Bạn thích bài này?
Font-Size:
Tiếng Dế trong Văn, Thơ, Nhạc và Tôi…
(VienDongDaily.Com - 25/12/2010)
Ngày còn bé, tôi. Năm lên 3, ngọng nghịu với tiếng hát trong veo như sương ban mai…“Nhà em có nuôi một con dế,Sáng nó kêu re…re…re!Trưa nó kêu rè…rè…rè!!Tối ...
ht, nguyễn

de-4.jpg


Ngày còn bé, tôi.
Năm lên 3, ngọng nghịu với tiếng hát trong veo như sương ban mai…

“Nhà em có nuôi một con dế,
Sáng nó kêu re…re…re!
Trưa nó kêu rè…rè…rè!!
Tối nó kêu rét…rét, rét!!!”

Khi lên 5, tôi.
Một con bé mê chơi dế hơn tất cả. Hai tay cầm hai cái lon sữa bò suốt cả ngày cho đến tận khuya. Đến giờ đi ngủ thì lúc ấy, mấy cái lon được tôi tìm chỗ an toàn nhất cho chúng trú ngụ vào buổi khuya. Tôi còn nhớ như in trong đầu, nếu là con dế lửa thì mới được tôi chọn vào gia đình dế của tôi, bởi loại dế này có cái màu đẹp và đôi cánh đẹp lung linh. Còn lại nếu là dế than thì tôi chê, bởi hình như là cái màu đen thủi, đen thui của chúng.
Băng, đảng của tôi lúc bấy giờ gồm có 3 tên. Một hơn tôi 2 tuổi và một nữa hơn 4, cả ba chúng tôi là anh em ruột thịt. Và cũng là hai thằng bạn trai lý tưởng nhất, chịu chơi nhất đời tôi... Mà cho mãi đến tận bây giờ, tôi mới nghiệm ra được điều này với bao nhiêu luyến tiếc!? Không tiếc sao được, khi mà từ thưở đó mãi cho đến bây giờ, không có một ai chiều chuộng tôi hơn như thế… Này nhé, cứ con dế nào tôi thích thì phải nhường ngay nó cho tôi, dĩ nhiên phải là con dế cừ khôi nhất trong các con. Thứ nhất là con dế phải đá thật là “máu”, kế đến là “rên” cũng thật là kêu… Cho dù là có vào tay tôi, thì cũng chỉ độ vài giờ sau là con dế bị chảy “máu vàng”, tiếp đến nếu nó không gãy cánh thì cũng lìa chân. Hỏi chịu làm sao cho được chứ? Khi mà bao nhiêu cọng tóc trên đầu tôi nhổ xuống, cột cái chân chúng vào, và quay, quay… quay vòng vòng!!! Nếu mà giữa đêm tiếng dế có gáy to quá làm mất giấc ngủ của mẹ tôi; thì sáng hôm sau thức dậy, dĩ nhiên là tôi không cần phải chối phăng, thì dế của tôi cũng hiển nhiên được ở trong nhà, thay vì đi ra ngoài sân ‘chịu lạnh” như những con dế khác. Tàn nhẫn với dế thì cũng chẳng ai bằng tôi đây, nhưng mà đến khi dế mà lìa đời, thì cũng không ai nhân đạo bằng tôi đây. Này nhé, tôi đây cũng nghiêm trang, long trọng làm lễ “an táng”  cho dế. Trước tiên, đào sâu 3 tấc đất, cũng có nhang, cũng có đèn… rồi có luôn cả nước mắt với lời thành khẩn cầu nguyện: “dế ơi, chị xin lỗi… và dế ơi, nhớ phù hộ cho chị học giỏi!”.

To-hoai.jpg

Ngày lên 9, nếu không tính Cuộc Phiêu Lưu Của Pinocchio, thì Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài là những quyển sách tuyệt diệu của tuổi thơ, tôi.
Tôi đọc như thế là học thuộc làu từng dòng chữ. Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, bấy nhiêu năm… cũng chỉ để nhớ nằm lòng một đoạn trong Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, nhà văn Tô Hoài đã viết: “Từ đây, tôi bắt đầu vào cuộc đời của tôi. Cho dù tôi sẽ sung sướng hay khổ sở, cái đó tùy ở tính tình tôi khôn ngoan hay đần độn. Song tôi chưa cần biết đến thế, tính đến thế. Mà hãy lấy sự được ung dung độc lập một mình là điều thích lắm rồi....”.
18 tuổi, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tôi tự tin bước vào đời mà hành trang là lời văn của Tô Hoài. Bằng tất cả thỏa thích của tuổi đôi mươi nhiều đam mê, lắm điều diệu kỳ (!?)
21 tuổi, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tôi đẻ lứa thứ nhất. Một con dế trống.
22 tuổi, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tôi bắt đầu cuộc hành trình sỏi đá với cuộc đời. Nào cơm ăn, áo mặc… tiện nghi vật chất cho dế con.
Và đến 7 năm sau, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tôi sinh lứa con thứ hai. Cũng một con dế trống. Vậy là hai con dế con, chúng lớn lên theo ngày tháng, và rồi chúng đẹp lộng lẫy như thiên thần… Bắt đầu tuổi thơ với những bài học đầu đời mà Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tôi răn dạy.
Chẳng bao giờ tôi đây dịu dàng, ve vuốt, nuông chiều quá đáng, vì tôi hiểu chỉ có lửa, có thép thì mới tôi luyện được ý chí của một đứa bé từ thuở thiếu thời.
Tôi dạy chúng phải biết mỉm cười mỗi khi vấp ngã. Bởi lẽ, không có bài học nào quý giá hơn là kinh nghiệm.
Nhất định phải có niềm tin vào bản thân; chỉ có niềm tin mới đưa ta đến sự thành công như ý.
Lòng mà không chân thật thì chẳng bao giờ có được kết quả mỹ mãn, dài lâu. Bởi vì chỉ có sự chân thật mới tồn tại và mãi hoài xanh tươi. Hãy biết cẩn trọng với những ngọt ngào đầy cạm bẫy!
Cuối cùng, tôi muốn nói… được cái này thì mất cái kia, đó là quy luật bù trừ của cuộc đời mà phải biết bằng lòng chấp nhận chúng.
Và, nhiều lắm những điều cuối cùng từ Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tôi muốn truyền đạt cho dế con.
Giờ đây, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tôi. Đôi cánh mệt mỏi, rã rời… không còn đủ các sắc màu trên đôi cánh nữa. Chúng đã tả tơi, theo năm tháng rồi (!?).
Giờ đây, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tôi. Không biết đã bao lần rồi “Con Dế Buồn Tự Tử Giữa Đêm Khuya”. Và cũng từ đó tôi bắt đầu ru tôi, ru tình bằng những câu thơ mới thay cho những rộn ràng của tuổi thơ .

Hạnh phúc tôi từ những ngày nước lớn
Trời mưa mau tay vuốt mặt khôn cùng
Bầy sẻ cũ hom hem chiều ngói xám
Trời xanh xao chân ngỏ cũng không về
Cây mộng nở từng ngón tay lá nõn
Nôi tương tư cỏ ấm thịt da người
Tôi hiu hắt từ mắt em ngắt tạnh
Môi thâm khô từ thuở định xin hôn
Ngày tháng hạ khi không mà trở rét
Em khi không mà trở mặt điêu ngoa
Tay trông ngóng hương đưa mùi tóc mạ
Ngọn me xa theo ký ức rì rào
Chiều qua đó chân ai còn ríu rít
Lời ai say cho trời đất lại gần
Kỷ niệm tôi từ những ngày vỡ tiếng
Nhẩn nha gom từng cọng thiết tha rơi
Con dế nhỏ lớn lên đằm tiếng hát
Khi đêm về ru giọng đớn đau hơn
Cây niên thiếu cũng thui mầm trong sáng
Lá oan khiên lả tả mái hiên nguời
Tôi èo từ những người cả gió
Con dế buồn tự tử giữa đêm sương
Bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ
Ngọn me xưa già khọm tiếc thương hờ
Em ở đó bờ sông còn ẩm cát
Con sóng tình vỗ mãi một âm quen.

Trên ngọn tình sầu/Du Tử Lê

TUCONGPHUNGGG.jpg

Nhạc sĩ họ Từ, đã khéo léo phổ bài thơ này và đồng tình sử dụng cùng tên Trên Ngọn Tình Sầu. Và Khánh Ly, Khánh Hà, Tuấn Ngọc… những siêu sao của nhạc Vàng không thể bỏ qua bài hát ngọc ngà này.
Phải rồi,
vì ai trong mỗi chúng ta cũng có một tuổi thơ đẹp với dế, và đồng thời rồi cũng phải có một nỗi đau ngậm ngùi như dế buồn …
Cám ơn nhà văn Tô Hoài đã cho tôi, sống lại một đời nữa. Đời thơ ấu.
Cám ơn nhà thơ Du Tử Lê. Cám ơn nhạc sĩ Từ Công Phụng ru tôi. Cuộc tình đau.
Cám ơn, thời gian đã hoang vàng tất cả…

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/tieng-de-trong-van-tho-nhac-va-toi-kl2mMpIG.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo