Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thành Công Dị
(VienDongDaily.Com - 13/01/2012)
Tưởng là chết mà sau hóa ra không chết, vẫn sống vui sống mạnh, như thế là Tái Ông Thất Mã.
Bả Ba Phải

Cái chuyện Tái Ông Thất Mã là đúng lắm nha cụ. Có những chuyện mới đầu tưởng là xui, nhưng sau lại hóa ra là hên. Có những điều mới đầu thì nghĩ là hên, nhưng rút cục thì xui tận mạng. Làm ăn phải có thời. Thời lai đồ điếu như tôi cũng thành công dị. Mà ở đời thiếu gì người tài giỏi, mà vận khứ, thành thử, anh hùng vẫn ẩm hận đa như thường. Hết lời dẫn. Vốn chữ nho của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Cho nên xin phép cụ, cho tôi dọn đồ, dọn điếu của tôi đi chỗ khác.
Ở đời, ai cũng phải công nhận sống là hên mà chết là xui. Tưởng là chết mà sau hóa ra không chết, vẫn sống vui sống mạnh, như thế là Tái Ông Thất Mã. Có khi tưởng là sống, nhưng cuối cùng lại lăn đùng ra chết. Chết là xui tận mạng rồi. Chết chả là tận mạng thì còn là gì nữa?? Đó cũng là Tái Ông Thất Mã. Có những người, khi sắp chết, lại nghĩ ra một kế để trở thành lưu danh thiên cổ, thành sống mãi trong lòng dân chúng, với thời gian. Đó là những nhà văn, khi biết mình mang bệnh hết thuốc chữa, bèn để thì giờ còn lại, viết sách dạy dỗ chúng sinh, thế là nổi tiếng. Người chết, nhưng tiếng tăm vẫn còn. Đó là vụ ông thày Morrie, tôi đã ca kiết so bì tỵ nạnh với ông ấy trong suốt cả một cuốn sách của tôi. Vì tôi cũng thuộc loại thích chết. Chả phải chết để mua vui hay làm nghĩa, nhưng chết để nổi tiếng. Tôi cứ rình rình, mỗi lần đi bác sĩ trị nhức đầu, đau bụng, lại nuôi hy vọng ông ấy khám phá ra là tôi bị ung thư tim gan phèo phổi, lâu rồi, chỉ còn vài ba tháng nữa là thăng, để tôi có thì giờ, vắt tay lên trán, suy nghĩ sự đời, viết sách để moi tiền quí cụ, để ba trăm năm sau còn có nhiều người khóc thương tôi. Nhưng hình như Trời, và ngay cả Thần Chết cũng nhìn thấy cái dã tâm của tôi, cho nên, lần nào đi bác sĩ về cũng chỉ có mỗi cái đơn thuốc cảm. Chả uống cũng khỏi. Vài ngày lại khỏe cui cui. Cho nên tôi nói chuyện chết cũng chẳng khác gì cái thằng bé con kêu chó dại. Mặc dầu các cụ lịch sự không nói ra, không mắng mỏ tôi, nhưng mà, tôi cũng cảm thấy xấu hổ, mắc cỡ miệng, nên tự động đổi đài, thay dĩa nhạc!
Ông Morrie là thày giáo dạy tâm lý, cho nên sắp chết ông ấy có rất nhiều chuyện để nói, có rất nhiều bí kíp cần truyền thụ lại cho học trò của ông ấy, cho hậu thế, cho nên ông ấy mới dễ nổi tiếng. Còn tôi, rất nhiều người hỏi móc họng tôi rằng, giả thử du sắp chết thì du viết gì để lại cho đời? Mấy cụ hỏi kỳ! Phải ở vào hoàn cảnh thật thì mới nghĩ ra những điều mình muốn viết chứ lúc này đây, tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn lên cân đều đều, làm sao có tâm hồn để nghĩ đến cái chết cho được. Cho nên tôi chả biết trả lời ra sao. Nhưng mà, nếu tôi lại ngáp phải ruồi, mà mắc bệnh nan y, lúc đó tôi sẽ nghĩ ra, thiếu gì chuyện để viết. Con chim sắp chết kêu thương, con người sắp chết nói nhiều điều khôn ngoan. Còn bây giờ thì, tôi nói chuyện người ta, nói chuyện tôi làm gì, chán như cơm nếp nát! Mí lị, đã chết đâu mà lo nói, mí chả lo viết!
Ông Morrie là một trường hợp viết sách để lại cho đời, thành công vĩ đại. Gần đây cũng mới có một ông thày, cũng đang ở vào tình trạng ngồi ở sân ga, chờ tàu đến đón, đi làm một chuyến viễn du, không ngày trở lại. Ông thày này còn trẻ lắm, mới lấy vợ được 6 năm, có ba đứa con, một 5 tuổi, một 3 tuổi, một đứa 18 tháng. Cuộc đời ông mới mở ra, tương lai còn dài và hứa hẹn những thành công xán lạn. Ông còn nhiều bổn phận với bản thân, với gia đình và nhất là với mấy đứa con còn nhỏ. Nhưng ông Thánh Phêrô nhất định gửi trát mời ông. Khi biết rằng những ngày còn lại của ông không nhiều - 3 tới 6 tháng - ông được nhà trường mời nói một bài thuyết trình với đề tài: Bài Thuyết Giảng Cuối Cùng, The Last Lecture. Ông đã nói bài này và đã nổi tiếng khắp thế giới. Bài giảng thuyết này đã được in thành sách. Ông kiếm được rất nhiều tiền, đã bảo đảm được tương lai kinh tế cho các con. Ít nhất, chúng sẽ được nuôi dưỡng đàng hoàng, được ăn học đến nơi đến chốn. Khỏi sợ giữa đường đứt gánh vì không có tiền, không có ai nuôi đi học! Như vậy, đây cũng có thể coi như một trường hợp Tái Ông Thất Mã.
Nếu tin tưởng rằng giá trị cuộc đời không được tính bằng chiều dài của nó mà là những thành tích đạt được, thì cuộc đời ngắn ngủi của ông thật là đáng giá. Hay một cái là ông thày Randy Pausch lại là một ông thày dạy khoa học. Thế mà ông nói chuyện đầu đuôi tình cảm ra phết. Nhưng cái điều đánh động tôi nhất trong cuốn sách này, không phải là cái triết lý sống chết của ông, mà chỉ duy nhất có một câu. Một câu ông viết trên đầu cuốn sách: Chúng ta không thể nào thay đổi được những lá bài đã được chia ra. Chúng ta chỉ có thể đánh ván bài ấy như thế nào thôi! Rất có thể, vì là một nhà khoa học, ông thày Randy đã biết xoay trở, biết tính toán, biết sử dụng chính xác những lá bài xấu nhất của ông, để khỏi thua cháy túi. Ông đã tận dụng số ngày giờ còn lại, rất ngắn ngủi của ông, một cách tối hảo.
Tôi thấy, chỉ cần học và hiểu điều này thôi, cũng giúp cụ thay đổi được cái nhìn về cuộc sống. Nếu cụ là một người biết chơi bài lá, bất cứ là bài gì, tổ tôm, tứ sắc, bài cào, xập xám, hay giản dị nhất là chơi tam cúc đi nữa, cụ sẽ thấy rằng, nhiều khi nhà cái chia cho cụ một tay bài thật tốt, toàn những quân ngon không à. Mà nhiều khi tay bài của cụ toàn là rác rến, chẳng quân nào có giá, chẳng quân nào dính với quân nào. Ấy thế mà, nhờ cụ có tài xoay trở, tay bài xấu cũng không làm cụ thua sát ván, nếu khéo đánh, có khi huề hay còn được tí ti. Mà tay bài tốt, cụ chỉ vụng tính một tí ti thôi, cụ mất tong tất cả, chẳng những không ăn mà còn có khi thua đậm nữa. Vì thế mới nói, cuộc đời là một vòng luân chuyển bất tận của những sự Tái Ông Thất Mã. Nhưng cũng tùy thuộc vào tài năng, sự khôn ngoan của cụ rất nhiều. Nhiều khi chuyển bại thành thắng là thường. Cũng có khi tưởng ăn hết mà lại hóa ra thua. Vấn đề quan trọng là biết tiến thoái cho đúng thời cơ.
Tôi nhớ có một lần, trong lúc ngồi tán láo với một số bạn bè - những nhân vật trên nóc tủ - tôi đã buột miệng nói rằng: "Tôi là con cưng của Chúa". Cụ Ngẩn Ngơ, với một giọng hơi ganh tị, phân bì: "Đúng thế, nhìn cụ ung dung, tự tại, nhiều lúc tôi cảm thấy sự bất công của Thượng Đế". A Ha! Lại một sự nhầm lẫn thật to! Cụ này tưởng rằng tay bài của tôi toàn là xì dách, tây đầm cả sao chứ! Nhờ cụ tí. Đừng có ganh. Cụ mà vớ được tay bài của tôi thì chỉ có nước thua cháy túi, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm! Nếu không như thế, thì cũng treo cổ lên xà nhà! Tôi mà được như ngày hôm nay là nhờ tôi là con cưng của Chúa, chứ chưa chắc đã phải là tôi biết đánh bài, tôi biết sử dụng tối đa những con bài rác rến trong tay bài của tôi, mà cũng rất có thể là nhờ tôi ngáp phải ruồi. Chó ngáp mười cái thì ít nhất cũng tớp được một con ruồi. Chả có gì đáng ngạc nhiên cả.
Cái lầm lẫn lớn nhất của con người là cứ thấy đỏ thì ngỡ là chín, thấy óng ánh thì tưởng là vàng. Đừng có trông bề ngoài. Cỏ nhà hàng xóm cũng giống y như cỏ nhà mình thôi. Đừng so bì, đừng tưởng bở. Không phải ai sinh ra cũng đẻ bọc điều. Nhiều khi chính tay mình phải tạo ra cho mình những hoàn cảnh tốt. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Biết cách sống, biết nín thở qua cầu, biết chịu đựng, biết vùng lên, biết làm lại, biết chấp nhận, biết thích nghi, biết vui với cái mình có, biết tạo ra cho mình một hoàn cảnh dễ thở hơn. Và không bao giờ thối chí nản lòng, hoặc ngồi một chỗ để so bì, để thương thân. Điều quan trọng nhất là không bao giờ đầu hàng và không bao giờ để mất niềm tin!
Nhiều người cứ tưởng là mình khôn, cứ cho là mình hay, ai ngờ, người ngoài nhìn vào chả thấy khôn, chẳng thấy hay ở chỗ nào.Tôi vốn dĩ lười, lại hay buồn ngủ, cho nên chịu khó ra công ngáp ngắn ngáp dài cả ngày. Mấy anh chị ruồi, bay lớ quớ, là tọt vào miệng tôi.
Cho nên mới gọi là thành công dị!

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Bả Ba Phải

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/thanh-cong-di-WEKG5iAc.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo