Đạo và Đời

Thu nương

Sunday, 11/10/2020 - 04:36:43

Cố quận của y không có vàng thu (chí ít là từ vĩ tuyến mười bảy trở về Nam) chỉ có vàng da, vàng mắt!


(Getty Images)

 

 

Bài TIỂU LỤC THẦN PHONG

Thế rồi nàng thu cũng trở về với y, dù mong đợi hay không vẫn quay về. Chu du thiên sơn vạn thủy đến ngày về là nàng thu lại về, vẫn đủng đỉnh vàng, vẫn mát dịu, vẫn thanh khiết như bao đời. Nàng thu về với nhan sắc đằm thắm nhưng không kém phần rực rỡ, mang lại bao cảm xúc mới mẻ cho con người và muôn loài.

Khí trời se se lạnh, bầu trời trong xanh như ngọc, lá đã chuyển màu: vàng, cam, nâu, đỏ... rừng cây, ngàn xanh như một mành gấm hoa, người say cảnh cứ ngỡ như tay họa sĩ tài ba nào đó cao hứng vẩy cọ, tung muôn sắc vào không gian. Cái xứ Đào Bang này vào thu là vào lễ hội, cả trăm thứ : Pride, mum, art, handcraft, food & drink... đủ cả, trăm hồng ngàn tía. Thiên hạ dập dìu trẩy hội, nam thanh nữ tú khoe nhan sắc lẫn áo quần, làm cho cuộc đời này như dồn cả vào giây phút hiện tại này!

Người xứ này vốn cao to, xinh đẹp, đã vậy cuộc sống sung túc, phủ phê, vật chất dồi dào, sản vật phong nhiêu, văn hóa cởi mở, chính trị thanh minh, người vật được tôn trọng... Quả thật đáng sống biết bao ở cái chốn này! Những con người ở cái xứ này quả thật là phước báo nhiều quá. Y lang thang khắp các nẻo đường, hóa mình vào văn hóa và lối sống của họ, nhập vào cuộc sống này nhưng sao nhiều lúc lòng vẫn cứ trống trải, cô đơn, cô đơn đến cùng tận. Dù là giữa thiên nhiên, dù là nơi phố hội phồn hoa náo nhiệt, dù là đang độc hành, dù là đang ở giữa một biển người đang cuồng nhiệt với bao nhiêu màu sắc lẫn âm thanh.

Y nghĩ về cố quận, thương lắm! Cố quận của y, của những người cam chịu nhẫn nhục. Cố quận đang phân hóa cùng cực. Có những kẻ giàu kinh khủng, dùng tiền bạc để ăn chơi trác táng, phá phách, khoe thân, khoe của và làm những chuyện điên rồ, nhảm nhí. Có vô số những người cùng khổ, bất hạnh; có muôn vàn cảnh khổ đau, oan trái... Cố quận của y đang từng ngày suy vi: Biển cả, sông ngòi, ao, hồ... Bị lòng tham và sự u mê con người hủy diệt; núi rừng cạo sạch; ruộng đồng bán hết ráo. Cố quận của y giờ con người sống chung với chất độc, với bệnh tật chính con người gây nên.Thức ăn toàn chất độc, rượu, bia như nước lũ; ăn nhậu bất kể ngày đêm! Cố quận của y không có vàng thu (chí ít là từ vĩ tuyến mười bảy trở về Nam) chỉ có vàng da, vàng mắt!

 Đất trời chớm thu chưa đủ để không gian bừng lên nhan sắc, nhưng cũng đủ để những tâm hồn đa cảm rung lên. Đất trời chớm thu lá chưa đủ để ào ạt đổ nhưng cũng đủ để xào xạc dưới bước chân, mà cần chi phải nhiều. Người xưa từng bảo:

Ngô đồng nhất diệp lạc

Thiên hạ cộng tri thu

(thơ Đường)

Ở cái xứ này, ở vào thời đại hôm nay, thời đại văn minh kỹ trị, thời đại tôn thờ vật chất. Người học Phật, đừng nói chỉ là Phật tử, cả người xuất gia cũng dễ thối thất tâm bồ đề, vì cuộc sống vật chất phủ phê, đời sống thoải mái quá. Con người ta hưởng lạc nhiều, rất nhiều người cuộc sống là những chuỗi ngày sống trong hoan lạc... Vì vậy cần chi tu học nữa! “Bần cùng bố thí nan, giàu sang học đạo khó” thật chí lý không sai một ly nào! Những người tu học theo Tịnh Độ cầu sanh Cực lạc nhiều khi cũng chẳng cầu. Cực Lạc tại đây rồi thì cầu chi! Những người tu thiền thì cũng dễ ngộ nhận: Sống trong phút giây hiện tại! Hiện tại đang sung sướng, đang hoan lạc là đây rồi! nên lơ là tu học, thậm chí không còn muốn tu học nữa.

“Hiện xứ lạc trú” hay nói rõ ràng hơn là: “sống an lạc trong phút giây hiện tại,” hoặc là “Bây giờ và tại đây”… là những khái niệm thường gặp trong thiền môn, nhất là dòng thiền “Tiếp hiện.” Có một điều đáng tiếc là khá nhiều người Â-Mỹ cũng như Việt hiểu và hành hơi bị lệch. Họ sống và hưởng thụ dù cái phút giây hiện tại và ở đây, không cần chuẩn bị tư lương cho tương lai, vất bỏ quá khứ, hiểu như thế thì oan uổng quá! Một khi hơi thở không vào ra nữa, ra đi mà không có chút phước - huệ nào thì quả thật chẳng có điềm nào tốt cả! Bây giờ và ở đây, buông bỏ những ràng buộc hay những tham luyến để sống an lạc chứ không phải không cần tu tập cho tương lai. Những ngày cuối tuần nhiều người có mối bận tâm: hoặc lên chùa hay đi shopping? hoặc có lên chùa cũng mong mau mau xong lễ để shopping, dã ngoại hay những thú vui khác.

Đất trời chớm thu, thiên sơn vạn thủy... cũng không làm xóa nhòa được những kỷ niệm, những ân tình. Những kẻ sống vì tình, lụy tình là những kẻ khờ, khờ nhất thế gian này! Những kẻ lụy tình thà ôm lòng đau không nỡ để người thân mình đau. Những kẻ lụy tình vẫn thường “kẹt” bên này, bên kia... Làm sao cho trọn vẹn đôi bên? Làm sao thoã mãn bao lòng? Làm sao trọn người, trọn ta? Vì không thể có chuyện vẹn toàn nên những kẻ lụy tình ôm thương đau. Những kẻ lụy tình là những kẻ cô đơn lang thang trong cuộc đời này, lang thang qua tháng năm, lang thang ở vùng trời phương ngoại! Chao ôi, người xưa bảo “Đắc nhất tri kỷ khả dĩ bất hận” là có chí lý lắm! Nhưng cuộc đời này có tri kỷ ư? phước phận có phần, nhân duyên có mối, ơn oán hợp tan, dễ gì mà gặp, dễ có mấy ai đắc được tri kỷ. Trước khi trách người, trách đời, mình phải tự hỏi mình, mình có xứng đáng là tri kỷ với ai đó chưa?

Mùa đến để rồi đi, người đến rồi cũng để mà đi, còn gì, còn gì cho người? còn gì cho ta?

Y vẫn ngồi đây, vẫn lang thang muôn vạn nẻo đường đời. Gã du tử độc hành, độc thoại với đất trời, với mùa vàng đang lên, đạp trên lá vàng mà ngỡ vườn địa đàng trên mặt đất, phải chăng đây là giây phút “Hiện xứ lạc trú,” đạp trên lá vàng, đi giữa không gian muôn sắc gấm hoa của mùa thu, ấy cũng chính là “Bây giờ và ở đây,” là đang sống trong phút giây hiện tại, không nghĩ về quá khứ, không tưởng đến tương lai. Trời phương ngoại trong tâm y hay y đang trong vùng trời phương ngoại? Nào có khác gì năm xưa Trang Châu ngỡ ngàng: Trang Châu là bướm hay bướm là Trang Châu?

Đào bang, thu phong 2016

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT