Văn Quang (viết từ Sài Gòn)
Bạn đọc thân mến,
Kỳ này không đợi câu hỏi của bạn đọc, tôi xin “tự động” trả lời những điều độc giả muốn biết vì tôi tin rằng sẽ có những câu hỏi tương tự về cuộc biểu tình lần thứ hai ở Sài Gòn và Hà Nội có gì khác với lần thứ nhất và những khúc mắc có thể có trong những cuộc biểu tình này.
Buổi sáng nay (12-6-2011) lúc 7 giờ 30, tôi còn chưa biết rõ ở TP Sài Gòn có xảy ra cuộc biểu tình thứ hai phản đối Trung Quốc hay không. Tôi gọi điện thoại cho một người bạn, vốn là một trong số vài người được coi như đi đầu trong cuộc biểu tình lần trước vào ngày 5-6-2011. Anh nói hôm nay chưa thấy dấu hiệu có cuộc biểu tình nào. Nhưng sau 08 giờ, tôi lại nhận được cú điện thoại của chính anh thông báo là lực lượng an ninh phong tỏa hết khu vực đó rồi. Tôi hiểu đó là khu vực có bản doanh của toà lãnh sự Trung Quốc tại Sài Gòn. Hơn 8 giờ, tôi được một người bạn khác báo tin cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn sắp diễn ra. Hiện nay anh đang đứng ở nhà thờ Đức Bà. Cuộc biểu tình lần thứ hai này sẽ rất đông. Cuối cùng tôi được biết là ở Hà Nội cuộc biểu tình lần thứ hai này cũng chỉ có khoảng 200 người, ít hơn lần trước. Còn ở Sài Gòn có tới hàng ngàn người, đông hơn lần trước. Một vài người bị xét hỏi và có người nói là bị xét hỏi vì mang máy hình hay máy quay phim nhưng đều được thả sau đó.
* Cuộc biểu tình lần thứ hai mang ý nghĩa quyết liệt hơn
Tôi hỏi để xác nhận những tin tức này chính xác đến đâu. Người làm báo, cần tường thuật chính xác mọi sự kiện dù nó xấu hay tốt. Đây mới chính là điều mọi người dân và độc giả muốn biết.
Sở dĩ tôi nghĩ là sẽ có cuộc biểu tình thứ hai vì sau cuộc biểu tình thứ nhất và sau những tuyên bố rùm beng giữa các hội nghị quốc tế rằng Trung Quốc muốn hòa bình ổn định ở Biển Đông, Trung Quốc lại một lần nữa ngang ngược tấn công tàu của Việt Nam. Sáng 9-6, được sự yểm trợ của các tàu ngư chính, tàu đánh cá (nguỵ trang) Trung Quốc đã lao vào phá cáp của tàu Viking II đang thăm dò địa chấn trong phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa của Việt Nam. Cái chiến thuật cũ rích vừa đánh vừa đàm, nói một đằng làm một nẻo của cá lớn nuốt cá bé đang thể hiện rõ ràng nhất. Đậy là hành động có chủ ý rõ rệt để trả lời cho những phản ứng của Việt Nam dù ôn hòa hay mạnh mẽ như cuộc biểu tình ngày 5-6 vừa qua. Sự hỗn xược đó càng dấy lên lòng căm phẫn tột độ của người dân Việt. Rất có thể Trung Quốc còn có những hành động gây hấn, cướp bóc khác nữa. Cuộc biểu tình thứ hai này mang ý nghĩa quyết liệt hơn, chống lại sự ngoan cố lì lợm của bọn bành trướng, xác định lòng quyết tâm chống giặc của người dân Việt. Tóm lại, cả hai cuộc biểu tình đều mang linh hồn của một Hội Nghị Diên Hồng. Mai này nếu có những cuộc biểu tình tiếp theo cũng mang theo ý nghĩa đó. Ít nhất cái khái niệm về biểu tình lâu nay vốn xa lạ cũng đã được thâm nhập vào mọi tầng lớp người. Ở đây tôi muốn nói là những cuộc biểu tình thật sự do chính người dân phát động, biểu tình vì quyền lợi thiết thực chính đáng của mình chứ không vì bất cứ một lý do nào khác.
* Chuyện vặt từ tuần trước
Một ngày trước khi cuộc biểu tình ngày 5-6 xảy ra, tôi vô tình ngồi ở một quán cà phê quen thuộc với dân làm báo và nhiều văn nghệ sĩ thuộc đủ mọi thành phần mới, cũ, từ Bắc chí Nam, từ những ông ở Sài Gòn và những ông ở nước ngoài về. Lâu nay tôi không xuất hiện ở quán cà phê này chính vì cái sự “đủ thành phần” linh tinh như thế. Tuy nhiên khi nào có người bạn rủ đi, tôi cả nể nên miễn cưỡng đi. Nhưng thường là ngồi làm “khán giả” hơn là hăng hái góp chuyện.
Hôm đó, bàn tôi ngồi cùng, có tới 4-5 vị mà đến sáng hôm sau tôi mới biết các vị ấy đã đi đầu trong cuộc biểu tình vào ngày hôm sau. Nhưng tuyệt nhiên các ông ấy không hề nói bất cứ điều gì về cuộc biểu tình hôm sau diễn ra và cũng không hề nghe các ông này bàn tán, rủ nhau đi biểu tình. Có lẽ các vị này có một nơi khác để bàn thảo về chuyện “mật” này. Đó là chuyện của các ông ấy, tôi chẳng “dây vào” làm gì cho phiền cái sự đời ra. Bởi tôi là một công dân hạng ba hạng tư, có tên trong sổ đen, chắc chắn là khó theo các vị này được. Các vị ấy có thể không bị bắt, không bị ai làm phiền, nhưng tôi thì khác.
* Nhắc lại “chuyện xưa”
Nhưng nhớ lại, hôm đó chúng tôi có đề cập đến chuyện Hòang Sa và Trường Sa. Dĩ nhiên tôi không quên nhắc đến chuyện năm 1974 Trung Quốcc đã có hành động quân sự để chiếm Hòang Sa. Hải quân VNCH đã chiến đấu rất anh dũng, mặc dù biết rằng lực lượng mình yếu hơn hẳn đối phương. Nhưng tinh thần thì có thừa để bảo vệ Tổ Quốc. Nhiều tàu bị đánh chìm, hơn 50 chiến sĩ VNCH đã hy sinh, một số bị bắt. Nếu chỉ nói về chiến trận thì cả hai bên đều thiệt hại nặng nề, ta thiệt hại lớn hơn, chúng ta thua, nhưng về tinh thần anh dũng thì chúng ta thắng và thắng mãi trong lịch sử.
Tôi nhắc đến chuyện thời kỳ ấy tôi còn làm ở Đài Phát Thanh Quân Đội và tôi đã được lệnh cử phóng viên đi Hồng Kông đón những chiến sĩ bị Trung Quốc bắt rồi buộc phải trao trả tại Hồng Kông. Anh phóng viên đó là Dương Phục, nay làm “sếp” một Đài Phát Thanh ở Houston. Phóng viên đã tường thuật trực tiếp về Đài PT QĐ và sau đó chính những chiến sĩ đó đã tường thuật lại trận đánh không cân sức này, “không cân sức nhưng cứ phải đánh”. Và có anh đã tường thuật lại cái chết anh dũng của một hạm trưởng chết theo tàu. Người hạm trưởng còn đứng sững trên mũi tàu trong khi tàu đang chìm. Hình ảnh hào hùng tuyệt vời hơn cả những hiệp sĩ mà chúng ta thường thấy trên phim ảnh. Tôi không biết những chuyện như thế có gây được ảnh hưởng nào tới những người cùng bàn, nhưng có điều chắc chắn rằng tất cả đều kính phục, không thể có một lời lẽ nào khác, dù họ có nói ra hay không.
* Biểu tình có hướng dẫn hay không?
Trở lại với cuộc biểu tình lần thứ nhất, có người đặt câu hỏi rằng: “Cuộc biểu tình có được hướng dẫn theo một chiều hướng nào hay không?”. Nói rõ ra là sự hướng dẫn khéo léo để nó chỉ đến một giới hạn nào đó nhất định chứ không thể đi quá xa hoặc tệ hơn là xảy ra những điều không thể lường trước. Nó sẽ là cuộc biểu tình mang tên “tự phát và ôn hòa” có chủ đích, có giới hạn hẳn hoi. Cho nên tôi nhận định thẳng thắn là “cả hai bên đều hài lòng”. Tức là cả nhà nước và… nhà dân đều thành công.
Nhưng dù có thế nào đi nữa thì tính tự phát cũng rất cao. Nhìn kỹ lại, những người tham gia biểu tình hầu hết là sinh viên, học sinh vì phẫn nộ trước sự ngang ngược phi lý của Trung Quốc, họ không cần biết đến những điều khác. Có ai hướng dẫn hay có “phe phái” nào, có đoàn đội nào chi phối, họ không cần biết. Đoàn người biểu tình muốn nói được tiếng nói công phẫn của mình, không phải chỉ với mấy cái Toà Đại Sứ, Lãnh Sự của Trung Quốc mà họ còn muốn bày tỏ lòng mình với chính phủ, với người dân cả nước và cả với thế giới. Bởi thế tôi gọi là khí thế Hội Nghị Diên Hồng.
* Nên hòa hay nên chiến?
Tôi còn nhớ như in một vở kịch thơ, tôi đã đóng với các bạn học sinh hồi còn học Trung Học. Đó là vở kịch cũng mang tên “Hội Nghị Diên Hồng”.
Xin nhắc lại: Hội nghị Diên Hồng là hội nghị năm 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Hội nghị này được tổ chức trước thềm điện Diên Hồng vào tháng chạp năm Giáp Thân 1284. Hội nghị Diên Hồng không bàn đến chiến lược, chiến thuật quân sự mà chỉ bàn: nên đánh hay nên hòa. Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Các phụ lão có thể coi là những đại biểu của dân. Sau hội nghị, chính các phụ lão là những người truyền đạt lại chủ trương của chính quyền đến người dân.
Trong vở kịch chúng tôi diễn, có vài chục cụ già râu tóc bạc phơ, đại diện cho toàn dân, lộc cộc chống gậy tre đi dự hội nghị. Thượng hoàng Trần Thánh Tông dõng dạc hỏi:
“Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến???”
Các bô lão cùng giơ gậy lên, đồng thanh thưa lớn: “Quyết chiến!!!”
Thượng hòang Trần Thánh Tông lại hỏi: “Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?”
Các bô lão lại giơ gậy lên, đồng thanh thưa: “Hy sinh”. Và cuối cùng là: “Thề liều thân cho sông núi muôn năm hùng úy”.
Vở kịch thơ từ thuở ấu thơ còn hiện lên rõ rệt trong đầu óc tôi. Đến hôm, nay lại thấy nó thấm thía hơn bao giờ hết.
Hai cuộc biểu tình mang cái khí thế ấy đã và đang lan truyền trong huyết quản hơn 83 triệu người dân trong nước và 3 triệu người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Không sức mạnh nào cản được. Tuy nhiên câu hỏi “nước yếu lấy gì lo chiến tranh” có thể còn vương vấn trong lòng một số người dân, đã có câu trả lời. Chúng ta yêu hòa bình, chúng ta không muốn chiến tranh, chúng ta ôn hòa nhưng địch không ôn hòa, địch ngày càng ngang ngược. Nếu địch hỗn xược hơn nữa thì người Việt Nam sẽ noi theo gương cha ông cùng “Quyết chiến” và sẵn sàng “Hy sinh”. Chúng ta không yếu, chúng ta đủ mạnh để gìn giữ giang sơn. Chắc chắn chúng ta sẽ được cả thế giới văn minh ủng hộ. – (VQ)
Sài Gòn 13-6-2011