Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thú vui trồng cây ăn trái
(VienDongDaily.Com - 08/09/2012)
Từ nhãn, chôm chôm, vú sữa, mận, xoài, bưởi, thanh long, chuối cau... còn những loại trái cây khác như sầu riêng, măng cụt, bòn bon… nhập cảng từ Thái Lan… cũng bán đầy các chợ.
Người Việt làm nông ở Mỹ (kỳ 5)

Thomas Trương/Viễn Đông


Không phải là không có tiền để mua những loại trái cây bán đầy ở các chợ ở Mỹ, đặc biệt là những loại cây ăn trái nhiệt đới như thanh long, nhãn, xoài, mãng cầu dai, mít, chuối xiêm, hồng giòn, táo Tàu, chùm ruột, vú sữa… Những loại cây ăn trái này từng gắn bó với người Việt Nam bao đời ở quê hương, ngày nay có thể trồng dễ dàng ở Mỹ quốc, và lại trở thành một sở thích của phần lớn người Việt Nam xa xứ.


Xoài nhà anh Thái - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Ông Sáu Hào ở tiểu bang Florida, cứ mỗi lần sang Quận Cam, California, thăm bà con bạn bè, là mỗi dịp ông mang qua cả thùng trái cây. Khi thì nhãn, khi thì xoài… Và mới đây, nhân dịp về Nam Cali dự họp mặt cựu sĩ quan VNCH, ông Sáu mang qua cả thùng mãng cầu dai để biếu cho đại gia đình con cháu ở Cali. Ông còn cho biết thêm, loại mãng cầu dai này trồng rất phổ biến ở Florida. Mà quả tình thật, ăn trái mãng cầu dai ngon y như trái mãng cầu dai ở Việt Nam, lại có thể ăn mạnh miệng vô cùng vì không sợ nhiễm chất độc hóa học như trái cây ở Việt Nam.
Chị Hoa ở San Jose trồng sau hè 2 cây hồng giòn, 3 cây táo Tàu ra trái oằn cây. Ăn không thể nào cho hết, nên năm nào chị cũng đóng mấy thùng gởi Xe Đò Hoàng xuống miền Nam cho gia đình chúng tôi và một vài gia đình khác. Táo cũng vậy, đem cho mấy người quen trong nhà thờ vẫn không hết. Đến lúc trái chín rụng đầy gốc, chị lượm rồi rửa sạch phơi khô làm táo khô cả mấy bao. Táo khô để dành nấu sâm bổ lượng, cũng có lúc nấu nước táo uống rồi cho những người cùng sở làm nữa.


Chuối trong một khu nhà của người Việt ở Quận Cam - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Táo nhà anh Bảy ở San Jose - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Đa số người Việt sống ở tiểu bang Cali ngày nay thích trồng những loại cây ăn trái nhiệt đới, không phải chỉ để gia đình cùng ăn mà còn để biếu người thân bạn bè ăn, tạo thêm sự thân mật. Ngoài ra, họ còn có dịp giới thiệu bà con bạn bè biết, trên xứ người mà “tui cũng trồng được mấy loại trái cây nhiệt đới kiểu Việt Nam”.
Anh Phước ở thành phố Riverside đã đến cái tuổi hưu rồi, ngoài việc trông cháu tiếp mấy đứa con, còn thời gian là trồng cây ăn trái. Anh trồng chuối xiêm, trồng bưởi, trồng ổi… mỗi thứ hơn một chục cây. Năm nào cũng cho trái sai quả, chín vàng trên cây. Anh rủ anh em trong nhà thờ về nhà mình chơi, ăn tiệc và thăm vườn trái cây. Nhưng thật ra cũng là một dịp giới thiệu tay nghề của “nông gia thứ thiệt”.


Chuối nhà của một người Việt ở Quận Cam - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Những năm đầu mới qua Mỹ, chúng tôi có dịp quen biết với nhiều người trong nhà thờ. Cứ tới mùa trái cây gì thì trong nhà thờ có loại trái cây đó để ăn. Thông lệ ấy quả là quá hay cho người Việt mình trên xứ Mỹ. Có tuần, mỗi người mang về một bọc lớn cam của anh B. trồng. Tuần khác mỗi người mang về một bọc táo Tàu của anh A. Có tuần thì anh T. gởi mỗi người một bọc hẹ… Anh T. cho biết: “Thay vì sân nhà trồng cỏ phải tưới nước tốn kém, người Việt Nam mình thực tế lắm. Tôi bới đất lên rồi trồng hẹ. Tưới hẹ xanh rì cả sân, ăn không hết, nên mang cho anh em trong nhà thờ ăn tiếp”. Nói vậy chứ ra chợ mua bịch hẹ nhỏ xíu cũng cả 3 Mỹ kim rồi. Nếu nhà có tiệc lớn, mua cả chục bó mới đủ ăn. Nếu nấu canh hẹ còn tốn tiền hơn.


Tắc nhà cô Vũ Phương-Dung, phụ trách mục Bếp Hồng Gia Đình trên nhật báo Viễn Đông - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Chanh - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Chanh nhà trái to như trái bưởi - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Chanh trĩu quả - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Vườn nhà tôi có một cây chanh cho trái to bằng trái bưởi. Có cả trăm trái ăn làm sao hết, mà ăn không hết nó rụng. Nên tôi cũng làm theo các anh chị trong nhà thờ, bỏ vào bọc mỗi người một cặp chanh. Trước là cũng muốn nói với mọi người nhà mình có cây chanh, trái to khổng lồ kiểu Mỹ. Sau là ăn thử cho biết, chua lắm. Có điều cái vỏ hơi dầy, nếu muốn ăn phải bỏ bớt vỏ. Để cả tháng khi mà lớp vỏ nó mềm xuống rồi thì mới vắt được nhiều nước. Một trái chanh vắt được cả chén nước. Mấy chú, mấy anh thấy cặp chanh lớn quá nên muốn xin giống. Và tôi đã bắt tìm hiểu cách để chiết nhánh.
Trước đây, tôi cũng có dịp tới nhà một đồng nghiệp. Nhà cô có hai cây tắc thôi, nhưng trái sai vô cùng. Đến Tết, cô hái làm mứt tắc, vừa ăn vừa biếu bạn bè vẫn không hết.

Bưởi nhà anh Phước ở Riverside - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông
Từ việc trồng cây cho vui nhà vui cửa, cho nhớ cảnh quê hương, có trái cây để ăn, để tặng người thân bạn bè, nhưng cây trái ở Mỹ này cho trái nhiều, phẩm chất cao, ăn không hết đành mang ra chợ bán. Vì thế mà trái cây “miệt vườn” của người Việt bán đầy các chợ Việt Nam. Có thể nói, ngày nay ở Mỹ cũng có thể thưởng thức khá đầy đủ những loại trái cây nhiệt đới ngon ngọt. Từ nhãn, chôm chôm, vú sữa, mận, xoài, bưởi, thanh long, chuối cau... còn những loại trái cây khác như sầu riêng, măng cụt, bòn bon… nhập cảng từ Thái Lan… cũng bán đầy các chợ.


Bưởi nhà anh Cường - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Thomas Trương/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/thu-vui-trong-cay-an-trai-uM6j9zCU.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Làm thế nào để giảm bớt chi phí y tế, bài II: Thiết lập HSA

Thí dụ, anh A lãnh lương mỗi năm $40,000. Bình thường, với thuế suất 15%, anh sẽ phải đóng cho Uncle Sam mỗi năm $6,000 để lo việc xã hội. Phần anh còn giữ được $34,000 để chi tiêu cho gia đình và bản thân.

Làm thế nào để giảm bớt chi phí y tế (bài 1)

Chi phí chăm lo sức khỏe thường rất đắt đỏ. Ai cũng sợ phải bỏ tiền ra đi bác sĩ, bệnh viện, trị bệnh…. Đáp ứng mối lo thường trực này, thị trường cung cấp một sản phẩm mà bây giờ người dân nào ở Mỹ cũng phải có: Bảo hiểm y tế.

Lợi hại của việc ghi danh tự động với Obamacare

Thêm một yếu tố khác có thể tác động khiến giá bảo hiểm cá nhân thay đổi, đó là hoàn cảnh tài chánh, thường được gọi là Income. Nếu Income của bạn cao hơn trước đây, trợ cấp sẽ giảm đi, khiến cho giá bảo hiểm tăng lên…. Và ngược lại!

Lo Obamacare cho năm sau: Quá sớm chăng?

Như mọi người đã biết, kể từ đầu năm 2014, thị trường bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ đã mở ra một chương mới với đạo luật Affordable Care Act, gọi tắt là Obamacare.

Muốn đóng thuế ít hơn?

Văn phòng khai thuế nào cũng muốn tỏ ra cho khách hàng biết họ có khả năng lấy về nhiều tiền refund, hoặc giúp khách hàng giảm thuế tới mức tối đa. Nhưng không phải văn phòng nào cũng đáng tin cậy ở những lời hứa đó. Nếu hồ sơ thuế có những biểu hiện đáng ngờ, sở thuế có thể rà soát lại, và chính chúng ta sẽ là người bị phạt nếu sở thuế phát gíac ra những điểm khai bất hợp pháp.

Khai thuế ra sao để có thể mua bảo hiểm Obamacare giá hạ?

Để có thể hiểu bảo phí – tức là tiền mua bảo hiểm - được tính toán ra sao, chúng ta hãy lấy một thí dụ cụ thể: Anh Nguyễn Văn A chỉ phải bỏ ra có $1 mỗi tháng mà cũng mua được bảo hiểm.

Lại bàn về việc vợ chồng khai thuế: Lợi và hại, chung hay riêng?

Ít ai biết rằng luật thuế còn cho phép hai vợ chồng mặc dầu chung sống hợp pháp, vẫn được quyền tách riêng hồ sơ, mỗi người tự khai lợi tức và chi phí riêng của mình. Làm như vậy, mỗi người chỉ khai lợi tức của riêng mình, những chi phí làm ăn của riêng mình…. Và chỉ chịu trách nhiệm trước sở thuế về bản thân mình mà thôi.

Vợ chồng khai thuế lợi tức: Làm thế nào có lợi hơn?

Như vậy đã quá rõ ràng. Thiết tưởng chẳng cần một lời bình luận gì thêm! Không hiểu còn có ai khác nữa trong giới tiêu thụ bình dân chịu thiệt hại như cô em tôi không? Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn đặt lại vấn đề về chuyện khai thuế của vợ chồng mình không?

Thuế địa phương tác dụng đến người tiêu thụ ra sao?

Xét những số liệu trên đây, chúng ta có thể nói một cách khách quan mà không sợ người California mất lòng là dân Texas có vẻ dễ thở hơn.

Vấn đề thuế mua hàng tại California

Cũng dựa vào bản phân tích trên, tác giả bài bình luận nêu lên rằng cái thuế suất căn bản 7.5% của tiểu bang (mà còn tăng lên cao hơn nữa khi về tới cấp thành phố) làm cho lợi tức của thành phần trung lưu và thành phần nghèo khó bị bào mòn nhiều hơn, mà chẳng ăn thua gì mấy đối với những người giầu có.
Quảng cáo