Ngày 2 tháng 2 năm 2012
Bạn ta,
Racial Profile là một hình thức kỳ thị với hình ảnh của một sắc dân nào đó mà thường thì đều là những nét tiêu cực.
Thí dụ câu này cũng là một thứ racial profile nhưng nhẹ nhàng, không quá tiêu cực:
Không ở lậu không là Mễ, không đi trễ không là Mít.
Chuyện ở lậu, xét cho cùng, không có gì tệ lậu cả. Ai cũng phải kiếm sống, ở nước mình không sống được thì tìm đường đi tới nơi sống được, không vào chính thức được thì chúng tôi đi chui. Không tốt là việc nhập cảnh lậu làm kiệt quệ ngân sách một số tiểu bang, vi phạm luật lệ của một nước khác.
Còn đi trễ thì chắc phải vui lắm nên người ta mới đi trễ như vậy. Ông Clinton, một người Mỹ cũng nổi tiếng là hay đi trễ.
Racial là chủng tộc, màu da. Profile là chân dung bán diện. Bức chân dung vẽ bằng những nét xấu và tiêu cực về một dân tộc nào đó là racial profile. Từ cái chân dung đó, người ta có ngay những thành kiến không tốt về nguyên một dân tộc.
Rất ít người có thành kiến xấu về người Nhật, về người Na Uy, Thụy Điển, Thụy sĩ, Áo, Đức... Nếu có thì toàn là những đặc tính đúng giờ, kỷ luật, chăm chỉ.
Nhưng ít người nghĩ tốt về những người Ả Rập mà lại theo Hồi giáo. Nói đến hai chữ khủng bố là người ta không nghĩ đến người Nhật, người Lithuanie, người Lào, người Tahiti... Mà luôn luôn là hình ảnh một nguời đàn ông râu ria lởm chởm, cái khăn rằn trên đầu...
Chính vì cái racial profile đó, mà chúng ta đỡ bị khám xét lôi thôi ở phi trường, hay ở biên giới. Đỡ bị hỏi lôi thôi khi đi từ Mỹ sang Canada chẳng hạn. Đó chính là nhờ cái mặt Á Châu của chúng ta.
Nhưng mấy năm gần đây, những trò vô giáo dục của anh lùn Kim Chính Nhật, rồi nay là thằng nhãi con Kim Chính Vân vừa lên thay anh lùn bố đang làm tôi rất lo ngại.
Những trò điên dại của anh trong thời gian qua mới chỉ khiến cho báo chí Mỹ vẽ ra những chân dung hí họa khiến người xem lăn ra cười. Nhưng nếu những trò tai ngược và mất dậy của anh sẽ được thằng ranh con Kim Chính Vân tiếp tục thì không biết bố con anh lùn này sẽ làm cho chúng ta vất vả như thế nào nữa.
Nếu trong mắt chúng ta, người Đức trông cũng đại khái giống ngưòi Áo, người Hung, người Tiệp... thì dưới mắt những nguời Âu, nguòi Mỹ, thì chúng ta không khác gì người Thái, người Hoa, người Nhật và người Triều Tiên, Nam cũng như Bắc.
Người ta không bao giờ thấy chúng ta có hai mí mắt, nếu có một thì cũng đã cắt thành hai rồi. Người ta cũng không thấy cái gò má của chúng ta cao hơn, mắt chúng ta đỡ buồn ngủ hơn, đứng cạnh chúng ta chỉ thấy mùi phở chứ không thấy mùi kim chi, mùi thịt nướng bulgogi, mùi galbi...
Năm 1982, Vincent Chin, một thanh niên Mỹ gốc Hoa bị hai người da trắng chặn đánh ở ngoài một quán rượu ở Detroit vì tưởng lầm nạn nhân là một người Nhật. Lúc ấy, Detroit, thủ đô xe hơi của Mỹ đang gặp khó khăn vì xe hơi Nhật.
Như vậy dưới mắt một số người, chúng ta là một hết, Tầu cũng như Nhật, Đại Hàn, Việt.
Những trò khiêu khích, bắt bí, lươn lẹo, dối gạt, gian lận, tiểu xảo, lưu manh vặt của anh lùn cao thước rưỡi thích đeo kính kiểu cọ, tóc đánh rối tớn lên để cho cao thêm một chút vì đôi giầy cao gót vẫn không cải thiện được chiều cao của chàng bao nhiêu và thằng con nhãi ranh của anh ta có thể sẽ lại làm cho hình ảnh của những người Á châu xấu đi. Những nguời đàn ông Á châu đã bị Scud, Nodong, Taepodong làm xấu đi vì anh lùn Kim Chính Nhật lại còn bị xấu thêm vì những xe hơi Hyundae, KIA, Dawoo, điện thoại Samsung đang ào ạt tiến vào thị trường Mỹ.
Chúng ta đã bị coi là Cao Ly vì những sự ngu dốt của một số người khi họ gọi chúng ta là gook như có lần chính Thượng Nghị Sĩ John McCain đã làm. Danh từ gook đầy miệt thị nguyên là từ danh từ Han gook nghĩa là Hàn quốc, tiếng mà ngưòi dân Cao Ly tự xưng khi gặp lính Mỹ hồi chiến tranh Cao Ly đã được ghi lại bằng chữ gook để thay cho danh từ Korean dài hơn và tử tế hơn.
Họ gọi chúng ta cũng là gook luôn.
Điều đó lại càng cho thấy là người Mỹ coi chúng ta cũng không khác gì người Triều Tiên.
Thế thì chúng ta phải làm gì?
Hễ người Triều Tiên ở Korea town làm gì, chúng ta phải làm cho khác. Người Mỹ sẽ nhìn ra những khác biệt ngay.
Người Triều Tiên ở Korea town nói to, chúng ta nói nhỏ, như trong ca khúc Bên Kia Sông của Nguyễn Đức Quang và Nguyễn Ngọc Thạch: Nói cho vừa mình anh nghe thôi.
Người Triều Tiên quăng xe shopping cart ra đầu đường, chúng ta quăng lại vào trong chợ.
Người Triều Tiên mặt mũi hầm hầm đằng đằng sát khí khi ra đường thì chúng ta tươi cười, gặp đồng huơng vui vẻ, ai mở cửa giữ cửa cho đi ra thì cười lại không như người phụ nữ ăn phở Quang Trung sáng hôm qua được người đàn ông già và xấu trai mở cửa, nép mình sang một bên nhường đường cho nàng đi, vậy mà nàng cứ nghiêm và buồn đi ra, không thèm nhếch mép với chàng một câu cho chàng đỡ tủi thân, đi thẳng ra lái chiếc Mercedes xám ra đi mà không đẹp thêm được chút nào.
Cứ thế, một hồi sau, người Mỹ sẽ thấy đâu là người Việt đáng yêu của ông Doãn Quốc Sĩ và đâu là người Triều Tiên dễ ghét của ông Kim Chính Nhật, Kim Chính Vân và chúng ta sẽ không bao giờ sợ bị kỳ thị nữa.
Dẫu cho anh lùn Kim Chính Nhật có giở trò mất dậy gì đi nữa thì chúng ta cũng không sợ con nhái bén nào hết.
Không sợ con nhái bén nào nghĩa là… cóc sợ gì hết.