Font-Size:
Thần dược
(VienDongDaily.Com - 16/08/2011)
“Thần y” đi với “thần dược”. Thường thì như vậy. Đã là Thần Y, đương nhiên phải có những phương pháp chữa bệnh khác thường, kể cả khác với bác sĩ của Tây Y, khác với thầy lang của Đông Y
Hoài Mỹ/Viễn Đông
“Thần y” đi với “thần dược”. Thường thì như vậy. Đã là Thần Y, đương nhiên phải có những phương pháp chữa bệnh khác thường, kể cả khác với bác sĩ của Tây Y, khác với thầy lang của Đông Y. Thần sử còn chép rõ cố Thần Y Nguyễn Văn Chuột ở xã Thạch Hải, Bắc Ninh, vốn nổi tiếng hơn sóng thần về tài nghệ chữa trị ngoại khoa. Thuở sinh thời, gặp bệnh nhân sái tay, Thần Y Chuột bẻ luôn cho gẫy hẳn ra rồi mới nắn đi nắn lại chừng mươi lần là cánh tay thương tật lại “trở về mái nhà xưa”. Với bệnh nhân bị trật khớp hay bong gân ở chân, Thần Y Chuột chỉ cần vác đòn gánh đập vào chỗ “trật”, chỗ “bong” đó cho tới khi chân bệnh nhân liệt hoàn toàn rồi Thần Y mới nhẩy lên, múa một vũ điệu thần sầu. Không đầy dăm phút sau, cái chân ấy “hồi chánh” lúc nào không ai kịp nhận ra. Cả tay lẫn chân bị nạn nào mà được Thần Y Chuột chữa, nghe đồn sau này mạnh và đẹp hơn tay và chân lành mạnh kia rất nhiều và “thọ” hơn các bộ phận khác ít nhất cả chục năm sau khi “chủ nhân” qua đời. Tiếc rằng Thần Y Chuột chỉ có mặt trên trần gian chưa đầy 30 năm thì… qui thần bởi một trái dừa lửa vô tình đáp xuống đúng giữa đỉnh đầu. Người thường thì vẫn ngáp chừng ba, bốn lần thì chết; riêng Thần Y Chuột vì gốc nhà thần nên ngáp mãi vẫn chưa chịu hạ màn khiến thân nhân sốt ruột, tiếc “thời giờ là vàng bạc” nên phải thay phiên nhau túm hai vành môi của Thần Y lại cả tiếng đồng hồ mới kết thúc được “sự cố”.
Còn ngược lại, nếu không chữa bệnh theo phương cách khác thường như trường hợp kể trên thì Thần Y phải pha chế ra các loại thuốc có khả năng trị bá bệnh. Chẳng hạn nữ Thần Y Phạm Thị Hường ở tỉnh Quảng Trị mà tuần trước kẻ hèn này đã giới thiệu. Phải, bất cứ bệnh nội hay ngoại khoa hoặc chứng nan y nào, Thần Y Nữ Đại Hiệp Sĩ này cũng chỉ lấy hai thứ đặc sản “quốc hồn quốc túy” - Cua đồng và trùng đất - mà pha chế thành “Thần dược” để chữa trị. Khỏi hết! Bệnh nhân nào chẳng may chết thì Thần Y Phạm Thị Hường lấy giọng “Quảng” mà phán: “Hặn đạ tợi sộ”!
* Thần Dược thiên nhiên
Nhưng khi không ở vào hai trường hợp trên, nghĩa là không phải “thần cậy cậy đa - cây đa cậy thần” , hay rõ rệt hơn: “Thần Y cậy Thần Dược - Thần Dược cậy Thần Y” mà bất ngờ người đời khám phá ra một vật nào đó, chẳng cần đến cách thức pha chế thông thường mà vẫn dư khả năng chữa trị được bá bệnh, thiên hạ gọi đó là Thần Dược thiên nhiên. Như cách nay khoảng hơn hai tuần một tin vui với hình ảnh kèm theo: Chim sẻ, “thần dược” mới ở Việt Nam.
Gì chứ chim sẻ - hay còn gọi là se sẻ - chẳng mấy ai lại không biết, nhất là người nhà quê lại càng nhẵn mặt loại chim này. Se sẻ có thân hình nhỏ thôi, lông mầu nâu, thường đậu trên mái nhà hay cành cây thấp, ưa ăn gạo, thóc và ngô, đậu đồng thời cũng rất khoái món sâu bọ, côn trùng và cào cào châu chấu.

Chim se sẻ - ảnh minh họa ViLang/Viễn Đông
Chẳng biết chim sẻ hiện diện trên dải đất Việt Nam từ bao giờ - lịch sử sinh vật không ghi - nhưng chắc chắn phải lâu, lâu lắm rồi. Bằng chứng là trong văn chương Truyền Khẩu hay văn chương Dân Gian, đã có nhiều câu ca dao, tục ngữ liên quan tới loài chim sẻ, thí dụ: “Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi” - và: “Ăn se sẻ, đẻ ông voi”… Vậy mà tổ tiên ta đã quá vô tình, vô ý mà vô cảm, vô thức trước đặc tính “thần dược” của chim sẻ. Để mãi tới nay - có lẽ sau cả hơn “bốn ngàn năm văn hiến” - con cháu mới chợt khám phá ra “của quí” này. Mà cũng không phải toàn dân trên toàn quốc vớ được những “ngàn vàng” ấy, mà chỉ có đồng bào ở vùng quê Yên Thành, tỉnh Nghệ An mà thôi. Và “… tiết chim sẻ đồng là ‘thần dược’ cường dương, mạnh âm và chữa được bá bệnh”.
Độc giả nào muốn lạm dung thời cơ mà có ý định hồi hương bắt chim sẻ để trở thành tỉ phú, xin hãy để ý đến ba yếu tố quan trọng sau đây:
- Thứ nhất, phải là chim sẻ ở tỉnh Nghệ An mới chính hiệu. Đây là tỉnh lớn nhất Việt Nam, rộng tới 16.487 cây số vuông - và là nơi “sản xuất” nhiều nhân tài, như Mai Hắc Đế, bà Hồ Xuân Hương, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, v.v… Nghe đồn, chim sẻ Nghệ An cũng mang “dòng máu hào hùng” nên tiết của nó “mạnh” là lẽ đương nhiên. Về phương diện địa lý, Nghệ An có núi cao - dẫy Trường Sơn - biển rộng - Biển Đông - trung du và đồng bằng. Bởi thế không lạ khi chim Nghệ An mang đầy đủ điều kiện “phong thủy hài hòa”.
- Thứ hai, phải nhớ là sẻ đồng đấy, chứ sẻ thành phố hoặc sẻ định cư ở các địa phương khác thì không hiệu nghiệm. Kẻ hèn này chịu, chẳng hiểu lý do nào ở đồng lại linh như thế. Ấy như cua của bà Phạm Thị Hường không nổi tiếng ác liệt đó sao? Cũng cua ở đồng. Như đã nhắc lại câu chuyện trên đây, nữ Thần Y Phạm Thị Hường vẫn từng lấy cua đồng để chữa trị bá bệnh. Nghe đồn - chỉ đồn thôi đấy nhé, bởi kẻ hèn này chưa được thử nghiệm - thịt chim sẻ đồng pha chế trong nước cua đồng thì đây là một thứ “thần dược” mà chỉ ở động Đào Nguyên mới có, chứ trần gian chưa thấy bán. Bởi thế nay nẩy sinh câu đồng dao thời đại: “Sẻ đồng hợp với cua đồng; ‘ngày ba, đêm bẩy’ vẫn không chịu rời” (có sách chép: “vẫn không thỏa lòng”).
- Thứ ba, chỉ có tiết chim sẻ mới là “thần dược” mà thôi, chớ tham gặm cả lông, nhai cả thịt chim mà vỡ mộng. Người dân Nghệ An trước kia chẳng đã từng “ăn se sẻ”, nhưng chỉ “đẻ ông voi”, nghĩa là chỉ bài tiết tốt chứ không “cường dương, mạnh âm” như tin đồn đang sôi lên ở Nghệ An khiến “cơn sốt săn chim sẻ đồng” hiện “rộ lên chưa từng có” ở vùng có núi Hồng, sông Lam này. Dấu hiệu tác dụng của tiết chim sẻ rất dễ nhận ra: “Uống tiết chim sẻ là mặt phừng phừng lên ngay”.
* Cách bắt chim sẻ
Các tay đi lùng chim sẻ, đều vác súng theo. Đối với kẻ hèn này, không hiểu sao họ lại phải dùng tới súng? Mà súng của tay nào cũng to: “Hàng chục thợ săn lom khom chĩa nòng súng về phía những con chim sẻ bóp cò”. Dĩ nhiên thợ săn bóp cái cò của cái súng chứ không phải họ bóp cò của họ dù họ lom khom như muốn giấu giếm một hành động nào đó. Thế nhưng, hãy tưởng tượng thân con chim nhỏ bé chỉ bằng quả trứng vịt là cùng mà nỡ bóp cò súng thì thử hỏi chi thể chim nào mà chịu nổi viên đạn nổ gần như vậy. Xác đã tan thì một miếng thịt cũng chẳng còn, nói chi đến tiết. Hỏng!
Nhiều người muốn bắt trọn ổ nên “buổi chiều đi thám thính trước, thấy ổ chim sẻ về trú ngụ ở một cây nào đó kêu râm ran, thì đêm đến mang đèn, xách súng đến tha hồ nhặt. Gặp ổ như vậy bắn mỏi tay, khoảng 200 - 500 con”. Lại vẫn súng! Vẫn bắn! Thì ra ở Việt Nam bây giờ, việc có súng đạn chỉ là “chuyện nhỏ”. Chẳng thế mà “nhiều người đã bỏ cả ruộng nương sắm đồ nghề (súng) đi bắt ‘thần dược’ đem bán”. Dĩ nhiên đông người vác súng đi săn như thế, dân số chim sẻ nào đáp ứng cho xuể lòng mong ước (kiếm được nhiều “thần dược”) của toàn dân Nghệ An? Cuối cùng, không còn chim để “bóp cò”, các thợ săn này buồn tay dám quay ra bóp cò lẫn nhau lắm, hẳn cũng đúng “chính sách và đường lối của chế độ” thôi. Bởi, như cổ nhân Việt Nam đã khuyến cáo: “Chơi dao có ngày đứt tay”!
Thế nhưng, cũng may vẫn có những người tỉnh táo, không thích bóp cò súng nên đã thay đổi chiến lược, chiến thuật bằng cách “bẫy chim với 2 tấm lưới được đóng khung lại, ràng với nhau bởi những sợi dây dù. Khi đặt bẫy, 2 tấm lưới trở thành 2 cái cánh; chim mồi được bỏ ở giữa, chân buộc vào một sợi dây. Khi đàn chim sà xuống, người đặt bẫy sẽ kéo dây ‘cò’, lập tức 2 cánh của cái bẫy sẽ sập xuống và những con chim ấy không thể nào thoát được vì mắt lưới rất nhỏ”.
Theo kỹ thuật làm bẫy chim kiểu trên, bộ phận gây tác động là cái “cò”. Hai cánh của cái bẫy có sập xuống được hay không cũng nhờ cái “cò” này, một vật tuy không to lắm, nhỉnh hơn ngón tay trỏ, cong cong như thân mình con tôm, nhưng rất lợi hại. Chẳng hạn, không cẩn thận mà để súng “cướp cò” là tai nạn chết người xẩy ra ngay. Người xưa kể rằng con chim chết hụt, nay chợt thấy bất cứ vật gì có hình dáng cong cong là sợ ngay vì liên tưởng đến cây cung. Không hiểu, chim sẻ đồng ở Việt Nam có học được kinh nghiệm về cái “cò” hay không mà đề phòng. Nếu thế cũng rất tội nghiệp loài chim, bay đâu cũng gặp “ác mộng”, bởi vì công an và bộ đội nhân dân Việt Nam thì lúc nào cũng đầy đường; ai cũng để lòi khẩu súng của mình ra ở thắt lưng quần, hẳn họ cũng chẳng thể che giấu cái cò (súng). Thực tế người dân nào cũng hoảng khi thấy súng, nói chi đến chim.
* Chim sẻ đồng mang lại nhiều lợi nhuận
Thường tình mà xét, nghề gì mang lại nhiều tiền ắt thu hút lắm người theo. Hơn nữa, nay chim sẻ đồng được tôn vinh là “thần dược” thì đương nhiên phải đắt giá. Nguyễn B. (mẫu tự việt tắt của Bùi? Bưởi? hay Buổi? - không hiểu lý do nào chủ nhân, một “dân ngu khu đen” lại không đồng ý cho viết trọn tên của mình ra? Xấu hổ hay muốn bảo mật?) đã “thành khẩn khai báo” rằng: “Trước đây săn được chim thì về vặt lông chiên thịt ăn, nhưng bây giờ nhiều người tìm mua nên bọn em đem bán với giá 5.000 - 7.000đồng/con. Mỗi đêm bọn em cũng kiếm được tiền triệu”.
Anh Châu, một thợ bẫy chim sẻ (may quá, anh này “nhất trí” cho viết đầy đủ tên gọi, bằng cũng cứ đòi viết tắt là C.- e bắt tội nhiều người hoặc vì nặng tinh thần tò mò, hoặc có đầu óc tình báo, lại cứ phải đoán già, đoán non, tất xẩy ra nhiều thứ linh tinh), đã phát biểu: “Bây giờ chim sẻ bẫy được là công chức họ đến mua hết. Có mấy cũng bán hết, đắt mấy họ cũng mua, vì tin đồn chim sẻ là ‘thần dược’ cao cấp nhất”.
* “Thần dược” chim sẻ đồng
Sở dĩ tiết (tiết thôi đấy nhé!) chim sẻ đồng ở Nghệ An được vinh danh là “thần dược” là bởi tạo nên được 3 công dụng thực tiễn: Cường dương - mạnh âm - chữa bá bệnh. Từ trước đến nay, các “thần dược” thường chỉ nhắm cám dỗ giới đực rựa mà thôi, tức là gây quyền lực “cường dương”. Điển hình nhất là các loại rượu thuốc ngâm rắn hổ mang, tắc kè. Hơn thế nữa, bộ phận sinh dục của hai loài thú vẫn chiếm vị thế “đệ nhất cường dương” là ngọc hành của hải cẩu và cái “thắng tay” của chúa sơn lâm (cọp). Cũng phải ngâm vào rượu càng lâu càng tốt, nhưng chừng một tháng là “thần dược” này uống được. Ai cũng bảo “ông uống bà khen hay”. Ngoài ra, các loại “ngẩu pín” khác như của bò, ngựa, dê, heo… thật tình chỉ “có tiếng mà không có miếng”, chẳng bõ giắt răng, chỉ làm phí rượu và uổng thang thuốc Bắc. Uống vào chỉ tổ bị mang tiếng oan, chẳng thấy “khen hay” đâu, lại bị chê “tàn canh gió lạnh” là không đủ khả năng “phất cờ khởi nghĩa”.
Đến như Tây y cũng vậy, chẳng hạn Viagra, vẫn chỉ xướng danh “cường dương” nên vô tình thiên hạ đã đặt trách nhiệm “giữ gìn hạnh phúc lứa đôi” hoàn toàn cho nam giới, còn phụ nữ “ra sao” cũng không thành vấn đề. Bất công! Nay “thần dược” chim sẻ đồng đã tỏ ra công bằng hơn, khi chia sẻ cho nữ giới bổn phận: “Mạnh âm”. Có thế chứ!
Theo lời tường thuật của các tay săn chim, họ “mang theo cả rượu và dao lam. Khi một con chim sẻ bị bắn hạ, một người chạy thật nhanh đến nhặt và cho máu chim vào rượu; những con bị thương thì dùng dao lam để cắt tiết”. Rút cục, người ta bao giờ cũng phải nhờ rượu để đưa đường dẫn lối “thần dược” vào từng mạch máu, thớ thịt và vào tận mọi ngóc ngách trong cơ thể của người uống. Dĩ nhiên “dương” và “âm” bao giờ cũng là chủ điểm, cần được tiếp tế “thần dược” nhiều hơn cả. Có như vậy mới gọi là “cường dương” và “mạnh âm”.
Ấy diễn tả như trên cũng chỉ là nói lý thuyết thôi. Vấn đề chính yếu là tiết chim sẻ đồng có đúng thật là “thần dược” hay không lại là chuyện khác. Ở Việt Nam bây giờ, “vàng thau lẫn lộn”, thỉnh thoảng lại có tin đồn về “thần y” hay “thần dược” - mà hầu hết “thần y” cũng chỉ nhắm vào việc chữa trị các bệnh “xìu xìu ển ển” hay chứng “thiếu giáo dục: Trên bảo dưới không nghe” - hoặc về “thần dược” mà “cường dương” cũng là mục tiêu bất biến. Nay “thần dược” tiết chim sẻ đồng Nghệ An chơi luôn cả “dương” lẫn “âm” nên như trên đã nói, được đánh giá là cao kiến, là “đỉnh cao trí tuệ”. Kết quả thật hư ra sao, thiết tưởng nay còn quá sớm để xác quyết, hãy “wait and see”. Tuy nhiên một điều chắc chắn là, ai nhanh tay, nhanh chân ắt có cơ làm giầu: Về Việt Nam mang sang Hoa Kỳ hay qua Âu Châu chừng bốn, năm trăm lọ “thần dược tiết chim sẻ”, bảo đảm tay bán, tay không kịp thu tiền! – (HM) Hoài Mỹ/Viễn Đông
Nguồn: http://www.viendongdaily.com/than-duoc-gVgHIS7K.html