Hoài Mỹ/Viễn Đông
Chẳng cần dài dòng, hẳn mọi người đều cũng đã hiểu “thần” là… cái giống gì rồi, bởi hầu như ai cũng thường xuyên nhắc đến hoặc cầu cứu đến “thần”. Đó là Thần Tài. Cứ mỗi lần mua tấm vé số, miệng lại lẩm bẩm như “đĩ khấn tiên sư” rằng: “Ước gì lần này được Thần Tài gõ cửa”. Đến casino, tay nắm chặt cái cần của máy đánh bạc, trước khi mím môi trợn mắt kéo mạnh xuống, đầu óc cũng lại ca “điệp khúc” muôn thuở: “Xin Thần Tài ghé mắt bố thí cho một lần Jack Pot thì chết cũng… đủ sướng”.
Thế nhưng, bài này không dành ưu tiên cho Thần Tài; người viết chỉ muốn thỉnh vị thần này ra để làm thí dụ cho định nghĩa sau đây: Thần là những vị thiêng liêng có quyền làm phúc, giáng họa cho loài người.
Chẳng biết nhân loại có ý niệm về thần từ bao giờ, nhưng một điều chắc chắn là dân tộc nào cũng có cả đống thần, càng lui về thời tiền sử, càng lắm thần; ngược lại, càng tiến dần đến ánh sáng văn minh, càng gần khoa học thì tự nhiên “dân số” thần càng bị “xuống dốc không phanh”. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Thời trí óc còn “dốt đặc cán mai”, người ta nào hiểu nổi các hiện tượng thiên nhiên nên gió, mưa, sấm, sét, sông, biển… đều được con người phong thành “thần” ráo trọi để rồi tùy theo loại thần mà người trần mang lễ vật thích hợp đến để xì xụp cúng bái, như thành ngữ có câu: “Thần nào tế của nấy”. Đến khi vỡ lẽ trước các thực tế, người ta không ai bảo ai mà ai cũng theo thời gian mà mời các thần ấy “đi chỗ khác chơi” hoặc xóa tên vĩnh viễn một số thần vốn “có tiếng mà không có miếng” khỏi “sổ bụi đời”. Chẳng hạn, cổ nhân ta xưa tin là cây đa là nơi thần định cư, nên mới có câu: “Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa” hay: “Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề”; nhưng đời nay sức mấy mà con cháu mê tín dị đoan như thế.
Ấy cũng vì thần thứ thiệt có quyền năng siêu phàm trong việc “ban phúc, giáng họa” mà cổ nhân đã mang hình ảnh ấy mà gán cho những người trần gian nào vốn ỷ vào thế mạnh, quyền hạn để ra oai, hợm hĩnh với người khác. Bởi thế thành ngữ có câu: “Cậy thần cậy thế” - hay: “Thần nanh đỏ mỏ”. Đặc biệt sống động là cảnh tượng “ông thần” sau đây trong ca dao:
Ngày thì quan lớn như thần,
Đêm thì quan lớn tần mần như ma:
Hai tay quan lớn gian tà,
Tay xoa cát phẩm, tay rà hạ chiêu.
Thiết tưởng chẳng cần “phụ đề Việt ngữ” tên của hai quân bài “cát phẩm” và “hạ chiêu”, nhưng động tự “xoa” và “rà” (rờ) cũng đủ nói lên… “sự thật phũ phàng” trong đêm tối của “quan lớn”. Ai dám bảo các cụ nhà mình xưa kia là hiền, là đạo đức. “Không dám đâu!”
Ngoài ra, xưa cũng như nay, chữ “thần” không chỉ nói về cái gì linh diệu, nhưng còn được dùng để giải thích trường hợp một người có tài năng phi thường, như “thần đồng” (đứa trẻ quá đỗi tài giỏi, loại “tài không đợi tuổi”. Thí dụ: Bé Leonel Angel Coira ở Argentina mới 7 tuổi, nghĩa là chưa biết hỉ mũi cho sạch, vậy mà câu lạc bộ túc cầu lừng danh toàn cầu Real Madrid ở Tây Ban Nha, cách nay ít bữa, đã mời sang ký hợp đồng) - “thần sầu” (thường ám chỉ người có tài vô cùng khéo léo, như các tay làm xiệc. Chẳng hạn, cả thế giới vẫn phục sát đất nhà ảo thuật David Copperfield) - và đặc biệt thầy thuốc nào không bao giờ lùi bước trước bất cứ bệnh gì, kể cả những hoàn cảnh “thập tử nhất sinh” ắt được phong ngay là “thần y”… Như trường hợp “thần y” mà kẻ hèn này sắp kể dưới đây.
Sau nữa, vào thuở “ngày xửa ngày xưa” ấy, xã hội ta vốn “trọng nam khinh nữ” nên cũng đem quan niệm này mà áp dụng triệt để vào thế giới thần linh luôn cho tiện và lợi. Bởi thế cổ nhân chỉ gọi “ông thần” mà thôi, tuyệt nhiên không hề có bóng dáng “bà thần”. Nay nhờ tinh thần dân chủ và bình đẳng bình quyền nên chúng ta đã có thêm thần nữ, do đó mới có câu ca dao thời đại vừa được phịa ra: “Ông thần ở cạnh bà thần - thì ông cũng biết tần mần như ai!”
Thần y - Mới Thứ Tư tuần trước chứ đâu, một tin vừa sốt dẻo lại giật gân, nhất là thắp lên được một ánh nến ở cuối đường hầm cho những bệnh nhân tuyệt vọng vốn đã đứng, à quên, đã nằm trên miệng huyệt: “Từ năm 2005 đến nay, bà Phạm Thị Hường ở huyện Đa-Krông (Quạng Trị) tự xưng là ‘Thần y’, ‘người của Phật, trời với 12 năm luyện tu đắc đạo’, có tài chữa được bách bệnh và tổ chức lên đồng chữa bệnh ngay tại nhà riêng”.
Kẻ hèn này vốn nặng chất “phàm phu tục tử” nên trước hết và trên hết chỉ khoái ngắm tấm ảnh chụp bà Hường đang biểu diễn cảnh giơ cả hai vó lên trời như kiểu nhẩy “break dance”. Nếu quan sát không kỹ, người ta cứ tưởng áo quần của bà Hường bị ướt mồ hôi nên mới dính sát vào da thịt như thế, nhưng xét ra, y phục của bà thuộc loại lụa là, thứ “xịn” nên người xem mới nhìn thấu thấy cả được ống chân và bắp vế của bà. Dung nhan và thân thể bà Hường cũng xoàng thôi nếu không dám cả gan phạm đến “thần” mà mô tả là chưa đáng được xếp hạng “thường thường bậc trung”. Sở dĩ “thần y” biểu diễn lăn lộn, giơ cẳng, phơi mông, hở lưng như vậy - mà theo các “thần dâm” - hẳn là có ý định khoe “hàng”, bởi toàn thể khán giả đứng, ngồi trên các bậc thềm để say mê theo dõi cuộc biểu diễn của bà, toàn là đực rựa. Thế nhưng, suy đoán theo chiều hướng ấy là có dâm ý; trong khi thực tế đây là lúc “thần y” Phạm Thị Hường đang tế bầy “quần thần” bằng những lễ vật thích hợp, như “cát phẩm” và “hạ chiêu” để bọn họ không lấy “thần hồn nát thần tính” mà khiến những người yếu bóng vía, tức là các bệnh nhân, mà sợ hãi vu vơ…
“Theo dư luận địa phương, bà Hường trước đây bị tâm thần, nửa điên nửa tỉnh”. Thật tình, đây chính là thời gian bà Hường đã để thân xác ở lại trần gian, còn phần vô hình thiêng liêng sáng láng của bà thì đã xuất dương tu luyện. 12 năm trời chứ ngắn ngủi gì. Những năm tháng mà bà Hường hành nghề bói toán là giai đoạn bà phải thực tập. Phải, bà đã từng bói những quẻ “quỉ khốc thần sầu”, nói đâu đúng đó, sờ đâu nhậy đó. Chẳng thế mà bà đã từng tuyên bố: “Osama bin Laden bị bất đắc kỳ tử vì đầu đụng phải một cái cột nhà cháy”. Sau này sự kiện lịch sử đã xẩy ra, thế giới mới hiểu “cột nhà cháy” chính là Tổng Thống Barack Obama vậy. Trước mắt người đời, bà Hường là kẻ điên, khùng, nhưng rồi “bỗng dưng bà trở thành “thầy”, ấy là khi bà đã “đắc đạo” và tốt nghiệp “thần y”.
Hơn nữa, sở dĩ kẻ hèn này cả gan viết rằng tin về “thần y” kể trên đã thắp lên được ngọn nến hy vọng cho những bệnh nhân nào vốn đã quá gần đất xa trời sau khi mọi bác sĩ đã chê, là vì chuyện này có “chất lượng”, nghĩa là khiến ta tin tưởng được. Lý do đầu tiên là: Để trở thành “thần y”, bà Phạm Thị Hường không phải là nhờ vận hên “chó ngáp phải ruồi” hay biết kiểu “chó nhẩy bàn độc”, nhưng như trên đã tường thuật, bà đã từng du học ở tận cõi thiêng liêng, huyền diệu những 12 năm trường, phải dầy công tu luyện dưới sự dìu dắt của các thầy dậy thuộc bậc siêu đẳng. Đó là Trời, Phật. Chẳng thế mà sau khi tốt nghiệp, tức là “đắc đạo” và trở thành “thần y”, bà mới anh dũng tuyên bố là “có thể chữa bách bệnh bằng đủ cách”. AIDS chăng? - “Chuyện nhỏ!”. Với những thứ nan y này, nghe nói “thần y” chỉ lấy 10 con cua đồng, xay nhuyễn lấy nước nguyên chất cho uống là mọi loại “virus” đều chết không kịp ngáp, sau đó xác chúng bị tống sạch ra ngoài thân thể bệnh nhân qua đường nôn, ọe hay ói… Ung thư, tắc nghẽn đại mạch máu hả? - “Nhằm nhò chi!”. Chỉ cần một mớ trùng đất, “thần y” làm phép hóa thành dĩa bún xào hải sản để bệnh nhân dễ tiếp thu. Chỉ cần một lần duy nhất “lai rai ba sợi” như vậy là mọi thứ ung thư mà từ trước tới giờ y khoa vẫn phải chào thua, đại khái như ung thư máu, ung thư phổi, ung thư óc… nay dưới tay “thần y” cũng đều nhẹ nhàng “không cánh mà bay” lúc nào không ai biết - chỉ biết - sau khi ăn “thần dược trùng đất”, bệnh nhân bỗng thức dậy sau một giấc ngủ dài, rồi cứ nằng nặc đòi ra công viên “Mile Square Park” chạy ba, bốn chục vòng mà vẫn cười tươi - ấy là dấu hiệu đương sự đã lành bệnh.
Ngay như cái vụ cắt “của quý” mà vào tay “thần y” thì kể như còn dễ hơn ăn phở. Theo lời dặn dò của “thần y” dành cho các ông chồng, cứ để kệ con vợ xẻo xong rồi tha hồ xay, giã, băm hoặc mặc sức đốt “của quý” trong “microwave”, bà chữa bằng cách mà sách trời gọi là “xuyên đường hầm”. Kẻ hèn này được biết, “thần y” bảo nạn nhân đã bị cắt mất “của quý” ấy cứ “vô tư” ngồi dạng chân thoải mái ra. Bà liền cho ngón tay trỏ vào “cái lỗ hỏm hòm hom” đó ngoáy một hồi, sau lôi ra được một khúc ruột già. Bà hỏi ý kiến nạn nhân “dài thế này được chưa” - chỉ khi nào thân chủ đã đồng ý, bà mới đọc thần chú mà hóa phép cho khúc ruột đó thành… “của quý” mới. Úi chao là nó oai, nó hùng dũng, nó “cương trực” gấp trăm lần thứ cũ lỗi thời.
“Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân Hồ Quang Trung, 47 tuổi, trú ngụ ở huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), vừa qua đời sau khi được ‘thần y’ Phạm Thị Hường ‘chữa bệnh’. Nguyên nhân cái chết của ông Trung được xác nhận là do bệnh ung thư giai đoạn cuối”.
Những người không thấu hiểu thiên mệnh lại nghi ngờ tài năng huyền diệu của Phạm thị Hường, nhưng nếu biết thêm một chút ắt khám phá ra sự trật tự, lớp lang trong vũ trụ. Theo phương pháp chữa trị mà bà đã tu luyện với Phật, trời suốt 12 năm, thì trước khi ra tay cứu nhân, “thần y” phải nhẩy múa, lộn nhào và lên đồng để như trên đã gọi là “thần nào tế của nấy”. Đàng này thân nhân của ông Hồ Quang Trung khiêng ông tới nhà riêng của “thần y” trễ quá khiến bà không kịp biểu diễn. Bởi thế khi gia đình khiêng xác ông Trung ra về, “thần y” đã thân tình căn dặn: “Nhớ lần sau mang đến sớm, nghe”.
Chắc có nhiều độc giả thắc mắc, sở phí chữa bệnh cao, thấp ra sao. Đối với thần, khổ quá, đừng nói tới chuyện tiền bạc. Tùy hỉ thôi! Ấy như trên đã giới thiệu, bà Phạm Thị Hường từ năm 2005 đến nay, đã tự xưng là “thần y”. Ấy vậy mà chỉ sau hơn 5 năm bà chữa bệnh miễn phí, nhà của bà trước kia chỉ là một túp lều, nay đã trở thành ngôi nhà ngói ba gian, hai chái, “hoành tráng” hết ý. Nhiều bệnh nhân đến nằm la liệt tại nhà bà để xin được chữa bệnh. Không chỉ những người tại các vùng lân cận, thậm chí cả ở những tỉnh khác cũng đến. “Thần y” đều chữa lành cho tất cả tứ phương thiên hạ nên ở khắp nơi đêm ngày đều văng vẳng tiếng cười. Những người chịu ơn cứu tử nay đã khởi sự mở một chiến dịch quyên tiền nhằm khi “thần y” qui tiên thì đã có sẵn tiền mà xây cho bà một lăng mộ vĩ đại nhất nước.
Tin mật tiết lộ, ngay cả cán bộ cộng sản cao cấp thuộc Trung Ương Đảng Bộ vốn vô thần cấp tính, cũng len lút hóa trang thành nông dân hay phu xe kéo nhau về đây để tìm “thầy”. Hầu hết họ mang chứng nan y SIDA hay bội thực. Đối với các thành phần bệnh nhân vừa kể, không hiểu sao tay nghề của “thần y” lại chẳng mấy linh diệu. Cũng vì lý do này mà “nhà cầm quyền địa phương muốn dẹp các hoạt động của bà Phạm Thị Hường” tự “thần y đại nữ hiệp sĩ”. – (HM)