Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thân phận lạc loài
(VienDongDaily.Com - 06/08/2011)
Ước vọng của em là con trai sau này này phải có sự nghiệp vinh hiển, gái thì lấy tâm đức mà ăn ở cho phải lẽ đạo.
Bài và ảnh: Trần Công Nhung/Viễn Đông
 


Nơi nuôi trẻ
 
Tôi theo anh Phúc lên gác thượng, lúc đi qua phòng ngủ các cháu thấy chuồng ngủ xếp hàng hàng. Bên cạnh là nhà bếp, có tủ lạnh bếp ga, sạch sẽ ngăn nắp. Anh lấy ra hai chiếc ghế đặt sát lan can, nhìn xuống nhà cửa quanh xóm chen chúc lộn xôn kiểu “tự phát”. Tôi bắt đầu câu chuyện:
 

- Anh cho biết cơ duyên nào anh phát tâm làm công việc này từ bao năm nay?

 

- Em xin nói sơ, em quê Đà Nẵng, sau 75 gia đình đi kinh tế mới Buôn Ma Thuột, 14 năm sau cha mất, anh chị đều có gia đình, nhà chỉ còn hai mẹ con, Phúc là út. Thấy cuộc sống khó khăn nên mẹ con đưa nhau về Nha Trang, mua chỗ đất nhỏ này, lúc ấy chỉ có căn nhà cấp 4 xập xệ.

 

- Thời gian này anh đã đi làm?

 

- Dạ, làm xây dựng, đến năm 2000 lấy vợ, 2001 vợ sinh. Từ chỗ vợ sinh mà em nảy ra ý nguyện làm công việc chôn cất thai nhi.

 

- Nghĩa là sao, anh nói rõ hơn.

 

- Khi vợ em vào nhà thương, thấy sinh khó, em mới xin ơn trên phù hộ cho vợ em sinh nở được suôn sẻ, sau này em sẽ làm một việc gì đó để đền đáp. Ngày hôm sau vợ em sinh êm đẹp mọi chuyện. Trong hai ngày ở nhà thương em chứng kiến nhiều cô gái quá trẻ đi phá thai, tự nhiên có mối thương cảm trong lòng khi so sánh với con mình.

 

- Từ đó anh bắt đầu…

 

- Dạ, chưa. Sanh con xong em làm ăn được, càng ngày tiền bạc càng khá, đến năm 2004, em chợt nhận ra có lẽ làm ăn khá là do lời nguyện của mình trong bệnh viện, vậy thì đền ơn bằng cách nào đây. Em suy nghĩ rồi quyết định vào gặp bác sĩ trưởng khoa kế hoạch hóa gia đình, trình bày tâm nguyện của mình.

 

- Bác sĩ lúc ấy là ai?

 

- Bác sĩ Nguyễn thị Xuân, bà tra hỏi lý lịch em rất kỹ nhất là lập nghĩa trang thai nhi với mục đích gì. Em trả lời vấn đề chỉ là do tâm, để thể hiện lời khấn khi vợ khó sinh. Bác sĩ đồng ý, em lo chạy tìm mua đất. Em lên tuốt xã Vĩnh Ngọc ra sát rìa núi gần Hòn Nghê, mua được miếng đất núi hai mẫu 10 triệu, chỉ mua miệng chứ không giấy tờ. Có đất, em bắt tay vào việc ngay, ngày đầu tiên (13-7-2004), xin được hai thai nhi chưa tượng hình. Qua năm 2005 số người phá thai vụt cao, trung bình mỗi ngày 30, em nghĩ như vầy thì rồi đất đâu chôn, và chôn sao xuể. Phải ngăn chặn việc phá thai, em tìm các cô có bầu và khuyên can, với tất cả thành tâm em nói: “Mấy con phá thai không luật pháp nào bắt, nhưng con nên nhớ còn tòa án trong con đó là lương tâm. Bản án mẹ giết con ray rứt các con suốt đời, khó mà làm ăn nên. Suy nghĩ và dừng lại, chú sẽ giúp các con nơi ăn ở chờ đến ngày sinh. Sinh xong nếu muốn đem về nuôi chú cảm ơn, không thì chú nuôi”.

 

- Sự thể rồi ra sao?

 

- Từ đó số phá thai giảm dần, và em động viên các “con bầu” đi rỉ tai bạn bè chúng nó. Một thời gian sau thì chính các “con bầu” gọi điện thoại đến yêu cầu giúp đỡ. Cũng có đứa không dám ra mặt khi đang mang thai, nhưng đẻ xong đem con bỏ trước cửa ngõ nhà em. Trường hợp bé Ba em lượm trước nhà vào ngày 30 Tết năm rồi. Cháu tên Tống Phước Xuân Tâm. Có đứa ăn ở sinh xong, năm mơ thấy điềm hên nên xin con mang về.

 

- Đa số “con bầu” thuộc thành phần nào?

 
 


 
Trẻ vui chơi
 

- Sinh viên đông nhất. (1)
 

- Theo tôi biết trước đây vài nơi đã có nghĩa trang này, như nghĩa trang Anh Hài (Thừa Thiên) do các Linh Mục thành lập, anh có nghe nói?

 

- Dạ không, sau này em mới biết do báo đưa tin.

 

- Trở lại việc nuôi trẻ và “con bầu”, từ ngày thành lập cơ sở này đến nay có bao nhiêu bé qua đời vì bệnh?

 

- Năm 2007 có một bé quá yếu không nuôi được. Lý do là “con bầu” đã có ý phá từ trước, khi gặp nó đi lang thang em đem về nuôi, sau 3 tháng thì sinh nhưng thai yếu quá chỉ sống được 7 ngày.

 

- Về mặt hộ tịch anh làm thế nào đối với thai nhi, và trẻ bỏ hoang?

 

- Thai nhi khi đã có giới tính, cũng như trẻ mới ra đời, nam tên Vinh, gái tên Tâm, họ thì Tống Phước, chữ lót là quê của mẹ các cháu. Điều này sẽ làm rõ khi mẹ các cháu trở lại nhìn con. Tống Phước Vĩnh Tâm là bé gái tên Tâm quê Vĩnh Ngọc. Tống Phước Đà Vinh là bé trai tên Vinh quê Đà Nẵng. Ngoài ra phần lý lịch của mẹ cũng có ghi rõ ràng.

 

- Còn với thai nhi chưa có giới tính?

 

- Trường hợp này dùng tên tỉnh quê mẹ thay vào. Tống Phước Cao Bằng là quê Cao Bằng.

 

- Tại sao anh chọn tên Vinh cho trai, Tâm cho gái?

 

- Ước vọng của em là con trai sau này này phải có sự nghiệp vinh hiển, gái thì lấy tâm đức mà ăn ở cho phải lẽ đạo.

 

- Anh có cho con nuôi lần nào chưa?

 

- Dạ, nhiều người xin, nhưng em từ chối vì đã hứa với mẹ các cháu, nuôi chứ không cho. Hai nữa, lỡ khi hoàn cảnh cho phép, mẹ đến nhận con thì nói sao?

 

- Trong công việc này chắc chắn anh gặp nhiều khó khăn, trước hết vấn đề tài chánh, anh cho biết đã xoay xở như thế nào?

 



 
Chăm sóc trẻ
 
 
 

- Năm 2005 là năm khó khăn nhất, trong nhà 24 trẻ thêm 10 “con bầu”, gạo không đủ ăn sữa không đủ uống, phải cho các cháu uống nước gạo rang. Chuyện vay mượn, quyên góp xin xỏ không thể được. Chỉ còn nguyện cầu ơn trên. Tối đến em khấn vái trước bàn thờ thai nhi: “Các con ơi, ba đã lo cho các con có mồ êm mả đẹp, vậy các con làm thế nào để ba có đủ cơm ăn sữa uống cho em các con. Giờ ba gặp khó khăn quá”ù. Nói vậy nhưng rồi cũng nghĩ đến cách đem giấy tờ nhà thế chấp để có ít nhất 5 triệu lo cho “con bầu” đi đẻ, tiền gạo, tiền chợ, tiền sữa. Sáng hôm sau lu bu công việc lại quên, thì đúng hôm đó có hai ông bà già xa lạ đến gõ cửa: “Phúc đây phải không”? – “Dạ, hai bác có chuyện chi cần?” – “Chúng tôi có số tiền muốn giúp anh trong việc nuôi các cháu. Vợ chồng tôi có các con lo đầy đủ mọi thứ, đây là tiền tiêu vặt chúng tôi để dành, anh cầm mà chi dùng”. Nói xong ông bà già trao gói bạc cho em rồi quay đi. Em mở ra xem đúng 5 triệu.

 

- Anh không ghi lại tên địa chỉ của họ?

 

- Em có xin nhưng họ nhất quyết từ chối. Chuyện lạ, làm sao họ biết em, mà biết đúng số tiền em cần. Từ đó mỗi khi gặp khó khăn, em khấn vong linh các cháu, sau đó mọi chuyện đều qua.

 

- Anh ra mộ khấn hay khấn ở nhà?

 

- Em khấn ở bàn thờ trước sân. Nơi bàn thờ có ảnh một thai nhi nằm gọn trong lòng bàn tay của em.
Cháu tên Tống Phước Cao Bằng.

 



Ông Phúc và các con

 
 
 

- Phá năm nào, được mấy tháng? Xin ở bệnh viện hay lượm?

 

- Bệnh viện gọi xuống nhận, cháu mới 3 tháng rưỡi. Mẹ ở Cao Bằng.

 

- Mỗi tháng chi phí các thứ chắc khá nặng?

 

- Dạ 40 triệu, tiền sinh riêng, sinh bình thường 3 triệu, sinh khó 6 triệu.

 

- Trong số ân nhân có người Việt hải ngoại không?

 

- Có, nhưng cá nhân thôi, đặc biệt có tập thể học sinh Võ Tánh hải ngoại.

 

- Hiện nay trong nhà có “con bầu” nào không?

 

- Có 5, hai mới sinh, ba chờ sinh và các cô cũng góp phần chăm sóc các cháu. Em thường khuyên các em sinh xong nên cho con bú sữa mẹ, sau này đứa bé mới khỏe mạnh và dễ nuôi, nhưng nhiều đứa muốn xóa tất cả để đi làm rồi lấy chồng, riêng những đứa nghèo thì thương con, cho con bú.

 

- Sinh hoạt của các cháu ngoài ra có gì khác?

 

- Dạ, mỗi tháng cho các cháu đi tắm biển 1 lần.

 

- Khi đi chuyên chở bằng cách nào?

 

- Dạ, thuê 2 chiếc taxi.

 

- Chỗ này tôi thấy Việt Nam mình dễ chứ ở Mỹ thì khó mà thực hiện được. Về mặt tinh thần anh có gặp gì rắc rối?

 

- Dạ, nhiều lắm, thiên hạ bàn ra tán vào, lắm lúc muốn ngưng mọi chuyện. Người ta đồn đãi thằng đó mà từ thiện cái gì, mấy con phụ hồ cho nó, nó là tác giả thì phải nuôi thôi. Em phải cố giữ gìn và làm mọi việc với lương tâm trong sáng, công khai trước mắt mọi người. Bởi lời đồn tới tai vợ con ngày này qua tháng nọ thì ai biết chuyện gì sẽ xẩy ra?


 
 
 
Trẻ đi chơi biển
 
 
 

- Bà xã anh có lúc nào bị lung lay trước lời đồn?

 

- Dạ không, trái lại còn chung sức với em, có lẽ nhờ tận tâm tận lực mà ơn trên đã phù hộ tụi em mỗi ngày mỗi khá.

 

- Như vậy trước giờ anh nuôi được bao nhiêu trẻ?

 

- Khoảng 100, mẹ chúng đến xin lại 50, hiện trong nhà 20, gởi vô Mái Ấm Dòng Giu Se Cam Ranh 30. Vậy mà họ cũng phao tin em bán trẻ qua Trung Quốc. Vì vậy công an thường xuyên dòm ngó tra hỏi, họ cứ nghi đằng sau có tổ chức nào. Khen thì ít chê thì nhiều nhưng đã nguyện nên em cố làm mọi việc theo tâm của mình, mặc ai nói gì nói.

 

Chuyển qua vấn đề nghĩa trang, câu chuyện khá phức tạp, khởi đi từ một tấm lòng không ngờ mỗi ngày một trói chặt vợ chồng anh Phúc vào một lời nguyền. Biết bao khó khăn, từ dư luận đến luật pháp nhưng anh cố nhẫn nại chịu đựng, cuối cùng cũng vượt qua. Phần sau người viết sẽ vẽ lại đoạn đường từ nhà anh ra nghĩa trang Đồng Nhi tuy chỉ một thôi đường chừng mươi cây số mà muôn vàn gian nan.

 
 
 
(Còn tiếp)
 
 
 
Tháng 7-2011
 
 
 

(1) Điều tôi cho là đúng, vì các cô cậu nơi xa đến thuê phòng ở xúm xít với nhau thì chuyện lửa rơm làm sao tránh. Thêm vào đó xã hội lại đầy dẫy chuyện xấu xa, chẳng ai phê phán, ai cũng nhào vào ăn nhậu hút xách thì tội gì phải giữ gìn.

 
 
 
 
 

Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 11, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.

Độc giả muốn có sách (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc: Tran Cong Nhung, P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Điện thoại: (310) 978-4182. Email: trancongnhung@yahoo.com - Website: www.ltcn.net
Bài và ảnh: Trần Công Nhung/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/than-phan-lac-loai-krUdrPVm.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Ý kiến của: Harry Nguyen - Ngày: 10-08-2011
Tiêu đề: Về bài TPLL của Trần Công Nhung
Nội dung: Hoan-nghênh Việt Báo có mục QHQOK . Hoan-hô Việc làm của Ông Phúc này , hoan-hô cái Tâm của tác-giả bài viết .
Quảng cáo