Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thư gởi bạn ta ngày 1 tháng 2 năm 2012
(VienDongDaily.Com - 04/02/2012)
Những bài thơ của người đàn bà, có nhiều người lại tin đó là của một người đàn ông, ký tên tắt từng có thời làm ướt bao nhiêu là những chiếc khăn mùi xoa.
Ngày 1 tháng 2 năm 2012
Bạn ta,


Trong văn học Việt Nam có một người đàn ông rất tội nghiệp. Người đàn ông ấy xuất hiện một cách mờ nhạt trong mấy bài thơ mà có thể nói là không một ai trong chúng ta lại không biết, không từng nghe, không từng đọc, không từng thỉnh thoảng lôi ra ngâm nga. Hay ít ra thì cũng phải biết, phải thuộc vài ba câu, mặc dù có thể sau khi bước qua một tuổi nào đó, chúng ta không đọc những bài thơ ấy nữa. Có nhắc lại thì cũng thấy ngượng là tại sao cũng đã có lúc mình từng đọc chúng.
Người đàn ông được nhắc tới trong những bài thơ ấy thật là đáng thương. Không biết khi những bài thơ đề cập đến ông, ông chừng bao nhiêu tuổi, mặt mũi quần áo ông ra sao. Nhưng những nét anh hùng, đẹp đẽ cần thiết của những người đàn ông thì ông chắc không có. Ông là người bị mô tả là lạt lẽo.
Những nét hào hoa ông không có. Ông có thể là một người thuộc một gia đình giầu có, đời sống thoải mái. Thoải mái đủ để cho ông không cần phải kiếm sống vất vả. Ông cũng không cần phải bắt vợ đi làm, đóng góp cho ngân quĩ gia đình. Vợ ông cứ ở nhà, chắc thỉnh thoảng đẻ cho ông đứa con trong khi đầu óc nàng được dùng hoàn toàn cho việc nghĩ tới một người đàn ông khác. Hào hoa, lịch lãm, anh hùng và giang hồ.
Không biết người đàn ông kia, nhân vật được nhắc đến trong những bài thơ của người đàn bà vợ của ông là “người ấy” là một người như thế nào, nghề ngỗng ra sao, chỉ thấy chàng đứng ngóng đò để đi đâu đó. Không thể là đi kháng chiến, vì thời của nhũng bài thơ ấy, chưa có phong trào thanh niên bỏ thành đi kháng chiến như mấy ông chú họ của tôi. Chàng đứng bèn sông đứng ngóng đò trong buổi chiều thu nàng mô tả là nắng phớt mờ.
Hai người đàn ông, như bức hình đen trắng, đầy tương phản. Người đàn ông không phải là chồng của nàng thì hết sức oai phong, lãng mạn. Người đàn ông chồng của nàng không biết tại sao khi đọc trong thơ, tôi lại thấy ông ta giống nhân vật Thân trong Đoạn Tuyệt của Nhất Linh. Buồn nản, có hơi nhỏ nhen, không một nét hào hùng nào. Ái ân thì lạt lẽo. Lạt lẽo đến độ vợ cứ phải đau khổ đi bên cạnh cuộc đời, qua bao nhiêu là mùa thu chết đi, trong tim vẫn giấu hình bóng người đàn ông đứng ngóng đò.
Những bài thơ của người đàn bà, có nhiều người lại tin đó là của một người đàn ông, ký tên tắt từng có thời làm ướt bao nhiêu là những chiếc khăn mùi xoa. Nếu hãng Kleenex hồi ấy vào được thị trường Việt Nam thì không biết đã phát tài đến như thế nào chỉ vì những bài thơ của TTKH.
Tội nghiệp người đàn ông ấy vô cùng. Không một người đàn ông nào đọc những bài thơ TTKH lại nghĩ mình là người đàn ông đáng thương và đáng tội nghiệp đó. Bao giờ nhũng người độc giả nam cũng thấy mình là người đàn ông vuốt tóc người phụ nữ, rồi lại mỉm cười với nàng khi nàng vui và nhắc nàng rằng những nụ hoa trắng mà nàng vít xuống trông giống như những quả tim vỡ và sợ tình của hai người cũng vỡ tan như những nụ hoa mà nhiều người đọc thuộc lòng những bài thơ ấy cũng chưa chắc nhìn thấy nó ngoài đời.
Còn người đàn ông chồng của nàng thì chỉ lướt đi vài ba lần, không lần nào tạo được những ấn tượng tốt đẹp lắm. Chàng có vợ. Vợ sống bên cạnh, nhưng lòng nàng hướng về một nơi khác. Chàng có thể không biết. Chàng có thể biết. Biết mà không làm gì thì lại càng dở. Nàng đan cho cái áo, đan xong lại tháo ra đan lại cho hết thì giờ nhưng mỗi mũi kim là lại nhớ đến chàng kia. Chàng kia thì cứ thế mà đi biền biệt.
Bốn bài thơ được đọc nhiều vì chúng đáp đúng được những khát khao của người đọc. Những người phụ nữ trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì cố tìm trong số những người quen cũ, lôi ra cho đóng vai người đàn ông rũ áo phong sương trên gác trọ. Những người đàn ông đọc TTKH thì tưởng mình là người đàn ông sang sông đứng ngóng đò. Oai hùng biết mấy. Cứ ra đi dưới trời dông bão cho con người phụ bạc kia đau khổ chơi.
Nhưng không một ai thấy mình là ngươi đàn ông bị vợ nói là ái ân lạt lẽo đó. Không ai nhận mình là người đàn ông đó.
Nhưng không có những người đàn ông lạt lẽo ấy thì lấy đâu ra những chuyện tình lâm ly bi đát đó để cho những người đàn ông trở thành những người hùng tóc lộng gió, phong sương đi trong chiều mưa không biết về đâu mặc cho nàng đau khổ tiếp cứ như đoạn cuối của Bridges At Madison County khi Robert Kincaid do Clint Eastwood đóng lại chiếc xe cũ dưới cơn mưa tầm tã.
Những bài thơ lãng mạn hơi rẻ tiền đó vẫn tiếp tục sống. Sống qua những bài thơ rên rỉ đau khổ sáng nay tôi nghe trong một tiệm ăn.
Mới sáng ra, muốn bắt đầu ngày một cách tử tế thì chủ tiệm kèm tô phở bằng mấy bài hát khổ đau không biết để đâu cho hết.
Tại sao các nhạc sĩ viết những ca khúc ấy không hiểu rằng muốn lấy chồng, nàng phải qua bao nhiêu giai đoạn mới có cái nhẫn trong tay. Phải yêu người đàn ông kia đến một mức nào đó mới như thế chứ. Người đàn ông kia phải tốt, phải tử tế như thế nào nàng mói lấy làm chồng. Tại sao cứ nhất định cho rằng nàng sai lầm khi theo thằng chả về rồi viết những bài hạt làm hỏng buổi sáng của tôi như vậy? Lỡ người đàn ông ấy là chính mình thì bản nhạc sẽ như thế nào?

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/thu-goi-ban-ta-ngay-1-thang-2-nam-2012-GgLkRGRr.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận