Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thú Đọc Sách
(VienDongDaily.Com - 15/06/2012)
Chắc là vì thế cũng nên. Nhưng mà, thật quả, tôi đọc sách chỉ để thỏa chí tò mò chứ không có ý đọc cho nó xinh đẹp, cho nên tôi cũng chẳng quan tâm.
Không hiểu tôi đọc được câu này ở đâu. Hình như là của một cụ người cùng làng với cụ Khổng. Cụ ấy bảo rằng, người quân tử - hay là hiền nhân, hay là thánh nhân??? - một ngày không đọc sách, nhìn vào gương thấy mặt mày xấu ỉn... Xin lỗi cụ, tôi quên mất nguyên văn của cụ này, mà chỉ nhớ láng máng đại khái rằng thì là mặt mày tối tăm, xấu xí. Tôi nhớ câu này chỉ vì tôi là một đứa bé, may mắn được sinh trưởng trong một môi trường có rất nhiều sách báo. Trời lại phú cho cái tính tò mò, cho nên tôi đọc sách từ khi chưa biết chữ. Cụ cho tôi xin một phút để tôi thanh minh thanh nga cho rõ ràng, tôi tuy đọc sách nhiều, nhưng mặt mũi tôi cũng chẳng sáng sủa gì mấy. Hay là, tại vì tôi đọc toàn sách tầm bậy tầm bạ, mà không phải là sách thánh hiền, cho nên nó chẳng giúp đỡ cho dung nhan của tôi bớt xấu xí. Chắc là vì thế cũng nên. Nhưng mà, thật quả, tôi đọc sách chỉ để thỏa chí tò mò chứ không có ý đọc cho nó xinh đẹp, cho nên tôi cũng chẳng quan tâm.
Cái thời tôi còn nhỏ xíu, chưa đi học, còn ở với ông bà ngoại, tôi đã mê đọc sách rồi. Ông tôi là một người yêu sách, ông mua rất nhiều sách báo cho các con cháu đọc. Mẹ tôi ưa đọc sách, cho nên tôi cũng thích đọc. Tôi đọc tất cả mọi sách báo nào mà tôi vớ được. Báo người lớn, báo người già, báo cấm con nít tôi cũng đọc tuốt. Đọc mà chẳng hiểu gì. Nhưng có một điều hơi khác thường là mặc dù không hiểu, tôi cũng vẫn cứ tích trữ tất cả ở trong đầu. Về sau lớn lên, theo với sự hiểu biết, những điều đọc được từ ngày bé, lại theo thời gian, theo hoàn cảnh, mà xuất hiện, đúng nơi, đúng lúc, làm cho mọi người ai cũng tưởng lầm rằng tôi là một đứa trẻ biết nhiều, khôn trước tuổi. Nhưng thật quả, tôi chẳng biết hơn những đứa trẻ khác là mấy.
Cái thói quen này lớn dần lên với tôi và nó trở thành một đam mê. Cho tới khi đi học, mấy bà thầy tôi lại dạy rằng cần phải đọc rất nhiều sách nếu muốn viết văn hay. Thế là tôi đọc đủ mọi thứ sách - bằng mọi thứ tiếng - cho nên cái đầu tôi nó bỗng trở thành một bãi rác công cộng. Sự hiểu biết của tôi hầm bà lằng xí xộ, chẳng có một đường lối, trường phái nào. Tuy nhiên, nó cũng giúp tôi rất nhiều trong môn văn. Trong những năm trung học, tôi luôn đứng thứ nhất về bộ môn này. Bài luận nào của tôi cũng được bà thày đọc cho cả lớp nghe. Cho nên về già, tôi làm nghề nhà văn cũng chẳng có gì là lạ cả. Không bao giờ tôi trông thấy một tờ báo - một mảnh báo - một cuốn sách, mà tôi bỏ qua. Khi đi cắt tóc, đi bác sĩ, cho dù tôi có phải ngồi chờ bao lâu tôi cũng không hề sốt ruột, miễn là cụ cho tôi một tờ báo. Bất cứ báo gì. Hay, dở, đứng đắn, nhảm nhí, lá rau, lá cải, tôi cũng đọc. Mặc dầu tôi không cố tình nhớ, nhưng những điều tôi đọc được, chúng tự động ghi vào bộ nhớ, rồi đóng đô ở Mê Linh. Nhiều khi chúng cứ nằm ì trong đó, không cần nhúc nhích, cho tới một hôm, gặp đúng thời cơ, chúng ra trình diện, toàn vẹn, nguyên con. Đối với tôi, đọc sách báo là một nhu cầu không thể thiếu. Cái đam mê đó vẫn theo đuổi tôi cho tới giờ này.
Hồi còn đi học, tôi chỉ được đọc những sách báo đã được nhà trường tuyển chọn. Một là thuộc loại giáo khoa, cổ điển, hai là đã được kiểm duyệt theo những tiêu chuẩn khắt khe về luân lý và đạo lý. Còn giờ này đây, tôi tự học, tự mình làm thầy mình, tự mình làm chủ mình, cho nên tôi đọc lung tung beng. Ngày nay, tôi không còn nhu cầu học hỏi, thi đua, chẳng lo đứng nhất hay đứng bét, tôi đọc vì thói quen. Hai nữa, nhu cầu của tôi thay đổi rồi, tôi không đọc sách để học hỏi, những lời văn hay, ý đẹp trong sách. Tôi đọc để mà đọc, cả cái hay lẫn cái dở. Mà thời nay, thì những điều viết trong sách báo hay thì ít mà dở thì nhiều. Nhưng thú thật với cụ, đôi khi gặp cái dở tôi lại càng đọc. Đọc để xem nó dở tới đâu. Lòng người quái đản tới mức nào. Nhiều khi, tôi chẳng cần đọc những lời tác giả viết, suy nghĩ về vấn đề tác giả đang mổ xẻ, mà tôi đọc để tìm hiểu tác giả, cùng lý do thầm kín nào mà tác giả viết tác phẩm này. Tại sao ông hay bà này lại suy luận như thế này??? Mục đích tác giả khi viết cuốn sách này để làm gì??? Rút cục tôi đọc sách để tìm hiểu lòng người nhiều hơn là học hỏi những vấn đề đang được tác giả bàn luận. Thích thú lắm cụ ạ. Có khi một tác phẩm không hay, một bài báo viết dở lại có nhiều điều cho tôi tìm hiểu hơn là một tác phẩm hay. Có khi những điều phỏng đoán của tôi chưa chắc đã đúng với ý của tác giả, nhưng nhờ những lý luận này, tôi trở thành một nhà tâm lý học lúc nào không biết. Có điều, nếu tôi đoán không đúng, thì cũng không sai mấy tí. Và càng đọc sách theo kiểu này, tôi lại càng cảm thấy, chẳng biết nên vui hay nên buồn, nên yêu đời hay nên chán đời. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, là bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên đời - cực tốt cũng như cực xấu - cũng không làm cho tôi ngạc nhiên. Và cho tôi một tâm trạng dửng dưng, không chờ đợi, đòi hỏi gì ở trên cõi đời này hết.
Có một điều làm tôi ngạc nhiên là - bà con ta, những người Việt tuyệt vời chúng ta - ngày nay chê đọc sách. Một số người quen, bà con xa gần của tôi lý luận, sách thời này dở ẹc, văn chẳng ra văn, chữ chẳng ra chữ, đọc làm gì cho mất thì giờ. Nghe lời buộc tội này tôi đâm có mặc cảm. Bèn thấy lỗi tại mình. Tại mình dốt, viết sách không hay lại cứ bắt người ta đọc. Nhưng mà, xin lỗi, thật ra thì họ chê phủ đầu thế thôi, chứ họ có đọc đâu mà biết là hay hay dở??? Tôi có một người quen lớn yêu văn chương, mà lại có tiền, nên bà ra một tạp chí chuyên trị văn chương, một năm bốn số. Bà mời bạn bè quen biết ủng hộ. Một bà bạn có lòng tốt, bỏ tiền ra mua một năm báo, nhưng bảo bà chủ báo rằng: tôi mua để ủng hộ bà thôi, chứ tôi không đọc đâu. Khỏi phải gửi báo cho tôi cho đỡ tốn tiền cước phí. Một bà khác thì không nói thẳng cho bà chủ báo biết như thế, nhưng nói với tôi: em mua báo để ủng hộ cho nó, chứ em đâu có thì giờ mà đọc. Trong khi bà chủ báo than với tôi, em mời chúng nó mua báo là em muốn chúng nó đọc, chứ em đâu có cần mấy chục bạc của chúng nó. Tại sao chúng nó không đọc??? Câu hỏi này thì tôi chịu, chẳng biết làm sao mà trả lời.
Rất có thể, họ không có nhu cầu đọc. Họ quá giỏi, những bài viết của người Việt hải ngoại không đủ trình độ để cho họ đọc??? Nhưng mà sách Tây sách Mỹ họ cũng không đọc. Họ không coi đọc sách là một thú tiêu khiển. Tôi biết, một số người quá tự mãn với hoàn cảnh sống hiện tại của mình, thấy con người mình quá hoàn toàn, đầy đủ, không cảm thấy cần biết đến mọi sự xảy ra chung quanh mình. Họ tự xây cho họ một cái tháp ngà bưng bít, chỉ có chồng, con, cháu, họ, mà trong đó họ là Thượng Đế tối cao.
Thế là sướng rồi. Cần gì đọc sách!

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/thu-doc-sach-dJpfRuOz.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Nạn nhân của xảo thuật quảng cáo

Thế nên, ở đây chúng ta chỉ nên nói tới những xảo thuật quảng cáo, những hình thức lạm dụng làm ô danh cho cái nền công nghiệp cần thiết này, và biến người tiêu thụ trở thành nạn nhân.

Kẻ gian có trăm phương nghìn kế

Bọn gian phi nhận thấy không thể làm ăn qua email được nữa, nên gần đây chúng đã mạnh dạn xuất hiện, và đến gõ cửa nhiều gia đình.

Bảo hiểm tại hãng hay bảo hiểm Obamacare? (bài 2)

Tuy nhiên, họ không thể mua những chương trình quá “bèo, mà quyền lợi nằm dưới những “giá trị tối thiểu” (minimum value) do đạo luật Obamacare qui định.

Tại sao lại gọi là Black Friday?

Chính vì thế, khi chứng kiến những điều không hay xảy ra trong ngày thứ Sáu sau lễ Tạ Ơn, người ta dễ dàng gọi ngay nó là Black Friday. Trong ngày hôm nay, thiên hạ ra ngoài đi mua sắm quá nhiều, xe cộ đi lại cũng lắm, gây ra nhiều tai nạn hoặc những cuộc va chạm ẩu đả, có lúc đẫm máu.

Bảo hiểm tại hãng hay bảo hiểm Obamacare? (bài 1)

Thị trường Obamcare là thị trường tự do, nên có rất nhiều chương trình để chọn lựa, chứ không phải chỉ hạn chế ở một vài chương trình tối thiểu do chủ hãng đã lọc lựa trước cho nhân viên của mình. Về điểm này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Obamacare cho năm 2015: Mua thế nào và đóng phạt ra sao?

Nhân dịp mùa ghi danh mua bảo hiểm 2015 sắp khai mở vào 15 tháng 11 sắp tới, chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn về cái vụ phạt tiền này.

Tôi làm được bao nhiêu tiền một tháng?

Có phải sắm sửa thêm quần áo không? Và giầy dép? Đồ trang sức? Đừng tưởng rằng đàn ông không phải chi tiêu thêm ở những món này.

Những cái túi ni-lông ở chợ

Rằng, túi nilon không thể tự phân hủy trong lòng đất, nó làm đất chai cứng, “làm bẩn bãi biển, công viên và làm thoái hóa cả đại dương mênh mông nữa” như thống đốc Jerry Brown tuyên bố hôm ban hành đạo luật.

Tổ Hợp Siêu Thị Á Châu lớn nhất tại Hoa Kỳ Hmart đã khai trương

Hơn nữa, Trong ngày khai trương còn có những màn trình diễn sống của các truyền thống văn hóa như vũ điệu dân tộc Hàn Quốc, Phi Luật Tân, Múa Lân Trung Hoa và Múa Trống Nhật Bản. Bên cạnh đó là các quà tặng cho các khách hàng mua sắm và những khách hàng nhận thẻ tính điểm HMART Smart Card (hội viên trung thành).

Tiếp tục cắt cơn ghiền shopping

Ông Aron là thầy dậy cách bán hàng (marketing) mà lại khuyên giới tiêu thụ như vậy, chắc chắn giá trị của lời khuyên ấy không nhỏ.
Quảng cáo