Friday, 14/02/2020 - 04:10:26

Thương tô mì gà tuổi thơ

Quán Cây Bàng (Tom/ Viễn Đông)

 

Bài TOM

Mì quảng là món ăn vừa dân dã lại vừa xa hoa, vừa bình dân nhưng cũng rất ư hàn lâm và vừa nghiêm túc nhưng cũng rất chi là lãng mạn… Có người đã nói vậy và cuối cùng anh ta kết luận, trong vài ngàn tô mì anh ta đã ăn, chắc khoảng sáu ngàn tô (không kiểm chứng được vì không có cơ sở để tin) thì chỉ có đúng một tô là ngon nhất, còn lại chỉ ngon nhì, ngon ba, ngon tư, ngon năm… nhưng vẫn rất ngon. Nhất, đó là tô mì của mẹ anh làm. Nhưng nói năm điều bảy chuyện, anh lại kể thêm một tô mì không phải của me anh nấu mà là của quán bà Tám, hay còn gọi quán Cây Bàng ở bên kia cầu Chìm, thị trấn Nam Phước, tỉnh Quảng Nam. Đang phiêu diêu về mức độ lãng mạn hay trần tục của tô mì quảng, đùng một cái nói về một quán mì, nghe cũng hơi lạ. Nhưng thôi kệ, đã nói thì phải hỏi cho ra nhẽ, vì sao đó là tô mì ngon nhì, sau tô của mẹ.
Mà hỏi và trả lời thì chuyện cũng hơi dông dài, nó lan man từ chữ nghĩa sang tục lụy rồi lại mênh mang khói sương ký ức và cuối cùng là quay về mấy lát thịt, miếng bánh tráng, vài cọng rau mùi và cải xanh, vài cọng hành và đậu phụng rang giã dập, vài lát chanh tươi… Cuộc sống là vậy, đôi khi chuyện dông dài chẳng đâu vào đâu, vòng vo tam quốc để cuối cùng, giữa cái lan man tưởng nhảm nhí ấy, có một điểm rơi thật nhỏ, thật bí hiểm khiến cho người ta giật mình vì thấy nước mắt đang chảy mà không hiểu vì sao. Vì ớt xanh cũng không đành, vì mì ngon cũng không hẳn. Mà nói cho cùng, vì một thứ gì đó, điều gì đó nằm ngoài hình dung phồn tục của con người. Như tô mì của anh ấy, cái tô mì thời canh cao gạo kém, không dễ gì có tô mì để ăn, và bữa mì gia đình nấu giống như một bữa bồi dưỡng cho cả nhà.


(Tom/ Viễn Đông)

 

Hồi những năm 1980 đến 1990, số lượng quán mì quảng ở Quảng Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay, quán bánh tráng đập hay bánh bèo cũng vậy. Và đương nhiên người nghèo chẳng ai dám bén mảng đến các quán mì gà, mì thịt tôm. Vì ăn một tô mì có thể làm thay đổi lịch trình tiêu xài cả tuần của gia đình, mà không may con heo, con gà trong nhà phải gió dịch, mất khoản thu nhập nữa thì càng khốn. Cái thời khốn khó ấy, chỉ cần một chút kỉ niệm nhỏ về miếng ăn ngon cũng đủ để gắn với người ta đến già, thậm chí đến chết.
Anh kể rằng năm đó anh lên mười, cái tuổi đã biết nhận thức về chuyện ăn uống cái nào ngon, cái nào không ngon. Và mỗi khi có đám giỗ, tuổi này cũng được cha mẹ dắt đi cho biết bà biết con, được ăn món ngon. Mùi vị của giỗ chạp thời đó chủ yếu là ram thịt, mì quảng và một ít đậu tây xào, thịt heo luộc xắt lát… Và thời đó, thường thì các đám giỗ, đám chạp ít ai quan tâm đến trẻ con bằng bây giờ, chủ yếu là các bàn cho người lớn, có vai vế tộc họ, trẻ con thì chạy lon ton, thi thoảng được cho miếng ram, được cho vài lát thịt, bánh tét hay bánh rò là vui rồi. Nhà nào rộng tay một chút thì xếp thêm một bàn nhỏ dành cho trẻ con. Bàn dành cho trẻ con hiếm khi có mì quảng mà có ram, bánh tét hoặc bánh rò và cơm chan canh khoai môn, sang hơn chút là cà ri. Với nhiều lần đi ăn đám giỗ nhưng chưa bao giờ được ăn một bát mì như người lớn, cậu bé luôn thèm ăn. Cho đến một bữa, cậu bé được ngồi chung bàn người lớn, tưởng được ăn mì quảng thì nhà đám giỗ lại không có món này mà chỉ có các món cúng và cà ri bánh mì. Cậu bé lại thèm!


(Tom/ Viễn Đông)

 

Bà mẹ nghèo nghe con lí nhí thèm mì, tự dưng rớt nước mắt, hứa ngày mai mẹ sẽ nấu mì cho con ăn, con thích mì loại gì? Lúc đó cậu mới biết mì quảng có mì gà, mì cá lóc, mì nhưn tôm thịt heo… Có nhiều loại mì. Cậu chọn mì gà, mẹ cậu ngẩn người một lúc vì để có mì gà, phải làm thịt con gà mái đang đẻ trứng, nó là “vốn liếng” của hai mẹ con (cậu không có cha). Nhưng bà vẫn gật đầu và hứa với cậu là trưa mai, khi cậu đi học về, nhất định sẽ có một tô mì quảng thịt gà thật ngon cho cậu. Và đúng như lời hứa, sau buổi học, trống trường vừa tan thì có một thứ âm thanh khác cứ vang vọng trong đầu cậu “mì gà, mì quảng gà, mì gà.” Cái âm mà sau này cậu nhận biết nó không phải đơn thuần là ngôn ngữ của trẻ nít thèm ăn mà có thể, đó là âm vọng, màu sắc và cả ước mơ của trẻ nghèo, nhất là đứa trẻ nghèo không có cha bên cạnh, thua thiệt cuộc đời nhiều thứ như cậu.

Vừa về tới nhà, cậu bỏ cặp sách và chào mẹ xong thì hít lấy hít để mùi mì tra dầu phụng rán, mùi đậu phụng rang giã nhuyễn, mùi chanh mới thái, mùi rau cải non, mùi bánh tráng nướng… tất cả các mùi trộn lại, bay bổng khó tả. “Con rửa tay, rửa mặt rồi ăn mì nghe, phần của con đây!.
“Ủa, mẹ đã ăn rồi hả mẹ?” Cậu hỏi có chút thất vọng và hụt hẫng bởi chưa bao giờ có món ngon nào mà mẹ cậu không chờ cậu về cùng ăn.


(Tom/ Viễn Đông)

 

“Ừ, mẹ ăn trước rồi vì mẹ đói bụng quá, phần trong mâm là của con đó!”
Một chút buồn thoáng qua, nhưng rồi vị ngon của mì gà cùng với cái bụng đói, chờ đợi đã lâu khiến cậu quên bẵng chút buồn thoáng qua, cậu ăn trong phút chốc đã hết tô mì. “Còn nữa không mẹ ơi? Cho con thêm tô nữa!”
“Ui, hết rồi con ơi, mẹ chỉ làm đúng hai tô, con một tô và mẹ một tô…”
Câu nói và ánh mắt buồn của mẹ khiến cho tô mì như có gì đó còn hơn cả bùa ngãi, nó mãi miết theo cậu bé cho đến lúc trưởng thành, lúc lập gia đình và lúc mẹ cậu vĩnh viễn đi xa… Hay nói đúng hơn là lúc cậu xâu chuỗi những câu chuyện và hỏi mẹ trên giường bệnh.
“Mẹ ơi, mẹ có còn nhớ tô mì gà đầu tiên con được ăn không?” cậu hỏi mẹ.
“Nhớ chứ con!” Mẹ cười hiền từ, đáp cậu (bây giờ là một trung niên mà nhiều người phải xưng bằng ông hoặc sếp khi vào cơ quan). “Hồi đó mẹ không làm thịt gà, hình như là…? Thôi, con đừng hỏi nữa, chuyện cũ rồi, nhắc lại làm chi!”

“Mẹ ơi, con cứ suy nghĩ về chuyện này suốt gần ba chục năm nay, con muốn biết, vì con cần biết mẹ à, mẹ thương con, nói cho con biết đi!”
“Mẹ kể thiệt nghe, giờ con cũng đã đủ lớn rồi… Hồi đó nhà mình chỉ có con gà mái, nó đang đẻ trứng để mẹ luộc cho con ăn, mẹ nghe nói trứng gà ăn thông minh lắm… Tô mì đó mẹ đi mua của bà Tám đó, mẹ đã mang mấy lon gạo để đổi cho con tô mì đặc biệt, con thấy ngon không?”
Nghe đến đây thì anh mường tượng trở lại gương mặt hồi đó của mẹ hơi buồn khi trả lời với con là đã ăn trước, và một chút gì đó ray rứt trên khuôn mặt mẹ khi anh hỏi xin thêm một tô… Tự dưng, nước mắt anh mờ nhòa. Và, cũng lần đó, mẹ nói anh mai về quê, nhớ ghé quán bà Tám mua cho mẹ tô mì gà.


(Tom/ Viễn Đông)

Tô mì anh mua cho mẹ, mẹ chưa kịp ăn, mà nếu còn khỏe cũng chưa chắc mẹ đã ăn được. Lần ấy, mẹ vĩnh viễn xa anh. Và có lẽ, đó cũng là tô mì mẹ làm (với anh, đó là tô mì mẹ đã dành cả yêu thương, dành cả sự khốn khó và chịu đựng, mẹ dành tất cả để con mình có được tô mì ngon) và không phải của ai làm ngoài mẹ. Và, cho dù sau này, mẹ đãng trí, tay chân mẹ gầy yếu, run rẩy, mẹ làm những tô mì không có nhiều gia vị như của quán, thì với anh, nó vẫn giữ nguyên vẹn hương vị tô mì thuở mới ăn, lúc tuổi thơ... Và bây giờ, mỗi khi đi công tác hay về thăm quê, nhiều khi công tác tận miền Tây, anh cũng tranh thủ bay ra Đà Nẵng, vừa xuống sân bay, anh gọi ngay taxi để về quán Cây Bàng, tức quán của bà Tám năm nào, để ngồi ăn một tô mì gà.

Nhiều khi vợ con anh lấy làm lạ vì điều này. Bởi trên đất Mỹ cũng có nhiều quán ngon, cũng có nhiều món quốc hồn quốc túy… Nhưng chưa bao giờ anh lại dành thời gian và sự ưu ái với một quán mì ở thị trấn quê như Cây Bàng. Có lẽ anh đã nói đúng, anh đã ăn được sáu ngàn tô mì, ấy là con số đếm được và cũng không bao giờ đếm được, bởi con số được đo bằng tháng ngày nhọc nhằng của một người mẹ quê phải xa con, đường xa vạn dặm. Và khi anh đủ trưởng thành, thành đạt nơi đất khách thì mẹ đã vĩnh viễn xa anh, anh không còn cơ hội bên cạnh mẹ nữa! Có lẽ, tô mì của mẹ là ngon nhất, tô mì Cây Bàng là ngon nhì!
Và, có lẽ, với người viết bài này, không liên quan gì đến câu chuyện tô mì chứa nước mắt ấy, cũng cảm nhận tô mì Cây Bàng ngon thứ nhì, sau tô mì của mẹ và vợ nấu cho. Vì, khi ăn, không đơn giản chỉ là ăn. Bởi chung quanh sự ăn, bên trong sự ăn còn hàm chứa cả văn hóa, tình người và sự ân cần giao tiếp. Phải công tâm mà nói rằng hiếm có quán mì nào vừa ngon, vừa rẻ nhưng cũng đầy tình người và đậm chất Quảng như quán Cây Bàng.

Đôi khi quán hết mì hoặc còn ít, thay vì trả lời hết hoặc không còn, chủ quán thấy có trẻ em đi theo thì liền ra xin lỗi các bé vì không còn mì cho cháu. Chỉ riêng điểm này thôi, tô mì gà ở đây cũng đậm hương vị lắm rồi, và ngoài mì gà, quán Cây Bàng còn có thêm mì cá lóc. Và, thường thì gia đình tôi đôi khi chạy xe gần hai chục cây số vào đây để ăn mì, không phải vì chỉ có Cây Bàng mới có mì ngon và rẻ, mà vì tìm một chút gì đó mang không khí của tâm hồn xứ Quảng, của đất đai linh hiển, của tình người!

 

Từ khóa tìm kiếm:
Thương tô mì gà tuổi thơ
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp