
Bà Ba Phải
Hồi này, tuổi già sức yếu, bệnh tật lu bù - toàn là bệnh giả vờ, bệnh tưởng tượng, phát sinh ra từ con vi khuẩn lười - nhiều đêm, nằm vắt tay lên trán, làm một cuộc kiểm kê tài sản, thì thấy quả thật, tôi có nói nhiều thật. Mà lại nói toàn những chuyện chẳng có hội đủ một điều kiện nào để đáng được nói ra. Chẳng đúng sự thật, chẳng cần thiết, mà cũng chẳng tốt lành gì. Cho nên, lương tâm tôi, nó bèn làm một màn lên lớp, nó bảo tôi cần thanh lọc cái miệng đi một tí. Làm nghề viết, nếu không giữ được cái đức dĩ văn tải đạo, thì cũng đừng nói chuyện thị phi. Tôi thấy nó nói cũng có phần nào chí lý. Cho nên tôi muốn được rảnh rang, để lên núi qui ẩn, quay mặt vào tường, ăn năn sám hối. Kẻo không kịp nữa. Cụ có còn nhớ cái pps: nếu ngày mai không tới... không?
Tôi mong có được vài ngày, không vướng bận một công chuyện gì, để tôi có thể ở một mình, tại một nơi thanh vắng, không có ai tróc, ai chọc xung quanh, làm bận tâm, chia trí, để tôi có thể tự mình đối diện với chính mình, để tĩnh tâm, để đầu óc trống rỗng, không phải lo toan, suy nghĩ, để cảm thấy được xa rời thực tại. Để tu bổ, điều chỉnh lại cái tinh thần xa sút, cái lương tâm co giãn, cái trí óc quái đản của tôi. Nhưng đối với tôi lúc này, việc này thật khó thực hiện. Tôi đã báo cáo với cụ tình trạng sức khỏe của ông Xã Xệ chưa nhỉ? Hồi này ông ấy hết khoe hay, khoe giỏi nữa rồi cụ ạ. Bắt đầu anh hùng thấm mệt rồi, ngọn đèn coi mòi cạn dầu, hết bấc đến nơi, cho nên tôi cũng mệt cầm canh đây này. Ngày xưa còn khỏe, ông ấy giúp tôi được khối việc. Nào rửa bát, đổ rác, giặt đồ, làm tài xế, và quan trọng nhất là tay hòm chìa khóa, kiêm tổng trưởng kinh tế và tài chánh. Bây giờ ông ấy bỏ bê hết, một mình tôi lãnh đủ. Vừa thay thế ông chủ, lại vừa làm chị bếp, con sen lại kiêm thêm nghề y tá. Cho nên không khá được. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bị bóc lột quá thể! Nhiều lúc, tôi muốn trốn việc quan đi ở chùa một phát, cho khỏe. Mà chưa thực hiện được.
Đã lâu rồi, tôi có xem một chương trình của bà Oprah, trong đó có một câu chuyện về những cặp vợ chồng có những điều không bằng lòng nhau, đã viết thư vấn kế bà nữ hoàng không ngai này để nhờ phân xử hoặc giải quyết. Một ông chồng viết thư than phiền rằng vợ ông nói nhiều quá. - Thế mà tôi cứ tưởng, ở trên đời này, chỉ có mỗi một mình vợ ông Xã Xệ là người duy nhất nói nhiều, nhất thế giới thôi. Hóa ra... - Bà ấy nói cả ngày, không lúc nào ngơi miệng. Bà mở máy phát thanh hết cỡ, bà báo cáo toàn những chuyện thiên hạ, chẳng liên quan gì tới đời sống gia đình ông. Ông hỏi Oprah, có phương pháp gì làm cho vợ ông bớt nói đi không? Nếu bà cứ tiếp tục kiểu này, chắc sẽ có ngày ông phát điên lên hoặc sẽ không còn hơi sức hoặc thích thú, để tiếp tục chung sống với bà nữa.
Bà nữ hoàng có rất nhiều phương tiện này, giải quyết vấn đề một cách thật giản dị. Bà gửi bà vợ nói nhiều vào một trung tâm thinh lặng để tĩnh tâm trong một cuối tuần. Trung Tâm Tâm Linh này có tên là cái gì Golden, mà tôi quên mất tiêu rồi, có trụ sở tại San José. Qua truyền hình, chỉ cần nhìn thấy cái cổng, đã thấy thần tiên rồi. Một cái cổng lớn, có hai cánh, sơn son thếp vàng, đẹp như trong phim bộ Tàu. Qua hai cánh cổng là đến một khu trang trại, vườn hoa trang trí theo kiểu Nhật. Chỗ này hòn giả sơn, chỗ kia hồ cá, chỗ nọ vườn hoa, có cây thông, cây sồi, có lũy tre, bờ liễu, có thác nước nhân tạo, có những bồn hoa, trăm hoa đua nở, đủ màu, đủ vẻ, có sông, có hồ, có mấy nhịp cầu sơn son bắc ngang. Đúng là cảnh non bồng, nước nhược. Chỉ nhìn phong cảnh đã thấy tinh thần sảng khoái, tâm tư nhẹ nhàng, trong sáng. Bà nói nhiều sẽ được ở đây suốt ba ngày cuối tuần, một mình, với một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại những điều đáng nhẽ nói ra miệng, vì điều luật đầu tiên mà tất cả khách hàng phải theo là tịnh khẩu. Tôi nhìn cảnh giới này mà bắt thèm, bụng bảo dạ, có trốn việc quan thì nên chọn cái chùa này mà ở là ngon lành!
Bà nói nhiều chỉ cần tu một lần, duy nhất trong một cuối tuần là bà đắc đạo. Khi trở về, bà đóng cửa đài phát thanh, trở thành một người vợ lý tưởng. Hai vợ chồng bà sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Amen.
Thật ra thì ngoài đời, tôi cũng đã từng ghi danh tham dự những lớp tĩnh tâm dài hạn, tại một nơi xa xôi, thanh vắng, cách chốn phồn hoa, đô hội, nhưng với phương tiện eo hẹp của một cộng đồng di tản, làm sao có được một phong cảnh tiên giới, một môi trường thích hợp cho sự thinh lặng. Ở nơi bê bối, thiếu tiện nghi, khó mà có thể nâng cao tâm hồn lên được lắm. Phải ở nơi tiên cảnh, bồng lai, thì tâm hồn mới thành tiên được! Sở dĩ tôi tu mà không thành chánh quả, không phải lỗi tại tôi mọi đàng, mà tại vì bị bởi hoàn cảnh eo hẹp, không giúp cho tôi siêu thoát đấy thôi. Tôi mà có phương tiện, đi tu ở cái nhà Golden Gì Gì này, chắc chắn lúc về tôi cũng sẽ tháo cái lưỡi ra để tặng lại cho trung tâm làm kỷ niệm. Vì tôi cũng sẽ không cần đến nó nữa, khi hạ sơn.
Nhưng mà, trong cái rủi cũng lại có cái may. Thử hỏi, nếu sau khi tôi đi tĩnh tâm tại cái trung tâm thần thoại này, lúc về tôi không cảm thấy thích nói nữa, thì... lấy ai viết báo, nói chuyện ba thiên ba địa để mua vui, hoặc 1à chọc cười, chọc giận cụ bây giờ? Rất có thể, đó sẽ là một thiệt thòi - trước nhất cho tôi - vì tôi mất việc làm. Mà cũng rất có thể tổn hại đến tiền đồ văn học hải ngoại. Hỏi rằng, ngoài tôi ra, còn có ai nhiều lời, lắm chuyện, to miệng, dài hơi hơn tôi không? Thành thử tôi không đi tu tâm tại cái tu viện nhà giàu ấy cũng là một cái hay.
Vả lại, con người ta có cái nghiệp. Cụ Nguyễn Du chả từng nói rằng đã mang lấy nghiệp vào thân. Thì không thể nào cải sửa được. Cho dù có nói bậy nói bạ, thì cũng phải cố gắng giữ lấy cái tâm lành.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Rất có thể, nhờ tôi có cái tâm lành, cho nên nói bậy nói bạ đã nhiều mà chưa bị ai xin tí huyết! Hì hì, vừa mới khoe một cái thì bị dính ngay. Mới bị chửi đây này. Mà chửi những chuyện từ bẩy mươi đời, tôi không hề làm ra, tôi không hề là chánh phạm, thế mới hay chứ. Nhưng tôi là người Công Giáo, chửi tôi chỉ mất công, chửi tai này, tôi đưa tai kia ra nghe tiếp. Mà cả hai tai hồi này đều điếc, cho nên chửi tôi mà tôi không nghe thì cũng huề tiền, có khi lỗ vốn nữa ấy chứ. Nước đổ lá môn. Hay là họ muốn thử nội lực tu hành của tôi tới đâu?
Mí lị, tôi là người đọc sách thánh hiền, biết cả tiếng Tây lẫn tiếng Tàu, tiếng Anh tiếng Mỹ cũng không chê, cho nên tôi thuộc câu hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu. Tiếng mỹ thì có chữ backlash, boomerang. Cụ Ta thì dạy rằng mưu cao thì họa sâu. Hữu xạ - s? hay x? - tự nhiên hương. Đâu cần di người ta xuống đất thì mình mới nổi lên?
Nhưng xin tuyên bố trước, đây là duy nhất những câu tôi được dạy từ hồi còn bé, không biết thời nay luân lý đạo đức thay đổi ra sao. Rất có thể thời nay, phải chửi bới cho nhiều thì mới là anh hùng hảo hán, mới là người có bản lãnh? Còn im lặng không biết có còn có nghĩa là vàng, là khinh bỉ, nữa không? Hay là đã trở thành đồng lõa, hoặc hèn nhát rồi cũng nên. Tôi không được học nên không biết, xin đừng cụ nào hỏi thêm vì tôi hết chữ rồi. Vốn liếng chỉ có bấy nhiêu thôi.
Cho nên tôi đành áp dụng chiêu thức thinh lặng, với tất cả những định nghĩa trên, mới cũng như cũ - all of the above. Cho nên tôi đóng chặt của thành, treo miễn chiến bài.