Bạn thích bài này?
Font-Size:
Tiếng đàn tranh Nguyễn Châu Thới và khúc nhạc tri âm
(VienDongDaily.Com - 29/07/2011)
Tối Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2011 tuần qua, tại phòng hội của Viện Việt Học ở Westminster, trong khung cảnh ấm cúng, ánh đèn vàng lan tỏa ...
Băng Huyền/Viễn Đông

hue-chau-thoi-1.jpg

Nghệ sĩ Châu Thới thăng hoa với tiếng đàn tranh - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông


Tối Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2011 tuần qua, tại phòng hội của Viện Việt Học ở Westminster, trong khung cảnh ấm cúng, ánh đèn vàng lan tỏa trên từng khuôn mặt các khán giả và người nghệ sĩ, một sân khấu nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn mang ít nhiều nét thính phòng hoài cổ, đã đem đến một bầu không khí âm nhạc trầm lắng.

* Cõi tương phùng của nghệ sĩ và khán giả

Khéo thay những ngón tay thon mảnh của nghệ sĩ - giáo sư Nguyễn Châu Thới lướt trên dây đàn tranh, âm thanh mê hoặc lôi cuốn chính cả người chơi lẫn người nghe vào một thế giới khác - thế giới huyền diệu của âm nhạc cổ truyền và dân ca Huế.
Khán giả càng ngơ ngẩn thêm, khi dòng cảm xúc được trôi chảy, ngân nga, được khơi nguồn bởi phần diễn tấu đàn tranh kết hợp với lối hát giao duyên tự tình Huế - mang đậm dấu ấn ngữ âm, ngữ điệu Huế rất riêng của nghệ sĩ - giáo sư Châu Thới.
Tiếng đàn và lời ca của nghệ sĩ Châu Thới đã hòa quyện ngọt ngào như nhạc khúc tri âm, gợi nhắc bao nỗi bồi hồi trong tim khán giả về vùng đất cố đô.
Khúc Tri Âm chính là tiếng lòng người nghệ sĩ, đi tìm và gởi đến những tiếng lòng tri âm tri kỷ của khán giả thân thương.
Cõi tương phùng giữa nghệ sĩ và khán giả càng ý nghĩa hơn khi MC Kim Ngân giới thiệu lý do của đêm nhạc.
Chị cho biết đây là một phần của “Hội Nghị Sử Học Sự Hình Thành Và Đặc Điểm Của Cộng Đồng Người Việt Tại Bắc Mỹ Và Kinh Nghiệm Sự Hình Thành Của Cộng Đồng Người Việt Tại Một Số Nơi Khác” do Viện Việt Học tổ chức 4 ngày cuối tuần cuối tháng 7.
Chị nói, âm nhạc dân tộc không gì khác hơn là cách để người Việt ly hương mang theo quê hương trong hành trang của mình. Các em trẻ sanh ra và lớn lên ở hải ngoại có thể không chứng kiến những kinh nghiệm đau thương của cha anh, nhìn không rõ tâm tình của người Việt Nam, nhưng khi các em đến tham dự đêm nhạc, các em sẽ biết thêm một chút về sắc thái của cộng đồng người Việt ly hương.
Chị Kim Ngân nói thêm: “Với những đêm nhạc như thế này, Viện Việt Học hy vọng sẽ là môi trường đem đến những nét đặc biệt của văn hóa Việt, để bạn trẻ hải ngoại cảm nhận được nét hay, để biết quý mến, và biết quý mến thì sẽ biết giữ gìn, để không bị thất truyền”.
Tiếp lời, MC Lệ Hương đã giới thiệu đôi nét về nghệ sĩ - giáo sư Nguyễn Châu Thới, bà từng là sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của bộ môn đàn tranh tại trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Huế. Bà cũng là một trong những sinh viên giỏi được giữ lại trường giảng dạy.
MC Lệ Hương cũng không quên nhắc đến quãng đời thăng trầm với biết bao biến cố của người nghệ sĩ ca Huế - Châu Thới, đã nổi trôi theo vận nước, vò võ thăm nuôi chồng học tập cải tạo, chăm sóc đàn con thơ dại…
Phải chăng chính những khổ nhọc ấy đã luyện rèn tiếng đàn và lời ca của nghệ sĩ Châu Thới thêm trầm lắng, da diết và thân thuộc đến lạ kỳ, đã để lại những ấn tượng khó phai của hồn Huế, trong lòng người nghe nhạc.

hue-chau-thoi-2.jpg

Khán giả thưởng thức đêm nhạc, cùng hoài vọng về Huế thân yêu - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

* Tiếng đàn tranh - giữ hồn quê nơi đất khách
Âm điệu trầm bổng, du hương của bản hòa tấu gồm 4 nhạc khúc Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ qua tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Châu Thới hòa điệu, nâng đỡ tiếng đàn nhị của em Đỗ Hữu Nhân và đàn nguyệt của em Đỗ Hữu Hòa, đã mở màn cho đêm nhạc Huế.
Trên nền nhạc quê hương, với lời ca do Ưng Bình Thúc Giạ Thị, và Võ Quê soạn, cùng một, hai bài của chính nghệ sĩ Châu Thới viết, nghệ sĩ Châu Thới đã gói trọn ân tình của tiếng lòng người nghệ sĩ nơi đất khách, hoài vọng về xứ Huế mênh mang sông nước. Có sông Hương, dòng sông với những ghềnh thác đầu nguồn, mềm mại quàng lấy Huế như một dải lụa. Có những địa danh thành quách, cung điện, lăng tẩm, đền chùa. Có bóng mẹ. Có vầng trăng Huế. Có bước chân lặng thầm tiễn đưa. Có điệu hò đối đáp rộn ràng. Có tình yêu khắc khoải. Có nỗi niềm tri kỷ và có cả những mỏng manh kiếp người qua những lời ca dìu dặt, sâu sắc, tài hoa, được tiếng hát của nghệ sĩ Châu Thới cất cao thánh thót, nao nao lòng dạ người nghe.
Với cung bậc trầm lắng, “ngũ cung hơi nam giọng ai” trữ tình, sâu lắng, nghệ sĩ Châu Thới khi thì độc tấu đàn tranh “Từ Đàm quê hương tôi”, lúc vừa hát vừa đệm đàn, đem đến cho khán giả phút lắng lòng với câu Hò Mái Nhì man mác bỗng trầm, ngân nga, lan tỏa, âm điệu vấn vương quấn quýt, có khúc thức phóng khoáng như con đò lơ lửng trên sông.
Hò Ru Con chậm buồn, êm ái, gắn liền với tiếng tao nôi nhịp nhàng đưa trẻ nhỏ vào giấc ngủ bình yên. Lý Ngựa Ô sôi nổi, nồng nàn; Lý Con Sáo lưu luyến, bồi hồi; Lý Tình Tang đôn hậu, ríu ran, Lý Năm Canh nôn nao, dang dở; Tương Tư Khúc thâm trầm, sâu lắng…

Có khúc nhạc nào u sầu hơn khúc tương tư?
Trong tương tư khúc “Biết ai thầm đưa” (lời Võ Quê),

Một bóng về khuya
Em âm thầm đường xa đơn độc
Cây rơi lá vô tình
Vàng phai cô tịch
Đàn ai nhịp
Tình tang tịch
Khúc Phượng cầu xưa
Xúc động lòng em
Đường về dài theo đêm
Sương trời buông
Heo may lành lạnh trăng suông
Niềm riêng chạnh
Càng cô quạnh
Lá rụng cành khô
Hờn tủi bâng quơ
Em âm thầm giữa canh khuya
Biết ai thầm đưa

Nhịp đời em xanh bước xuân thì

Nỗi nhớ qua những ca từ trên như len lỏi theo tiếng hát ngọt ngào của nghệ sĩ Châu Thới. Không dâng trào, không cuồn cuộn, mà đằm thắm, nhẹ nhàng hòa cùng tiếng đàn tranh ru hồn.
Với “Lý Năm Canh” kể về nỗi lòng của người cô phụ chờ chồng suốt thâu đêm, nỗi buồn trong lời ca đã trĩu nặng, tiếng đàn tranh lại càng níu nỗi buồn xuống thêm tha thiết, ai oán. Tiếng đàn như được cảm tác bằng cả trái tim và nỗi buồn của nghệ sĩ Châu Thới - bởi một thời mòn mỏi, mong ngóng tin chồng đi tù “cải tạo”. Lời ca và điệu đàn như gợi nhắc nhiều người trở về với những tháng năm xưa có biết bao đớn đau luôn nhức nhối không phai.

Canh một thơ thẩn vào ra
Chờ trăng, trăng xế, chờ hoa, hoa tàn
Canh hai thắp ngọn đèn loan
Chờ người quân tử thở than đôi lời

Canh ba sương nhuộm cành mai
Bóng trăng em ngỡ bóng ai mơ màng
Canh tư xích cửa then vàng
Một mình vò võ đêm trăng xế lần
Canh năm mê mẩn tâm thần
Đêm tàn, trăng lụn, rạng đông lên rồi.


Phòng hội Viện Việt Học càng thêm rộn ràng khi nghệ sĩ Châu Thới vừa đệm đàn, vừa hát Hò Giã Gạo kiêm phần “xướng”, đảm đương phần đối đáp của vai nam vai nữ. Với tiết tấu sôi nổi, cuốn hút, lời ca dí dỏm, sắc sảo đã hấp dẫn người diễn cũng như người nghe.
Cuối mỗi câu hò, các khán giả đã cùng hòa theo điệu đàn bằng câu hò “xô” hò hơ hớ hơ hơ hờ hờ hơ tươi vui.
Đã đem lại sự gắn kết ngọt ngào của những tâm tình mộc mạc, hiền thảo, chan chứa yêu thương, để người nghệ sĩ và người nghe càng gần gũi nhau hơn, vì tất cả đều cùng tham gia cuộc hò, đều là những người diễn xướng tuyệt vời như trong cuộc hò giã gạo ở làng quê dưới ánh trăng đêm nơi quê nhà trước đây.
 
* Nặng lòng với tiếng đàn tranh và âm nhạc Huế

Khoảng lặng giữa các bản đàn là những chia sẻ của giáo sư Châu Thới về điệu thức, về nguồn gốc và giai thoại liên quan đến bản nhạc vừa được biểu diễn. Người nghe như được sống lại không gian xưa, mà ở đó, chiếc đàn tranh cùng với các nhạc khúc có sức sống, cuộc đời riêng. Nhiều người không nén khỏi xúc động khi nghe bà kể trước đây, những năm đầu sau năm 1975, trong những lần bà đàn, hát tại câu lạc bộ ca Huế, với bài “Lý Năm Canh”, bà đã làm cho nhiều khán giả tri âm rưng rưng nước mắt, vì họ đã liên tưởng đến nỗi đau của bà chờ chồng trong trai tù cải tạo mà cảm thương cho bà khi nghe hát “Lý Năm Canh”.
Có lúc giọng của nghệ sĩ Châu Thới run run, nghèn nghẹn, khi nhắc đến người anh trai đã bị cộng sản bắn chết trong biến cố Mậu Thân tại Huế, bà nói, “Đó là người anh tuyệt vời của tôi, đã hướng dẫn tôi vào con đường âm nhạc, dạy tôi học đàn tranh trước khi tôi thi vào trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Huế”.
Tự nhiên, chân thành, trong vài phút trò chuyện cùng khán giả, nghệ sĩ Châu Thới đã chia sẻ niềm vui đang được tiếp tục truyền nghề cho những trò nhỏ người Việt sanh ra và lớn lên tại Mỹ. Và ngay tại nhà, ở Sacramento, nơi sống của bà hiện nay cùng với gia đình, bà đã gầy dựng lớp dạy nhạc có chương trình giảng dạy riêng và những học trò nhỏ rất say mê tiếng đàn dân tộc. Bà cùng học trò của mình thường xuyên tham dự biểu diễn trong những buổi phục vụ đồng hương tại Sacramento.
Đối với giáo sư - nghệ sĩ Châu Thới, ước mong luôn canh cánh trong lòng chính là làm sao vun bồi được nhiều mầm non âm nhạc dân tộc, để giữ gìn khúc nhạc tri âm của cội nguồn Việt Nam nơi xa xứ.
Đêm nhạc càng thêm đong đầy cảm xúc, khi MC Lệ Hương cho biết ngày này cũng là ngày sinh của nghệ sĩ Châu Thới, khán giả cùng đồng thanh hát vang bài ca mừng sinh nhật. Người con gái út của nghệ sĩ lái xe từ Santa Rosa về dự đêm nhạc đã lên mừng mẹ một bó hoa. Món quà nhỏ là những trái vả, đặc sản Huế của vợ chồng họa sĩ Văn Mộch đến từ San Diego gửi tặng, đã không ngăn được giọt lệ hạnh phúc trên gương mặt nghệ sĩ Châu Thới.
Đêm nhạc như vẫn chưa khép lại, bởi tự trong lòng mỗi khán giả, khúc nhạc tri âm sẽ mãi còn vang vọng cùng nỗi tự tình của người nghệ sĩ, của đêm hội ngộ ý tình đậm đà, của giây phút ấm lòng giữa nghệ sĩ và khách tri âm trong cõi tương phùng với âm nhạc quê hương.
Dư âm tiếng đàn, lời ca đã dứt, như vẫn còn vương vấn mãi trong tim người nghe hình ảnh quê hương Việt Nam, của xứ Huế nặng tình. Những gì thương nhớ để lại quê nhà, như ẩn hiện đâu đó trong tiếng đàn, lời ca ấm áp, gần gũi. Khoảng cách vạn lý, gần đó, mà mơ hồ đó. Ôi chao, quá đỗi diệu kỳ! - (BH)

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/tieng-dan-tranh-nguyen-chau-thoi-va-khuc-nhac-tri-am-cpD47tm6.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo