Thursday, 27/01/2022 - 09:11:19

Thời đại mới của Thiên Chúa


Chúa Giêsu tại hội đường ở Nazarét. (Không rõ tác giả)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần trước kể lại rằng Chúa Giêsu vào hội đường ở Nazarét, và Ngài đã đọc một đoạn sách thánh của tiên tri Isaia nói về Người, “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm…”
Bài Tin Mừng tuần này kể tiếp rằng, người gấp sách lại và nói với mọi người hiện diện trong hội đường ngày hôm đó, “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe.” Đây chính là lời công bố về một thời đại mới của Thiên Chúa, và Ngài chính là Đấng Messiah, đến để canh tân bộ mặt trái đất.

Mọi người trong hội đường ngày hôm đó nghe Ngài đều sửng sốt về những điều Ngài giảng dạy vì họ cho rằng họ đã biết rõ về thân phận của Ngài. Ngài xuất thân trong một gia đình nghèo, con của Bác Thợ Mộc, tên là Giuse, và Mẹ Ngài là Bà Maria. Bởi đâu Ngài có được một sự khôn ngoan lạ lùng như vậy? Trong sự sửng sốt của họ, chúng ta có thể đọc được những ngờ vực về Chúa Giêsu. Sự sửng sốt đó còn biểu lộ một suy tư rằng, Ngài là người làng của họ, nên không thể nói chuyện với họ như một tiên tri đang rao giảng về Nước Thiên Chúa.

Giây phút sửng sốt đi đến óc hiếu kỳ. Họ muốn Ngài làm cho họ những phép lạ mà họ nghe về Ngài đã làm ở Capharnaum. Thực ra, nếu họ cần được chữa lành hay trừ quỷ, chắc chắn Chúa đã làm, nhưng vì hiếu kỳ và ngờ vực, thiếu niềm tin, nên Ngài đã không làm phép lạ nào. Ngài đọc được suy nghĩ của họ và bảo, “Hẳn các ngươi muốn nói với Ta: hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình.”

Người Do Thái ngày xưa có câu ngạn ngữ: “Hãy làm phép lạ chữa lành ngay tại nhà mình.” Ý của họ muốn nói rằng, “Chúng tôi là những người làng của ông. Vậy thì ông trước hết hãy làm những phép lạ cho chúng tôi đi.”

Thái độ của họ hoàn toàn khác với thái độ của những người kêu xin Chúa chữa lành. Họ vừa khiêu khích vừa đòi hỏi vì họ là người quen biết Ngài. Chúa Giêsu không hài lòng với thái độ này, và ngài tỏ cho họ biết Thiên Chúa không phân biệt người nhà hay người lạ, nhưng những ai có niềm tin, thì họ là những người được Thiên Chúa đoái thương.

Ví dụ điển hình Ngài đưa ra là trong thời kỳ đói khổ, tiên tri Êlia đã không đến với ai ngoại trừ người đàn bà góa ngoại giáo ở Sarepta. Cũng vậy, trong đám con cái Israen có nhiều người bị phong cùi, nhưng tiên tri Elisêô lại đến với Naaman, cũng là người ngoại giáo ở Syria.

Những người Do Thái trong hội đường ngày hôm đó rất bực tức khi nghe Chúa Giêsu nói về những người dân ngoại được Thiên Chúa ưu đãi hơn họ, và họ đã lập mưu xô Người xuống vực thẳm để giết Người. Những người Do Thái này có bực tức mấy đi nữa thì cũng không thể chối cãi được sự thật là Thiên Chúa đoái thương cả những người dân ngoại.

Đây chính là sứ vụ của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ đến với những ai mang danh nghĩa là con cái Chúa, nhưng Ngài đến cả với những người dân ngoại muốn nghe biết về Thiên Chúa. Nhờ đó mà Nước Chúa ngày càng rộng mở. Trong ơn cứu độ, Thiên Chúa không thiên vị con cái trong nhà hay người xa lạ ở ngoài đường, nhưng tất cả những ai muốn đến với Ngài đều được Chúa đoái thương. Ngay cả con cái trong nhà, nếu không có niềm tin nơi Ngài, thì không một phép lạ nào sẽ xảy ra như trong trường hợp của những người thành Nazarét.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements