Thursday, 18/06/2020 - 06:01:46

Thịt heo, thịt gà và nhà nông


Đa số nông dân lấy công làm lời, nếu may mắn thì không bị lỗ nên nhiều người chấp nhận ký giấy cho mượn ruộng để được giữ ruộng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Sau dịch cúm Vũ Hán, vấn đề nổi bật của Việt Nam (thực ra nó vốn nổi bật từ trước dịch bằng trận dịch tả Châu Phi từ những tháng cuối năm 2019 và tạm lắng xuống trong lúc xảy ra dịch cúm Vũ Hán, về bản chất, không phải là lắng xuống mà sự tập trung của người ta ít dành cho nó hơn thôi!) lại là chuyện lát thịt heo. Chuyện tưởng chỉ diễn ra trong thời kinh tế tập thể, tập trung báo cấp từ năm 1986 trở về năm 1976 thì nay lại đang diễn ra trong một sắc thái mới. Một kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong quản lý và điều tiết thị trường, câu chuyện trở nên khôi hài khi Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn nói một câu bâng quơ trong Quốc Hội rằng “Không có thịt heo thì chuyển sang thịt gà” Câu nói này hàm chứa cả một mớ rối rắm về năng lực quản lý.

Thị trường thịt heo dành cho ai?

Có thể trả lời nhanh rằng thị trường thịt heo bây giờ không dành cho người lao động nghèo và nhà nông. Giá thịt dao động từ 150 ngàn đồng ($6.40) đến 200 ngàn đồng ($8.50) trên mỗi ký lô, tương đương với một ngày công lao động thì chẳng có người lao động nào dám mua để ăn. Mức giá này chỉ phù hợp với công chức, người có tiền. Và giá thịt heo tăng cũng kéo theo hàng loạt cá mặt hàng khác tăng giá tỉ lệ, điều này gây khó khăn không nhỏ cho những người lao động nghèo vốn bị đóng băng thu nhập trong mấy tháng dịch vừa qua.
Chị Lan, một người nội trợ ở Quảng Nam, buồn bã nói khi chúng tôi hỏi thăm về khả năng mua thịt heo và chi tiêu sau mùa dịch của gia đình, “Gần hai tháng nay gia đình em ăn đúng một lần thịt heo, vì phải cân đối chi tiêu nhiều thứ, thời khốn khó mà!”

“Vì giá thịt đắt quá hay sao chị?”

“Đúng rồi anh, nếu ăn thịt heo mỗi bữa thì chỉ có đọa thôi, nhưng bây giờ thịt cá gì cũng tăng giá hết, mà thu nhập của mình thì đứng sựng, không có đồng vào kể từ khi dịch. Gia đình em làm thuê, chồng em thợ hồ, mới đi làm lại đây, còn em thì đi làm công nhân, cũng thất nghiệp cả mấy tháng, giờ mới đi làm lại, chờ nhận lương mới dám tính chuyện ăn uống đủ chất bổ.”

“Theo chị thấy thì có khi nào giá thịt trên thị trường rẻ ngang với giá thông báo trên ti vi không?”


Thu nhập bấp bênh, đời sống của những người làm công nhân, nông dân trở nên nghẹt thở sau dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cái này em nghe nói ngoài thành phố như Hà Nội và một số thành phố lớn thì thịt heo có rẻ hơn so với ở quê, nhưng cũng là người ta mua qua mấy người rao bán thịt đông lạnh nhập về ở trên mạng. Nhưng rẻ hơn chút đỉnh thôi chứ không rẻ hơn nhiều thôi. Cái mà ti vi thông báo là giá mấy chục ngàn đồng mỗi ký lô thì chưa bao giờ gặp. Từ hôm trước Tết Nguyên Đán đến nay thì giá thịt heo luôn ở mức 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng. Giá thịt vai và thịt mông thì chắc chắn là 200 ngàn đồng một ký rồi. Có lúc giá thịt lên đến 250 ngàn đồng ($10.70) ấy chứ. Mà thịt heo đóng vai trò qui chuẩn trong các chợ Việt Nam, hễ thịt heo lên giá thì các loại mặt hàng khác cũng lên giá theo.”


Giá thịt heo luôn là vấn đề được quan tâm bởi với người nông dân, giá lúa, giá thịt heo sẽ ảnh hưởng đến vật giá khác. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy giá thịt gà thì sao chị?”

“Nó không tăng giá gấp đôi như thịt heo (từ 100 ngàn đồng ($4.25) mỗi ký lên 200 ngàn đồng mỗi ký) mà tăng gấp rưỡi thôi, thịt gà từ chỗ 60 ngàn đồng ($2.50) một ký thì nhảy lên 90 ngàn đồng ($3.85) một ký, thứ gì cũng lên giá cả, chỉ có tình người là xuống giá thôi. Khi mọi thứ nhảy giá thì người ta đối đãi với nhau nhạt thếch, chẳng còn mặn mòi như xưa. Em cũng không hiểu vì sao ra nông nỗi vậy nữa!”

“Theo nhìn nhận của chị thì tình hình sắp tới có tốt hơn không?”

“Em vẫn hi vọng vào ngày mai, làm một lao động nghèo, trên một xứ sở cũng không mấy giàu có, ai cũng có nỗi hoang mang, sợ hãi khi bệnh dịch, kinh tế khó khăn, thất nghiệp. Chỉ mong mọi chuyện xấu sớm qua đi, chuyện may mắn ghé đến, đó là mong mỏi lớn nhất của em, mà không chừng là của mọi người cũng lao động nghèo giống em. Chỉ mong có vậy thôi, vật giá đừng leo thang, con người đối đãi tốt với nhau và mọi chuyện thật tốt đẹp.”

“Gia đình chị có nhận được tiền hỗ trợ Covid-19 không?”


Nghịch lý nằm ở chỗ, những nơi càng nghèo thì cán bộ lại càng ăn chặn mạnh của dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“À, không có anh, vì mình lao động kiếm được ba bữa mỗi ngày, không phải doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại, cũng không phải hộ nghèo hay gia đình chính sách gì, nên không có tiêu chuẩn. Mà em thấy mấy người cao tuổi, thuộc diện nghèo ở đây nhận tiền hết rồi. Nhìn chung thì tỉnh Quảng Nam này đỡ hơn các tỉnh khác, không có chuyện cán bộ gian tiền hỗ trợ, gia đình cán bộ cũng không nhận gian như ở Thanh Hóa, nghe chuyện Thanh Hóa khai gian hỗ trợ mà thấy sợ, thấy con người sao mà tệ quá…”

Nông dân sống ra sao?

Cũng giống như các công nhân lao động nghèo, tình trạng đời sống nông dân Việt Nam hiện nay phân thành hai tầng lớp rõ rệt, đó là “nông dân địa chủ” và “nông dân chay.” Nói nông dân mà còn gắn thêm hai chữ địa chủ vào nghe rất khó hiểu nhưng trong thực tế, hiện tại đã có những nhóm nông dân địa chủ với mức thu nhập của họ rất cao nhờ vào chính sách tái sản xuất ruộng bỏ hoang và tình hình vật giá leo thang. Nói tới đây càng khó hiểu thêm, có lẽ để chính người nông dân nói lên điều này, và chính người “nông dân địa chủ” nói nghe càng dễ hiểu hơn.


Vật giá leo thang, nhiều người trở thành nông dân địa chủ và nhiều người phải gành gống qua ngày. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ông Lê Văn Hùng, một nông dân địa chủ chia sẻ, “Vụ lúa năm nay tôi kiếm được hơn hai trăm triệu đồng lãi, với mức thu này thì chỉ có nông dân giỏi ở miệt Tây Nam Bộ mới sánh kịp, chứ nông dân chay thì không tài nào sánh với tôi!”

“Anh có thể cho biết thêm nhờ vào đâu mà anh có thu nhập cao như vậy không?”

“Nhờ chính sách cải tạo ruộng hoang và nhờ vật giá leo thang.”

“Hai vấn đề này có liên quan gì với quá trình sản xuất của anh?”


Làm lúa thất thu, nhiều nông dân chuyển từ trồng lúa sang trồng sen, trồng dưa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Có chứ, vật giá leo thang, xăng dầu trước đây tăng vọt, phân bón cũng tăng, người ta làm lúa chỉ có lỗ hoặc huề vốn mà quá tốn công nên người ta bỏ ruộng, chấp nhận để ruộng hoang và dành thời gian làm ruộng cho việc khác như phụ hồ, bán vé số, đi rửa chén bát thuê. Khi ruộng bỏ hoang nhiều quá thì nhà nước khuyến khích một số nông dân có máy cày, máy kéo, có đủ phương tiện sản xuất như chúng tôi canh tác chống hoang hóa. Vậy là chúng tôi làm, được hỗ trợ giống, hỗ trợ phân bón và nước thủy lợi. Chúng tôi chỉ cần bỏ tiền dầu cho máy cày hoạt động, còn lại mọi thứ đều thuận lợi, ruộng thì tất cả các đám ruộng bỏ hoang đều được cày xới để làm. Nhờ vậy mà chúng tôi thu nhập tốt.”

“Về mặt chủ quyền của đám ruộng đó, đương nhiên là nhà nước rồi, nhưng người nông dân đứng tên của đám ruộng có bị ảnh hưởng bởi các anh không?”

“À không anh, bìa đỏ vẫn để họ đứng tên ruộng và giả sử có đền bù giải tỏa thì họ mới được nhận, còn chúng tôi chỉ tiếc đám ruộng, canh tác để kiếm hột lúa thôi. Đương nhiên là trước khi làm phải có hợp đồng mượn ruộng hẳn hoi, chứ không mình đang làm họ ra phá hoặc làm nửa chừng họ lấy ruộng lại thì khổ!”
“Anh thấy hiện tại có nhiều nông dân giống anh không?”


Nhờ chính sách cải tạo ruộng hoang và vật giá leo thang mà nhiều chủ máy cày trở thành nông dân địa chủ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhiều đó anh, vì chúng tôi là những người làm dịch vụ máy cày, máy kéo nên chúng tôi có hội có đoàn, mặc dù không thành lập hội đoàn chính qui nhưng chúng tôi có mối liên lạc, có nhóm chơi với nhau trên toàn quốc, chúng tôi dễ tìm sự hỗ trợ của các nhóm khác một khi máy móc bị hư hỏng hoặc cần vốn để làm, thường thì anh em với nhau tin tưởng nhau, cho mượn đôi ba chục triệu đồng khi cần là chuyện bình thường, nhờ vậy mà sống được. Vụ năm nay chúng tôi trúng đậm, riêng tôi vụ này kiếm hơn ba trăm triệu đồng ($12,800), trừ chi phí ra cũng kiếm hơn hai trăm triệu, những vụ trước thì cao nhất là hơn trăm rưỡi triệu thôi!”

“Anh thấy những gia đình nông dân bây giờ sống ra sao? Ý tôi muốn hỏi là gia đình nông dân bình thường, không có công cụ như các anh?”

“Sau mùa dịch này thì họ thê thảm lắm, vì thu nhập dựa vào đám ruộng, dựa vào ngày công lao động, gặp dịch thì mọi thứ đứng trơ trơ ra nên không có thu nhập. Khó khăn lắm. Nhất là khi thời gia tăng, thịt heo thì tăng hơn gấp đôi, mọi thứ tăng theo, khó lắm! Mà không hiểu sao ông bộ trưởng nông nghiệp lại nói một câu hết sức ầu ơ vô trách nhiệm như vậy chứ!”


Bữa ăn chính của không ít gia đình miền núi Thanh Hóa, nơi được xếp vào một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam và cũng là nơi bị cán bộ ăn chặn mạnh nhất trên báo đài trong nước. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vô trách nhiệm như thế nào, anh có thể nói rõ hơn một chút được không?”

“Thì làm quản lý ít nhất cũng phải biết mặt hàng thực phẩm nào làm chủ đạo thị trường. Tại Việt Nam thì gạo lúa và thịt heo là chủ đạo thị trường, hai thứ này tăng giá thì chắc chắn các thứ khác tăng giá theo. Đằng này ông ta bảo không có thịt heo thì chuyển qua thịt gà, nói nghe dễ dàng thế! Thịt heo tăng giá thì thịt gà cũng tăng giá theo, mọi thứ đều tăng giá theo, người nghèo lấy đâu mà sống. Khi người ta bàn về giá thịt heo không có nghĩa là thiếu thịt heo người ta chết mà là thiếu thịt heo dẫn tới thịt heo tăng giá và mọi thứ tăng theo, đời sống sẽ khó khăn. Ông ta nói mà cứ như đang mớ ngủ vậy, nghe không chịu được!”


Giá thịt gà, thịt vịt cũng không đứng yên khi thịt heo tăng giá. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Hóa ra người nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm lấy chuyên cần và một chút tính toán để ổn định cuộc sống này lại có nhận định chín chắn và sâu sắc hơn cả ông bộ trưởng có bằng tiến sĩ nọ. Điều này giải thích tại sao đất nước có hàng ngàn cái bằng tiến sĩ, phó tiến sĩ và hàng trăm học hàm giáo sư, phó giáo sư nhưng họ chẳng làm nên chuyện gì cho ra tấm ra mẻ, mọi phát minh lại rơi vào tay người nông dân ít chữ. Thế mới biết cái cơ chế chuộng hình thức và căn cứ theo bằng cấp để trả lương, quản lý giáo dục lỏng lẻo đã để lại những hệ lụy cười ra nước mắt biết nhường nào! Thôi thì… trông chờ một ngày đẹp trời, sáng sủa hơn!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Thịt heo, thịt gà và nhà nông
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising