi chàng gật đầu, tui hí hửng, ngồi vểnh tai lên để nghe kết quả mà mình đã bỏ bao công khó mới có được. Ai dè chàng "bật mí", cho biết "người đó" chính là... tui! Úi, chèn ơi! Nghe xong, tui sững sờ ngọng nghịu muốn hỏi lại xem có bị nghe lộn không mà cái miệng bị á khẩu rồi, đúng là cái máu tò mò nó hại tui! Kiểu này là "gậy ông đập lưng ông", gật đầu hứa tùm lum rồi bây giờ làm sao? Thiệt là cái giá phải trả cho cái tật "ngựa non háu đá". Sau này mỗi lần nghe câu hát trên, tôi hay sửa lại để "tự nhạo" mình:

"Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một nhỏ khờ ngọng nghịu đứng "làm mai."

Thực ra không phải là tui không hề thấy "tín hiệu" của chàng, nhưng vì bọn con gái luôn nhắc nhở nhau rằng "Đừng bao giờ tin vào lời nói của bọn đàn ông con trai, vì họ chỉ dẻo miệng bên ngoài thôi! Tin lời họ thì sẽ từ bị thương tới chết". Trong đoàn có 1 anh chàng người Bắc lại học Luật, rất khéo nói nên mỗi lần khi nghe chàng này nói, tôi bảo “Nghe 10 phải trừ đi 9”. Bạn tôi không chịu cãi lại: “Nghe 10 phải trừ đi 11 mới được.” Biết tui thuộc loại "nhẹ dạ, cả tin" nên các bạn thường nhắc "nhớ phải đề cao cảnh giác nghe chưa nhỏ?" Tui gật đầu: "Yên tâm, nhớ rồi!" Để đảm bào an toàn, và vì "cá tính tự ái" tôi luôn thong dong, hồn nhiên, rong chơi với tuổi xuân phơi phới của mình, không quan tâm tới bất kỳ "tín hiệu" nào chung quanh để tránh khỏi bị lầm! Nói còn chưa tin, huống hồ gì đây chưa hề nói nên bây giờ mới bị "hố nặng". Tưởng kể chuyện "ngu ngơ" ngày xưa cho bạn nghe chơi cho vui, ai dè bạn nói:
- Chuyện tình của bạn dễ thương và cảm động lắm, khi nào rảnh bạn ghi xuống như hồi ký, chắc là hấp dẫn lắm đó!
- Thiệt vậy sao? Thôi hơn 12 giờ khuya rồi, lo ngủ đi kẻo ngày mai phải dậy sớm đi Safari
Mọi lần tôi thấy bạn rất nghiêm túc trong vụ đi ngủ, cứ sau 10 giờ là bạn lo chuẩn bị ngủ. Hôm nay chắc cảm hứng từ chuyện tui kể, nên dù đã khuya bạn bỗng nhiên muốn kể chuyện tình "hồi xưa" của mình vì sao bạn phải "nói dối" ba, mà ba vẫn không biết cho tới khi mất, làm bạn vẫn áy náy hoài. Hai đứa lan man hoài đến hơn 2 giờ sáng mới thực sự đi vào giấc ngủ với nỗi lưu luyến “Phải chi có 1 vé để đi về tuổi mơ mộng xưa thì tuyệt biết mấy!”

(còn tiếp)
Phượng Vũ

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT