Giai Phẩm Xuân ẤT MÙI 2015 đã phát hành ngày Thứ 2, 22/12/2014 tại Nhật Báo Viễn Đông. Giá $8/cuốn. Nhận gửi đi xa. Vui lòng gọi: (714) 379-2851
Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thư gởi bạn ta ngày 2 tháng 7 năm 2012
(VienDongDaily.Com - 05/07/2012)
Nhưng cũng có những trường hợp kiss and tell thật chứ không phải là kiểu hồi ký tell all thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy.
Ngày 2 tháng 7 năm 2012

Bạn ta,


Trong tiếng Anh, thành ngữ “kiss and tell” không nhất thiết phải là “tell all”, kể hết về cái hôn, về những cái hôn với một người khác sau khi hai người đã chia tay… hoàng hôn.
“… bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người…” như lời của một bài hát nọ. Bài hát viết cho anh kể lại chuyện riêng tư kín đáo của chúng ta em đem hát lung tung cho người khác nghe thì… đểu thật.
Nhưng đó lại là chuyện đã xẩy ra ở chung quanh chúng ta, xẩy ra cho nhiều người. Bao nhiêu kín đáo riêng tư của anh và của em, em đem kể ra hết trơn hết trọi, em chê anh là đồng hồ hư, kim bao giờ cũng chỉ đúng 6 giờ rưỡi. Em công bố hết bí mật đời anh cho mọi người.
Chúng ta đã thấy sau khi những cuộc tình lớn chấm dứt là thế nào cũng có một bên lôi hết chuyện hai người ra nói. Rielle Hunter viết về chuyện vụng trộm của nàng với John Edward, nguyên ứng viên tổng thống Dân Chủ bốn năm trước. Nàng nói rằng nàng viết cuốn sách cho con gái để con gái biết vì đâu mà có nó. Nhưng con gái nàng với John Edward thì hiện nay còn quá nhỏ, chưa biết đọc. Mà có đọc được thì vài ba năm sau là lại quên hết thì viết ra làm gì nếu không phải là để được nhà xuất bản trả cho mẹ nó một món tiền. Tại sao không nói (cha nó) ra rằng viết kiếm ít tiền có phải là lương thiện không? Một đứa bé mới 4, 5 tuổi thì biết gì mà đọc.
Nhưng cũng có những trường hợp kiss and tell thật chứ không phải là kiểu hồi ký tell all thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy.
Clark Gable, ông vua không ngai của điện ảnh Mỹ, một người chỉ cần nhếch mép cười nhẹ một cái là bao nhiêu trái tim phụ nữ thế giới thổn thức ầm ầm. Bao nhiêu người đã từng mơ được hôn chàng một cái cho bõ những ngày cơ cực, để coi bộ ria con kiến của chàng cạ vào môi của mình sẽ như thế nào. Bởi vì thời ấy, chỉ có vài ba người phụ nữ làm được việc đó. Betty Grable, Vivian Leigh, Marilyn Monroe, Carole Lombard… và ít người khác ở Hollywood. Nhưng có một người, tôi không nhớ là ai, hình như là một ngôi sao điện ảnh Mỹ, có lần nói rằng Clark Gable bị halitosis nặng. Halitosis là bệnh thối mồm. Chàng có thể nheo mắt lại, tay kéo nàng về phía chàng, nụ cười làm hàng ria run lên nhè nhẹ… rồi chàng cắn lấy môi dưới của nàng, nhai ngấu nghiến, hơi thở dồn dập và… thối ơi là thối.
Thế là mất cha nó hứng. Miếng steak chàng ăn buổi chiều, mấy lát hành sống, vài ba tép tỏi cùng với mấy ly đỏ cùng ào ào xông lên. Môi chàng rời môi nàng, chàng nói nhẹ: I love you… và mùi hơi thở của chàng lại bỗng càng thối dữ dội.
Thế thì còn chó đâu là romantica với lại nửa mùa lãng mạn nữa. Nàng nín thở, hôn lại, nhưng vẫn nhớ đến cái mùi hơi thở của chàng. Thôi thì cố gắng chút nữa. Được trả mấy trăm đô la (thời 1940, 1950) chứ ít sao. Vài năm sau, nghĩ lại vẫn còn thấy tức. Người sao mà dễ sợ đến thế? Nó biết ở sân quay nó sẽ hôn mình, vậy mà nó không thèm đánh răng, xúc cái miệng trước khi hôn mình. Nó tưởng nó là vua không ngai thì mồm nó không thối hay sao? Thế là liền gọi tờ Photoplay đến nói hết về cái hôn mà bao nhiêu phụ nữ ước mơ lộ liễu cũng như thầm kín cho mọi người biết mà khỏi ham hố.
Đó là chuyện Clark Gable, chuyện nửa thế kỷ trước. Ngày nay, niềm mơ ước thầm kín và lộ liễu của nhiều người đàn ông là hôn được Angelina Jolie một cái. Một cái xong rồi muốn ra sao thì ra. Nhung chưa ai nói cho chúng ta biết hôn Angelina Jolie ra làm sao. Chao ôi, đôi môi ấy, mái tóc ấy, cặp mắt ấy… Bao nhiêu người đàn ông trên thế giới đã mơ ước làm được điều đó. Hôn Angelina Jolie một cái, đến được Paris một lần, rồi thì có chết cũng… đáng đời trai thế hệ (?).
Nhưng có thật là như thế không?
Hỏi Brad Pitt thì chàng không nói, hỏi Billy Bob Thornton cũng không cậy răng được. Nhưng mới đây, một diễn viên Tô Cách Lan James McAvoy, sau khi đóng vài ba cảnh hôn hít Angelina Jolie trong phim Wanted có cho biết ấn tượng (?) sau những cái hôn ấy với tờ In Touch Weekly. Và theo người đàn ông mà nhiều người nghĩ là may mắn này, thì hôn Angelina Jolie chán lắm. Chàng kể đó là những cái hôn lập cập, vụng về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại và nói chung là không hay lắm. Nói thẳng ra là chán chết. It was awkward, sweaty and not very nice.
Thì ra là như vậy.
Nhận định của một người vừa hôn Angelina Jolie vài quả thì phải đúng chứ sai làm sao được?
Awkward là vụng về.
Sweaty là nhiều mồ hôi, rít rìn rịt, dính lép nhép.
Not very nice là không hay lắm đâu.
Thế thì có gì khá hơn những cái chúng ta đã biết đâu! Đó là chưa kể tới những cái hôn mà phía bên kia né với tránh vì chỉ sợ làm… hỏng tóc của em.
Mà cũng chưa kể tới chuyện có thể là nàng bị halitosis nữa ấy chứ.
Đôi môi sầu mộng ấy! Niềm mơ ước thầm kín và lộ liễu của nhiều người mà sao lại như thế?
Đôi môi bơm cả kilô botox bỗng thua cả miếng thịt bò Đại Hàn ở sân sau vườn nhiều thì ham hố làm gì cho mệt?

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/thu-goi-ban-ta-ngay-2-thang-7-nam-2012-DAC3Mq8P.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Vợ chồng khai thuế lợi tức: Làm thế nào có lợi hơn?

Như vậy đã quá rõ ràng. Thiết tưởng chẳng cần một lời bình luận gì thêm! Không hiểu còn có ai khác nữa trong giới tiêu thụ bình dân chịu thiệt hại như cô em tôi không? Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn đặt lại vấn đề về chuyện khai thuế của vợ chồng mình không?

Thuế địa phương tác dụng đến người tiêu thụ ra sao?

Xét những số liệu trên đây, chúng ta có thể nói một cách khách quan mà không sợ người California mất lòng là dân Texas có vẻ dễ thở hơn.

Vấn đề thuế mua hàng tại California

Cũng dựa vào bản phân tích trên, tác giả bài bình luận nêu lên rằng cái thuế suất căn bản 7.5% của tiểu bang (mà còn tăng lên cao hơn nữa khi về tới cấp thành phố) làm cho lợi tức của thành phần trung lưu và thành phần nghèo khó bị bào mòn nhiều hơn, mà chẳng ăn thua gì mấy đối với những người giầu có.

Những cái túi ni-lông đựng hàng chợ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ

Lý do: Chờ người dân cho ý kiến (thuận hay chống) vào ngày tổng tuyển cử 8 tháng 11, 2016, cũng là ngày toàn dân Mỹ đi bầu tổng thống và Quốc Hội. Những cuộc tổ chức lấy ý kiến người dân như thế đuợc gọi là Trưng Cầu Dân Ý (referendum).

Làm thế nào để có bảo hiểm sức khỏe sau ngày Obamacare đóng cửa

Hôm nay, chợ phiên đã đóng cửa với công chúng. Nhưng với những người có lý do đặc biệt, chưa kịp shopping trong thời gian vừa qua, vẫn còn những cánh cửa hé mở để cho họ vào chợ, bất kể lúc nào trong năm.

Những người bị gạt ra bên ngoài cánh cửa Obamacare

Thực ra, như chúng tôi đã phân tích trong bài tuần trước, với nhiều người dù có mua bảo hiểm chăng nữa, rất có thể họ sẽ vẫn bị “phạt” thêm tiền thuế như thường. Ngạc nhiên vì sự bất công này? Xin dành ít phút mở lại trang báo cũ đi nhé!

Thuế Obamacare, tại sao?

Năm sau thế nào chưa nói tới, nhưng năm đầu tiên, tỷ lệ phạt 1% nhiều người chấp nhận được, nên họ thà không mua bảo hiểm, hơn là phải móc túi hàng tháng để mua bảo hiểm, chắc chắn sẽ tốn kém hơn nhiều.

Mua nhà: Làm thế nào để rút lui an toàn mà không mất tiền đặt cọc?

Việc thẩm định giá nhà thực chất là để bảo vệ quyền lợi của người mua, nên người mua phải chịu phí tổn thuê mướn nhân viên thẩm định. Trong thực tế, người thẩm định thường được thuê bởi nhà băng, là nơi phải tài trợ đến 80% giá tiền mua nhà.

Thị trường nhà cửa: 2015 nhìn tới

Nhà đầu tư thích đến những chỗ nào họ có thể mua giá hạ bán giá cao. Trong khi ở vùng này, giá cả tăng trưởng chậm lại đáng kể, họ có bán lại cũng không lời bao nhiêu. Nên sinh hoạt đầu tư chắc chắn sẽ kém rộn rịp bước vào năm 2015.”
Quảng cáo