advertisements
Thursday, 14/04/2022 - 08:10:01

Thất nghiệp, anh sẽ về đâu?


Ngay cả người bán cây cũng “thất nghiệp” ngay trên xe cây giống của mình khi đi từ nơi này qua nơi khác, ngày này qua ngày nọ mà chẳng thấy người mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Việt Nam vẫn có loại hình bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, nhưng cũng chẳng có mấy người lao động tham gia loại hình bảo hiểm này, vì mức thu nhập quá thấp, không thể đóng phí, vì có quá nhiều loại chi phí trong tháng, vì vật giá không ổn định, vì nhiều thứ… Và khi thất nghiệp xảy ra, dường như người lao động chỉ biết dẫm chân tại chỗ và kêu trời, dẫm cho đến bao giờ không còn đủ khả năng dẫm nữa thì ngồi thụ động, mặc cho số phận. Trong vòng chưa đầy ba năm dịch giã, tình trạng dẫm chân tại chỗ và ngồi thụ động của giới lao động Việt Nam tăng cao khủng khiếp.


Dẫm chân tại chỗ nghĩa là gì?


Đó là tình trạng rất chung và gồm hai hướng, chủ động và bị động, hướng chủ động sẽ phát triển tốt nếu như bối cảnh xã hội ổn định, ngược lại, nếu bối cảnh xã hội bất ổn thì hướng chủ động cũng nhanh chóng rơi vào bị động, cũng bất lực và không thể chuyển loại hình lao động được. Như lời của anh Toàn, một công nhân công ty bao bì nhựa, chia sẻ, “Tôi thuộc vào dạng chủ động, nếu không nói là năng động trong công việc, tìm kiếm công việc cũng vậy. Nhưng rồi cũng rơi vào tình trạng dẫm chân tại chỗ.”


Dịch bệnh khiến cho mọi thứ ngưng trệ, nhiều người càng trở nên túng quẫn khi đi khám bệnh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dẫm chân tại chỗ nghĩa là sao, anh có thể nói rõ hơn một chút không?”

“Khi công ty, xí nghiệp bị đóng cửa hoặc gián đoạn sản xuất thì những người như chúng tôi không bao giờ ngồi thụ động chờ ngày làm việc trở lại, mà phải xoay xở ngay. Thường thì công ty ít khi nào đóng cửa, chỉ khi dịch giã hoặc gặp sự cố nào đó. Ví dụ như sự cố hai năm nay, dịch Covid-19, ngay từ đầu, công ty tôi định đóng cửa một tháng, nhiều người nghỉ ở nhà chờ hưởng tiền trợ cấp và đi làm lại, riêng một số người như tôi, chuyển sang phụ hồ, lao động phổ thông, thậm chí nhặt ve chai hay làm bất kì việc gì để sống qua ngày, không phụ thuộc vào trợ cấp.”


Bắt ốc ra đường ngồi bán, một cách tránh việc ngồi nhà thụ động đợi công ty gọi đi làm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trường hợp biến cố khác thì có thể chủ động, riêng dịch giã, mọi nơi đều đóng băng, anh tìm thêm việc có khó không?”

“Kỳ thực, nói ra thì buồn, mà không nói cũng không được, người Việt mình có một cái rất là dở anh à, đó là tính thụ động và đôi khi chây lì. Cán bộ thì thụ động bám ghế và chây lì ôm chức, không chịu nhả ra, tư duy càng lúc càng cuồng, đuối, chẳng có gì mới cả, thậm chí một cán bộ cấp xã, phường cũng đã thấy rồi. Nhưng chây lì cộng thêm tính lầy, tham lam nữa, tức là lúc nào cũng tỏ ra mình nhu nhặn, hiền từ, nhưng ăn rất lầy, biết là sai vẫn cứ ăn. Còn dân cũng vậy thôi, người lao động cũng vậy thôi, nó dở có hệ thống.”


Giờ tan tầm không còn quá nhiều công nhân trên đường như xưa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cái sự dở có hệ thống này ảnh hưởng gì đến tình hình chung của đất nước, theo anh?”

“Ui chao, tui nghĩ câu này tui hỏi anh mới đúng chứ! Cái này là tình hình chung mà, vì văn hóa của đất nước ra sao, tâm tính con người ra sao đều phụ thuộc vào nó mà anh. Tôi hỏi anh một khi con người chây lười, lầy lội, chỉ biết nghĩ tới vật chất thì làm sao thế giới tinh thần phong phú được! Khi con người không có lòng tự trọng, không tự bước đi mà cứ lệ thuộc, phụ thuộc, dựa dẫm thì rất là khó”


Tranh thủ ngày cuối tuần, đi bán cóc, xoài, ổi... ở các quán nhậu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Quan lại chây lười, tham lam, hống hách, giả dối và cả lầy lội thì tôi đã thấy. Vì họ có quyền, có tiền và có dù che, chứ còn dân đen, người lao động thì chưa được hiểu cho lắm, anh…?”

“Anh để ý đi, như tôi quan sát, trong đợt nhà nước cấm cửa mấy tháng dịch ở Sài Gòn năm 2021, chết chóc tràn lan, người ta bỏ thành phố về quê ùn ùn, ngang qua khu vực tôi sống (Trảng Bom, Đồng Nai), có một đoàn chừng hai trăm người dừng ở đây, buổi tối không có chỗ ngủ, trong khi nơi này còn an toàn, gần đó có một xí nghiệp đang thiếu người trầm trọng, vì họ cần xuất một số hàng,chủ cơ sở ra mời họ vào nghỉ ở cơ quan ông và nhờ họ làm việc, trả phí mỗi ngày ba trăm ngàn đồng một người, họ chê ít, họ lại chờ vào tiền của các nhà hảo tâm, vì tiền nhàhảo tâm cao hơn. Đương nhiên trong tao loạn như vậy, cũng khó nói, nhưng mà chê ít, chê lao động, trông chờ vào hảo tâm và từ thiện là có thật đó, nhiều người lắm đó, nên sinh ra thụ động, ảnh hưởng đến cả cái nền kinh tế chung đó!”


Ngồi thụ động là gì?


Chị Hiệp, làm việc cho một công ty chế biến thủy hải sản ở Sài Gòn, chia sẻ, “Mình dân ngụ cư, khi thất nghiệp có nguy cơ bó gối, thụ động anh à, và nước cuối cùng là về quê, cũng thụ động luôn mới là khổ!”


Đâu phải vùng nào cũng có ruộng lúa cần thêm người giúp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chị, vấn đề người lao động rơi vào tình trạng thụ động có nhiều không và có phải là do thiếu thông tin về công việc khác?”

“Dạ đúng rồi, thiếu thông tin thì chắc chắn rồi, công nhân như tụi em, đứa nào cũng cố gắng trang bị cái điện thoại thông minh để chơi mạng xã hội, nhưng mà nó chỉ có tính chất giao lưu bạn bè, thăm hỏi nhau và chat với nhau khi rảnh rỗi, thường thì cũng chẳng mấy khi rảnh rỗi đâu. Chứ phần đông là chẳng có thông tin gì về công việc hay xã hội đâu. Vì chat một chút thì mệt quá, lăn ra ngủ, đi làm cả ngày trong công ty, khi về thì lo cơm nước, công việc túi bụi, làm sấp mặt, chát chít cũng giống như để thấy rằng mình còn tồn tại thôi.”

“Tình trạng thiếu thông tin và thụ động, chị thấy nhiều không?”

“Em thấy tình trạng này là chiếm hầu hết đó anh, vì dịch giã, dễ chi mà kiếm việc chỗ khác, vì nơi đâu cũng đóng cửa, nơi đâu cũng cấm ra đường thì anh làm gì được! Chỉ có chủ động, linh hoạt là sau khi mở cửa trở lại, như tụi em là khúc này bị thụ động nè, vì công ty đóng cửa, tụi em thất nghiệp nhưng không thể vác đơn đi nơi khác, không phải tụi em không muốn vậy mà vì không biết nơi nào cần, và cái người ta cần mình có làm được không, vì trình độ của mình thấp quá, cũng khó, chủ yếu là làm quen tay thôi!”


Bò được rao bán ở miền Trung (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thường thì bây giờ, làm công nhân đều phải có tốt nghiệp phổ thông trung học, tức lớp 12, xóa mù chữ cả, chị sợ gì? Vả lại công việc lao động thì đâu đòi hỏi kiến thức cho nhiều lắm!”

“Ồ, đây là chuyện tế nhị lắm anh à, chuyện bằng giả tại Việt Nam đâu chỉ có trong giới quan chức, người lao động xài bằng giả cũng đầy rẫy ra đó thôi. Nói thật tình, như em nè, em học mới lớp tám thôi, nghĩa là chưa thoát mù chữ. Nhưng muốn vào xí nghiệp làm công nhân, cụ thể là lao động tay chân thôi, làm cho xí nghiệp đông lạnh thôi, suốt ngày vọc hải sản, vậy mà họ cũng đòi bằng tốt nghiệp 12, vậy nên em phải chạy bằng. Em dám bảo đảm với anh là có đến phân nửa người lao động Việt Nam xài bằng giả đó. Họ không có tốt nghiệp 12 đâu. Nhưng giờ bên chủ thuê đòi hỏi vậy thì mình phải chạy bằng thôi!”

“Chị thấy việc đòi hỏi trình độ học vấn như vậy có phù hợp với công việc?”

“Hoàn toàn vô lý anh à, việc xử lý hải sản, hoặc ngồi vào ủi đồ, hoặc may, thì cần gì bằng cấp cho cao, đơn giản là lao động phổ thông. Bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp 12 chỉ tội cho người lao động thôi chứ chẳng ích gì, họ phải chạy chọt đủ thứ hết. Nhưng chất lượng làm việc của họ không thay đổi, vì khả năng hiểu biết hay tư duy của họ chỉ dừng đúng mức của họ, trang bị thêm cái bằng mà không có kiến thức thì phỏng ích gì! Cũng như có rất nhiều ông cán bộ có bằng cao học, bằng đại học, kì thực thì một chữ bẻ đôi nhiều khi cũng có vấn đề, thôi, nói chuyện này dài dòng lắm. Nhưng chung qui là nó phát sinh tiêu cực”


Bằng cấp 12, giấy khám sức khỏe... người lao động phải tìm đủ cách để có đủ hồ sơ xin việc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị thấy tiêu cực như thế nào?”

“Ui chu choa, tiêu cực đầy rẫy ra đó rồi, nói chi thêm phiền, em chỉ muốn nói đến cái giới lao động của em thôi. Anh tính đi, người ta trở nên tham lam, trộm cắp vặt, giấu đồ trong người cũng vì ngay từ đầu, chuyện đi xin làm một công việc bán mồ hôi, bán sức mà người ta cũng gặp phải tiêu cực, tốn kém rồi, chạy được cái bằng tốt nghiệp mười hai tốn cả con bò chứ ít ỏi chi đâu. Đến khi đi làm, họ vừa mang tâm lý xót của, vừa thấy chuyện gian lận là hợp lý, nên họ cũng sẽ có gian lận, khó nói lắm. Nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn việc sống thật thà.”

“Gian lận đỡ hơn thật thà? Là sao?”

“Nếu anh thật thà, anh không chạy được cái bằng tốt nghiệp mười hai để đi làm công nhân, thì nếu là trai, chỉ còn nước đi lao động phổ thông hoặc đi đòi nợ mướn, đi bụi đời, là gái thì chỉ có nước đứng đường, làm gái, đi hớt tóc thanh nữ, đi tiếp thị bia, tiếp thị bia người ta cũng đòi hỏi bằng cấp, cái này có hãng bia lo cho, đỡ tốn kém hơn. Nhưng đâu phải ai muốn lựa chọn kiểu gì cũng được đâu. Đời khổ lắm anh à!”


Chẳng biết về đâu giữa ngã ba thất nghiệp (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị thấy tình hình trong thời gian tới ra sao? Và liệu thất nghiệp kéo dài như thế này, các chị có trụ nổi không?”

“Chắc là rồi cũng phải đi làm ruộng thuê hoặc làm một công việc gì đó, đi bán vé số thì em ngại quá, đi làm ở đợ thì em cũng ngại nhiều thứ vì thời buổi bây giờ phức tạp. Chỉ còn nước đi buôn ve chai, đi nhặt rác. Nhưng bây giờ, những thứ ấy cũng khó rồi, vì ai cũng xúm vào, như là cứu cánh vậy! Thực sự là thất nghiệp, đời công nhân như tụi em chẳng biết về đâu. Buồn lắm anh ạ!”

Chẳng biết về đâu, đó là tâm trạng chung của người lao động rơi vào thất nghiệp do dịch giã kéo dài, các chủ thuê đóng cửa cơ xưởng. Và hệ lụy của nó khó mà lường cho hết, bởi người lao động nhiều khi chỉ có duy nhất mồ hôi và nước mắt để bám việc và tồn tại qua ngày, chẳng có gì, nhà thuê, phòng thuê, công việc làm thuê và đôi khi, cả tương lai cũng là thứ gì đó tạm bợ, mơ hồ…

Từ khóa tìm kiếm:
Thất nghiệp, anh sẽ về đâu?
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements