Tuesday, 11/08/2020 - 07:26:39

Thăm những cơ sở của chính phủ

(Hình cung cấp)

Bài KIỀU MỸ DUYÊN

Làm thành viên trong Đại Bồi Thẩm Đoàn (Grand Jury) tại Orange County là một việc tình nguyện nhưng cũng phải thi, phải qua nhiều giai đoạn thử thách, và vượt nhiều đối thủ mới được chọn lựa, sau giai đoạn tranh tài rồi bốc thăm, hên xui may rủi, tùy theo số phận của mỗi người.

Ứng cử viên là những người phải giỏi, có nghề chuyên môn, có kinh nghiệm trong đời sống, có bằng cấp của đại học Mỹ, ứng cử viên hàng ngàn người, nhưng cuối cùng 19 người thắng cử, 11 dự khuyết, nếu có người nào chết hay từ chức thì người dự khuyết được làm việc thay thế cho những người bất trắc đó, nhưng nhiệm kỳ làm đại bồi thẩm đoàn của tôi, không có ai bỏ dỡ giữa chừng hay ai chết nên 11 người dự khuyết không có cơ hội để phục vụ trong Đại Bồi Thẩm Đoàn.

 

(Hình cung cấp)

 

Có người hỏi: Đại bồi thẩm viên và bồi thẩm viên khác nhau như thế nào ?

Đại bồi thẩm viên phải ứng cử, phải nộp đơn, phải viết bài, phải trả lời những câu phỏng vấn của đoàn chánh án, phải làm việc thời gian là 12 tháng, sau khi được chọn làm đại bồi thẩm viên phải được huấn luyện một ngày 8 giờ đồng hồ, trong vòng hai tuần lễ có nhiều người có liên quan đến luật pháp hướng dẫn. để có khả năng và kiến thức xử kiện, 19 người làm việc trong một phòng rất lớn ở tòa án, đủ tiện nghi mọi người có một computer để trước mặt, có 6 ủy ban, mỗi đại bồi thẩm viên là thành viên của hai ủy ban, những ủy ban như: xã hội, nhân quyền, tội phạm, những đề nghị đặc biệt, v.v..

 

(Hình cung cấp)

 

Trong những bài trước tôi đã mời quý đồng hương cùng bay với cảnh sát tư pháp, đại bồi thẩm đoàn trên vùng trời của Quận Cam, gồm 34 thành phố, thăm nhà tù của tiểu bang, của liên bang của Quận Cam. Bây giờ mời quý độc giả đi thăm những cơ sở hành chánh của Quận Cam, như cơ sở chữa lửa, nhà tạm trú cho những phụ nữ bị chồng hành hạ, những cơ sở nuôi xúc vật, sở cảnh sát, bộ y tế, v.v..

Về sự khác biệt của đại bồi thẩm đoàn và bồi thẩm đoàn thì nhiều lắm. Bồi thẩm đoàn là hằng năm tòa án lấy tên một số người, mời họ tới tòa, nhân viên của tòa phỏng vấn họ, một lúc có thể cả trăm người đến, người được chọn lựa không nhiều chừng 7 người, 13 người tùy theo thành phố, quận hạt.

Người đang làm công chức, từ chức thì hãng, hay chính phủ trả lương, còn lại những người khác không đi làm thì miễn phí, người làm bồi thẩm đoàn phải là công dân Mỹ, phải có tín chỉ tốt, có kiến thức, v.v. Đại bồi thẩm đoàn hay bồi thẩm đoàn là công việc danh dự (hornorable job) nhưng không có mấy người thích làm việc này, nhiều người trả lời như không thông thạo tiếng Anh để từ chối, hay công việc tự túc không thể làm đựơc.

Tôi thường đề nghị đồng hương của mình nếu được chọn làm bồi thẩm đoàn nên vui vẻ nhận lời, cuộc tuyển chọn rất khó, đâu phải ai cũng được chọn, làm việc mới sẽ học hỏi nhiều điều hay, quen được nhiều người giỏi, tại sao mình lại từ chối chứ?

Nếu không làm đại bồi thẩm đoàn làm sao có cơ may đi thăm tất cả nhà tù, nhà tù liên bang, tiểu bang, của Quận Cam, làm sao thăm được những cơ sở của chánh phủ?

Nhờ làm đại bồi thẩm đoàn tôi được đi thăm nhiều cơ sở của chính phủ, được biết những điều tôi chưa từng biết như đi thăm nhà tạm trú của phụ nữ bị chồng bạc đãi. Nhà tạm trú rất tiện nghi. Tôi gặp những phụ nữ bị chồng đánh xưng mặt, gãy tay, què chân,

Tôi từng gặp một phụ nữ đeo băng ở trán, người này kể như sau, “Chồng em quýnh em, em dẫn con ra đường, định về nhà cha mẹ nhưng mắc cỡ vì ngày xưa mẹ em khuyên em đừng lấy ông chồng này, vì mẹ em nhìn tướng tá thấy không được. Khi bị hoạn nạn, bị quýnh em nghĩ đến những lời mẹ em nói, nhưng em mắc cỡ với anh chị em của em, em không về nhà em dẫn con nhỏ, bồng con trên tay đi lang thang vừa đi vừa khóc, mấy đứa nhỏ thấy mẹ khóc chúng khóc theo, may mắn gặp ông cảnh sát ngừng xe lại hỏi, em kể chuyện tình cảnh này, ông chở em đến nơi cư trú này, cho nên bây giờ em ở đây.”

Cô gái kể bằng tiếng Việt với tiếng khóc nức nở, những đại bồi thẩm viên khác không hiểu gì nhưng trong mắt của họ, chúng tôi cũng thấy được sự xúc động ở đó .

 

(Hình cung cấp)

 

Chúng tôi cũng được hướng dẫn thăm những nhà nuôi xúc vật, những con chó chạy hoang được mang về nuôi, được chăm sóc rất kỹ, ăn uống, tắm rửa, có thuốc, được khám bác sĩ. Mèo, chó ở xứ sở này có khác, tự nhiên tôi thấy bùi ngùi trong lòng rằng ở những nước đang phát triển như Phi Châu, Á Châu người còn không có ăn huống gì có thuốc uống khi bệnh.

Một ngày đẹp trời Đại Bồi Thẩm Đoàn đi thăm sở y tế, đi đến đâu chúng tôi cũng được đón tiếp một cách nồng hậu. Theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, Đại Bồi Thẩm đoàn là tai là mắt của dân, thì phải được đón tiếp, khi về mỗi ủy ban đều làm phúc trình, phúc trình với ai, với Chánh Án, cố vấn của Đại Bồi Thẩm Đoàn, và với Chủ Tịch Chánh Án Đoàn.

Thành phần của đại bồi thẩm đoàn của tôi có cảnh sát trưởng hưu trí, có cựu đại úy cảnh sát tư pháp, bác sĩ giám đốc bệnh viện hưu trí, ký giả của nhật báo lớn ở California, nhà văn, thương gia, v.v..

Đến với sở y tế, sau khi nghe chuyên viên của sở trình bày về y tế, về sự giúp đỡ của chánh quyền với người dân có lợi tức thấp, tôi học hỏi được nhiều điều hay ở đây. Tôi hiểu rõ những điều chưa từng biết, chính phủ giúp rất nhiều cho dân. Người dân bất hợp pháp, khi có bầu gần ngày sinh vào bệnh viện, bất cứ bệnh viện nào cũng phải giúp đỡ người phụ nữ này, và người di dân bất hợp pháp cũng được giúp đỡ như nhau về y tế. Vì quá nhân đạo cho nên nhiều khi đưa đến sự lừa dối đã xảy ra và tiếp tục xảy ra, người bệnh, hay các bà bầu đến bệnh viện, bệnh viện không được từ chối chăm sóc cho bệnh nhân dù họ không có bảo hiểm, không có medical, medicare, v.v..

Người đóng thuế thì vẫn đóng thuế, người hưởng phúc lợi về y tế, xã hội của chính phủ vẫn hưởng đều đều, có những người được lãnh Housing qua bao nhiều đời vẫn tiếp tục được hưởng phúc lợi này.

Ngày xưa ít người xin trợ cấp tiền nhà vì lợi tức thấp, xin được ngay trong vòng mấy tháng hoặc một năm, càng ngày người xin trợ cấp tiền thuê nhà càng nhiều nên phải đợi lâu hơn, bây giờ trung bình phải 10-11 năm. Than ôi, nhiều người đến khi xin được trợ cấp thì đã qua đời, nhưng dành vậy thôi. Có người được chính phủ giúp cho tiền mướn nhà, con lớn lên có công ăn việc làm ra khỏi nhà, họ không khai báo vẫn tiếp tục lãnh trở cấp như cũ, có người xin được nhà 4 phòng, đông người trong gia đình ở 2 phòng còn 2 phòng kia cho thuê lấy tiền mặt,nhưng nào ai biết? Nếu có người biết tố cáo, chính phủ điều tra sự thật thì người hưởng trợ cấp nhà phải đền tiền, vân vân và vân vân.

 

(Hình cung cấp)

 

Nếu đồng hương biết được quyền lợi mình được hưởng, khám bệnh miễn phí, trợ cấp tiền nhà, nên biết để mình có đủ điều kiện để hưởng phúc lợi thì tại sao không hưởng những gì mình có thể hưởng chứ? Con mình, cháu của mình sẽ đi làm và đóng thuế mà.

Nếu quý đồng hương muốn làm một chút gì để trả ơn người Mỹ và nước Mỹ đã cưu mang mình đến đây, định cư, giúp đỡ mình lúc ban đầu nếu có cơ hội nên làm bồi thẩm đoàn, đại bồi thẩm đoàn,

Qúy vị sẽ học được nhiều điều hay ở ngành này. Làm đại bồi thẩm đoàn không chỉ bỏ tù tội phạm về hình sự và dân sự mà học và biết nhiều điều về hành chánh, về phúc lợi mà người dân được hưởng mà từ xưa đến giờ mình chưa hề biết.

Chúc quý đồng hương nhà nào cũng có con vào hành pháp, lập pháp và tư pháp để giúp đồng hương của mình.

 Orange County, ngày 10 tháng 8, 2020

 kieumyduyen1@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising