Thursday, 23/04/2020 - 05:24:34

Tháng Tư của những người mất dấu thời gian

Tháng Tư về, tôi lại ngóng biển (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



"Trong đất nước này, có những con người đã mất dấu thời gian cũng vừa đủ 45 năm, và họ sẽ còn tiếp tục sống trong sự mất dấu này, trong buồn bã và đau lòng mỗi khi có ai đó nhắc đến. Vậy kèn trống, cờ xí để làm chi?!"

Bài NGUYÊN QUANG

Tôi gọi họ là những người mất dấu thời gian, bởi thời gian của họ không gắn kết với bất cứ thứ gì thuộc về căn phận của một con người bình thường, không theo một trình tự của một cư dân giữa xã hội loài người có đầy đủ các quyền làm người. Thời gian của họ đã mất dấu từ những ngày đầu tháng Tư, khi mà “bên thắng cuộc” (nói theo cách của nhà văn Huy Đức) bắt đầu hành quân vượt vĩ tuyến 17 theo đường Trường Sơn và tấn công miền Nam, trong tình trạng miền Nam bị bỏ rơi, không còn đủ năng lực tài chánh để tồn tại, các cuộc giải giáp quân sự liên tục diễn ra như một chỉ dấu lịch sử của một chế độ… Họ, rớt lại trên quê hương và bắt đầu một hành trình mới, tồn tại, mất dấu trong cuộc cơm áo của mình…


Những chiếc thuyền phơi trên bãi biển ở Huế, một trong những điểm xuất phát của các chuyến tàu tìm đến bến bờ tự do sau tháng Tư năm 75. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Tháng Tư về, tôi lại ngóng biển

Đó là lời tâm sự của anh Hiệp, 50 tuổi, một người vừa không may mắn lại vừa may mắn rớt lại Việt Nam trong những ngày gia đình anh hối hả chạy loạn. Anh kể, “Tôi bị rớt lại, lạc mất gia đình trong lúc tản cư.”
“Lúc đó anh được 6 tuổi, và anh chạy theo gia đình tản cư, nhưng mà tản cư về đâu vậy anh?”
“Gia đình tôi ở Huế, tôi còn nhớ như in những chiếc tàu chiến trên bãi biển An Dương, hai chiếc đậu ngoài khơi, nhiều người lính chạy về phía đó, gia đình tôi cũng chạy về phía đó. Pháo từ trong thành phố bắt đầu dội ra, có nhiều người lính gục chết. Lúc đó tôi quá sợ và chui vào một lùm cây, gia đình tôi hớt hải tìm và tiếp tục chạy ra phía biển. Và tiếng pháo kích dữ dội, tôi cũng bắt đầu thấy lạnh cả người, nghĩa là tôi phát sốt, hình như ngày hôm sau tôi mới tỉnh dậy và mọi thứ chẳng còn gì. Tôi tìm nhưng không thấy cha mẹ. Tôi nghĩ chắc cha mẹ mình đã lên tàu đi rồi. Tôi lang thang vào thành phố kiếm ăn, sau đó lang thang dần vào tận vùng kinh tế mới ở Đắc Lắk. Tôi có vợ con ở đây và luôn hi vọng một ngày nào đó cha mẹ, anh chị em sẽ tìm mình. Nhưng hơn 40 năm rồi, không có liên lạc nào cả. Tôi chỉ buồn. Tháng Tư, đặc biệt ngày 30 là ngày tôi vọng giỗ người thân mà luôn ray rứt không biết mình làm vậy có phải đạo hay không”


Những chiếc thuyền phơi trên bãi biển ở Huế, một trong những điểm xuất phát của các chuyến tàu tìm đến bến bờ tự do sau tháng Tư năm 75. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Những chiếc thuyền phơi trên bãi biển ở Huế, một trong những điểm xuất phát của các chuyến tàu tìm đến bến bờ tự do sau tháng Tư năm 75. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


“Ở vùng kinh tế mới này, có nhiều gia đình giống anh không?”
“Hoàn cảnh như tôi thì chỉ mỗi mình tôi thôi, nhưng ở làng 50 này (một làng kinh tế mới ở tình Đắc Lắk, gồm các gia đình từ Huế, Quảng Nam vào khai canh những năm sau 1975, theo lời kêu gọi và vận động, thậm chí có trường hợp bắt buộc từ phía nhà nước) có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh éo le, nghĩa là trước 1975, cha mẹ họ là công chức Việt Nam Cộng Hòa, đến biến cố tháng Tư năm 1975, họ bị mắc kẹt lại, không kịp di tản. Sau đó bị chính quyền mới tịch thu toàn bộ đất đai, tài sản, họ trắng tay, không còn cơ hội đi vượt biên. Và sau đó họ trôi dạt lên đây, khai khẩn đất hoang để trồng trọt, hồi đó khổ không chi bằng. Đến khi đất đai có giá thì nhà nước lại trưng thu gần như toàn bộ, họ lại trắng tay… May là con cái họ vẫn giữ nếp cũ, học hành chăm chỉ, tới nơi tới chốn nên nhiều gia đình tuy khổ cực nhưng có con thành đạt, có công ăn việc làm nơi thành phố. Nhưng nghèo thì vẫn nghèo.”

“Theo anh, tại sao những người này vẫn nghèo?”
“Đơn giản thôi mà, ở một chế độ chuyên soi xét lý lịch thì sẽ không bao giờ có cơ hội nào cho những người có lý lịch liên quan tới chế độ cũ. Chắc chắn là vậy rồi, ở nơi nào thì không biết chứ trên Tây Nguyên này, mình làm gì, đi đâu họ biết hết. Thời của tôi, như chị Hoa gần nhà đây, học rất giỏi nhưng không được xét vào đại học vì lý lịch có liên quan tới ngụy quyền, sau đó về làm ruộng, may là con chị học lên đại học, học rất giỏi nhưng cũng chỉ xin làm cho những công ty tư nhân thôi, chứ muốn vào nhà nước lại bị soi lý lịch, mà có vào được thì cũng chỉ làm cu-li có chữ suốt đời thôi!”

“Anh có biết người nào có hoàn cảnh giống như anh không? Có nghĩa là cha mẹ, anh chị em đã ra khơi từ ngày ấy và không còn liên lạc?”
“Có, anh Hùng bạn tôi cũng vậy, chúng tôi chơi khá thân với nhau bởi chúng tôi tự xem mình là hội ngóng biển tháng Tư. Nghĩa là chúng tôi không còn người thân, chúng tôi biết rằng người thân của mình đang hiện hiện đâu đó ngoài đại dương, chúng tôi rủ nhau cùng rời cao nguyên, ra biển để nhìn ra cái nơi mà người thân chúng tôi đã ra đó và vĩnh viễn không về. Chúng tôi nhiều khi đã khóc, nhưng rồi thời gian cũng nguôi ngoai…”
Tạm biệt anh Hiệp, chúng tôi gọi điện thoại hỏi thăm anh Hùng, anh cho biết từ ngày có dịch Vũ Hán đến nay, dường như gia đình anh sống co cụm, tự thu nhỏ mình lại, bởi anh đã trải qua kinh nghiệm xương máu mất gia đình trong những ngày tháng Tư này, với anh, tháng Tư quá đen đũi và đau buồn. Anh cùng gia đình bữa cháo bữa rau qua ngày để khi nào dịch qua hẳn mới đi ra ngoài. Bởi gia đình anh không có ai đi làm nhà nước, các con của anh kinh doanh tự do, cũng có chút đỉnh dư giả, có thể tồn tại được. Anh nói, “Tháng Tư với tôi là một tháng đen đũi, tháng mồ côi!”


Và từ đó, không ít người ở lại, mất dấu trong cuộc cơm áo của mình… (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Sài Gòn vào tháng 4, 2015 (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Anh có thể chia sẻ nhiều hơn một chút được không anh?”
“Gia đình tôi lên thuyền vượt biên, vì mua suất rất khó, nên tới giờ lên thuyền, ai không đi thì mất tiền. Lúc đó gia đình tôi ở Đà Nẵng, cha mẹ và các chị tôi đều đi, tôi đang ở bên nhà ngoại, hình như cha mẹ tôi cố tình để tôi ở lại với ngoại thì phải…! Họ có vẻ như linh cảm điều gì đó, bởi có mình tôi là con trai nối dõi. Họ đi và bặt vô âm tín từ đó. Đã gần năm mươi năm rồi mà không nghe gì, thời đại internet, các con tôi nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không có tin tức gì, chúng tôi từng nhớ lãnh sự quán, đại sứ quán và cả một số người làm ở Liên Hiệp Quốc tìm giúp nhưng không có thông tin nào. Thế rồi sau này, có người cho biết là họ cùng đi chuyến đó với cha mẹ và các chị của tôi. Cha mẹ và các chị của tôi đã chết trên đường đi vì đói và dịch tả, họ buộc phải thả xác xuống biển vì không còn cách nào khác…” Nói tới đây, anh Hùng sụt sịt khóc.
“Và bây giờ, tháng Tư là ngày giỗ của cha mẹ và các chị của tôi. Nhưng tôi vẫn hoài nghi một điều gì đó về cái chết của cha mẹ và các chị của tôi, vì các chị lúc đó đã lớn, lúc đó cướp biển Thái Lan cũng đang lộng hành, tôi nhiều khi nghĩ rằng các chị sẽ bị hành hạ, bị chuyện không hay, cha mẹ chúng tôi đã đứng ra bảo vệ và bị giết. Có hàng ngàn câu hỏi về tháng Tư trong đầu tôi. Tháng Tư về là đầu óc tôi quay cuồng và đau đớn…”


Tháng Tư của triệu người khóc, triệu người ra đường

Điều làm chúng tôi bất ngờ nhất, không phải là những số phận bị trôi dạt sau biến cố tháng Tư bởi có thân phận liên quan đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, mà cả những thân phận liên quan đến Cộng sản cũng gặp nhiều điều đau buồn. Bà Thủy (chúng tôi đã đổi tên theo yêu cầu của bà) hiện sống tại Mộ Đức, Quảng Ngãi, cũng gặp chuyện đau lòng mặc dù bà là một thân nhân liệt sĩ, bản thân bà từng trốn Quảng Ngãi vào Sài Gòn làm ăn, sinh sống những năm trước 1975 nhằm tránh bị bắt bớ do có anh đi theo cộng sản.
Bà kể, “Cuộc đời tôi dường như chẳng có ngày nào yên, trước 1975, tôi bị bắt liên miên cũng vì có anh đi cộng sản, lâu lâu có ai đó bị chết do cộng sản về giết trong đêm thì sáng mai là tôi bị bắt lên trên ty cảnh sát để thẩm vấn, điều tra, có nhiều lần tôi bị giam cả năm trời. Ra tù thì tôi trốn đi Sài Gòn, bởi tôi chỉ muốn làm ăn lương thiện, không muốn dây dưa với súng đạn, chiến tranh.”


Sài Gòn vào tháng 4, 2015 (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Không ít gia đình ở lại với cảnh tang thương (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Nhưng sau 30 tháng 4 năm 1975, cô có người thân là Việt Cộng, cô phải được ưu đãi chứ?”
“Đúng rồi, anh trai tôi chết năm 1968, Tết Mậu Thân đó, sau này cha mẹ tôi cũng qua đời, tôi thành thân nhân liệt sĩ, được ưu đãi lắm chứ. Hồi đó tôi đang làm trong hãng dệt Sicovina Thủ Đức, làm thư ký, họ cho tôi vào đội đánh tư sản, tôi nghe cái tên này chẳng hiểu chi, sau đó họ cho tôi làm tổ trưởng vì có anh là liệt sĩ. Vậy là tôi vào đội đúng ba ngày thì bỏ mọi thứ về quê. Hồi đó về quê khổ lắm, xe khách phải chạy ba ngày hai đêm mới tới. Vì xe chạy gần tới đèo thì dừng lại, ngủ qua đêm ở thị trấn hoặc khu có dân cư, không dám qua đèo, mới sau chiến tranh, tụi lính Fullro còn ở đầy trong rừng, xe qua ban đêm là nó ra chặn đường lấy hết đồ, hãm hiếp, giết tróc, đủ thứ hết…”
“Nhưng sao cô không tiếp tục ở lại Sài Gòn mà về?”
“Hồi đó, sau 1975, chỉ riêng mấy đứa nhỏ trong hẻm Gò Vấp, chỗ tôi ở, chạy lên sân bay Tân Sơn Nhứt để lượm đồ, người ta bỏ lại nhiều lắm. Còn thành phố thì toàn áo quần treo ra balcon, vì mấy ông ngoài đó vào, ở la liệt, lấy bàn ghế làm củi đốt, ui chao là xả không còn chi để nói, cái Sài Gòn như cái chợ. Nhà nhà tứ tán. Tôi thì dắt đội trưng thu tài sản đi đánh tư bản, nói là tổ trưởng chứ tôi chẳng biết làm chi, chỉ thấy tội cho người ta thôi. Mấy người trong đội trưng thu xong thì về giấu nhiều lắm, bọn nó giờ giàu cả. Ngày thứ ba tôi phải nghỉ việc, nói là đau, sau đó trốn về quê vì sợ bị xếp vào thành phần chống đối chính quyền mới. Bởi vì tôi thấy kinh khủng quá, tàn bạo, quá tàn bạo.”


Sài Gòn vào tháng 4, 2015 (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


“Có một gia đình đang ăn cơm trưa, tôi nhớ gia đình đó là vợ con, cha mẹ của một ông đại úy đã chết ngay trong những ngày cuối của chế độ. Họ ngồi ăn cơm trước bàn thờ vong của con trai, chồng, cha… Không khí tang tóc vậy mà tôi buộc phải đọc lệnh khám xét nhà, cả đội khám không thấy gì, gia đình thì ngồi ăn cơm ra vẻ rất bình thường, chỉ có nồi canh là không ai dám động vá. Tôi nghi nhưng không nói ra và mong sao bọn đó không biết gì. Nhưng rồi con mẹ Sánh, một con mẹ tàn bạo nhất trong đội đã phát hiện, mụ lấy vá khuấy vào nồi canh và múc lên vàng và vàng, gia đình này quì lạy mụ nhưng mụ không tha, tịch thu toàn bộ và ghi danh sách cho đi cải tạo vì tội không thành thật. Tôi muốn đứng tim vì phải chứng kiến cảnh này, tôi về quê làm ruộng, cuộc đời tôi gần như không có gì kể từ ngày về quê làm ruộng. Phải nói là gian khổ, mình không quen việc nên bị người ta khinh khi, mình không biết cấy, đi cấy ruộng tập thể, toàn bị đẩy vào chỗ dơ, rồi tới cuối mùa, người ta chở cả bao lúa công điểm thì tôi chỉ được lưng nửa bao. Đói lên đói xuống…”


Tháng Tư về với những nén nhang của cháu con vọng người thân ngoài biển. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Sài Gòn vào tháng 4, 2015 (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Tiêu chuẩn liệt sĩ ở quê như thế nào cô?”
“Không, tôi không được xếp vào diện thân nhân liệt sĩ, chỉ có cha mẹ hoặc vợ con thôi. Tôi là em ruột liệt sĩ nên 27 tháng 7 hằng năm người ta cho một hộp bánh và một chút tiền để mua hương thắp cho anh tôi. Nhưng tôi chẳng cần mấy thứ này đâu! Thực tâm mà nói vậy. Có biết bao nhiêu tương lai bị chôn sau cái mốc này. Nghĩa lý chi mỗi thân phận của mình!”
“Cô có thể nói rõ hơn, một chút không?”
“Thì biết bao nhiêu người bỏ mạng trên biển, bị cướp, hiếp, giết, chết vì đói, vì sóng gió… Rồi có nhiều thanh niên học rất giỏi, phải gián đoạn do thay đổi, lại học từ đầu, học với đứa nhỏ tuổi, cảm thấy dị, bỏ học, cũng có người theo đuổi việc học nhưng không được vào cao đẳng, đại học vì lý lịch liên quan chế độ cũ… Có hàng triệu người bị mắc kẹt, bị mất dấu thời gian… Tôi may mắn thích đọc sách, nên dường như mọi đau khổ tôi đều tìm lời an ủi trong sách, nhờ vậy mà tồn tại tới giờ…”
Những ngày này, những ngày ngột ngạt vì dịch cúm Vũ Hán, nghe đâu nhà nước chuẩn bị cho lễ 30 tháng Tư, họ gọi là lễ kỉ niệm ngày “giải phóng đất nước.” Có thể sẽ có pháo hoa, có cờ xí, có nhiều thứ trên truyền hình để đánh dấu mốc thời gian 45 năm đã trôi qua. Thế nhưng, trong đất nước này, có những con người đã mất dấu thời gian cũng vừa đủ 45 năm, và họ sẽ còn tiếp tục sống trong sự mất dấu này, trong buồn bã và đau lòng mỗi khi có ai đó nhắc đến. Vậy kèn trống, cờ xí để làm chi?!


Tháng Tư về với những nén nhang của cháu con vọng người thân ngoài biển. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising