Bạn thích bài này?
Font-Size:
Tình lúc chớm đông...
(VienDongDaily.Com - 20/09/2008)
Người ta ca tụng cái mong manh của nắng thu chiếu vàng bãi cỏ, cái nhẹ nhàng của gió thu đưa tới cái lả tả tuyệt vời của những lá ...

may_5014.jpgKathy Trần

Mùa thu tới báo hiệu đông sắp về và một chu kỳ sẽ hết. Thu về, trời thu buồn, lá thu rơi rất thơ mộng, lãng mạn, đa tình và gợi cho người thơ biết bao nhiêu thi tứ.



Người ta ca tụng cái mong manh của nắng thu chiếu vàng bãi cỏ, cái nhẹ nhàng của gió thu đưa tới cái lả tả tuyệt vời của những lá thu rơi.

Mùa thu có cái đẹp lung linh, không thật của những gì sắp tan vỡ, sẽ không còn hiện hữu dài lâu và sẽ đi vào kỷ niệm.

Con người cũng thế. Khi cuộc đời bắt đầu vào thu, người ta nâng niu yêu mến, trân trọng thời gian và tình cảm vì biết rằng tất cả rồi sẽ qua đi rất sớm, rất nhẹ. Tình vào thu cũng dội lên những tia nắng hanh vàng rực rỡ vì người ta biết rằng tình vào thu rồi sẽ chớm đông:

“Ôi nắng vàng, ôi sao mà nhung nhớ,

Có ai đàn lẻ để tơ chùng?”

Sẽ rất sớm có những tiếng đàn lẻ loi, sẽ có sợi tơ chùng buồn vì thiếu người tri kỷ hay người đã cùng nhau chia sẻ gần hết cuộc đời.

Có những người cô đơn khi tuổi vào thu, sang đông. 

Sáu mươi, bẩy mươi, tám mươi, lúc đó người ta cần một người bạn đường, một người chia sẻ những kỷ niệm, những phần đời, những mong manh, vất vả còn lại hơn là người tình với những nồng nhiệt thuở xuân thì hay những hăng hái khi tuổi còn rực rỡ nắng hè.

Tiểu muội biết ba bà bạn:

- Một bà ly dị vì tính tình không hợp.

- Một ly dị vì hoàn cảnh gia đình nên trái tim trống vắng.

- Một góa chồng và còn tôn thờ bóng hình chàng nên tim còn... đặc nghẹt tình yêu.

Dù tim cô đơn hay tim tràn trề tình yêu người năm cũ thì sau hàng chục năm đơn chiếc, cả ba bà đã không chịu nổi cô đơn nên không hẹn mà đều... leo lên xe bông lần nữa. 

Ba bà đều đã chớm vào thu, mới gần... 6 bó nhưng nhan sắc còn mặn mòi, coi còn nhức mình, nhức mẩy những người biết thưởng thức thứ “nắng quái chiều hôm” lắm lắm.

Xe bông bao giờ cũng đẹp, áo quần cô dâu bao giờ cũng rực rỡ, tiệc cưới bao giờ cũng vui vẻ, bạn bè phù dâu, phù rể đông đúc, nói cười rộn rã.

Hai bà mới leo lên xe bông có... một mùa hoa nên hạnh phúc tràn trề, đi đâu có thiếp, có chàng như đôi chim khuyên ríu ra, ríu rít.  Chưa thấy hai bà kêu rên, than thở gì.

Bà lên xe bông trước, mới được vài năm, bà chán cái người đưa bà lên xe bông nên bà đòi xuống. Hỏi, bà tuyên bố thẳng băng:

- Thôi, không dại nữa, ở một mình cho khỏe.

Tiểu muội cũng như vài bà chưa bao giờ được “ở một mình” nên thấy “ở một mình khỏe thật”, đồng ý với bà cả hai tay, hai chân, hí hởn:

- Đúng vậy, đáng lẽ bà phải “giác ngộ cách mạng” từ lâu rằng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.  Mất công son phấn, quần áo, nữ trang, hoa hoét tưng bừng leo lên xe bông rồi lại leo xuống, mệt thấy mồ.

Nhiều bà yên trí như thế nên trong một buổi họp... nội các, sau khi ăn uống vui vẻ, các bà kéo nhau ra ngồi uống trà, bà độc thân, vui tính dại dột làm màn hỏi ý kiến các bạn:

- Ông... hỏi mình, các bạn thấy mình có nên... lấy chồng không?

Bốn năm bà nhao nhao:

- Tại sao lại phải lấy chồng?

- Lấy chồng làm gì?

- Lấy làm gì cho mệt, ở một mình cho khỏe.

Người đang yêu thộn mặt ra, “nàng” phân trần:

- Nhưng các bạn không biết, những lúc trái gió, trở trời, ốm đau mình thấy cô đơn lắm, chẳng ai săn sóc, rót cho mình ly nước, nấu cho mình miếng cơm, miếng cháo cả. Buồn ghê lắm.

Một bà ái ngại nhìn bạn:

- Cũng có buồn thật đấy nhưng mà... cái công người ta chỉ có rót nước, nấu cháo lúc mình ốm mà lâu lâu mình mới ốm một lần, còn mình phải hầu hạ, cơm nước cho người ta mỗi ngày thì coi bộ hơi... lỗ đấy mày ạ.

“Nàng” ngần ngừ:

- Ừ, cũng có lý.

- Chứ còn gì nữa, chưa hết, mình bây giờ đã... (bà nhỏ giọng xuống...) sồn sồn rồi, đâu còn ham gì nữa, lấy trẻ chắc không kham nổi mà lấy mấy ông già hơn thì chẳng bao lâu nữa không chừng thay vì săn sóc, lo lắng cho mình, tao sợ mình lại phải hầu hạ, săn sóc các ông ấy thì còn khổ hơn là phải bò dậy lấy nước và... ăn mì gói khi ốm đau.

“Nàng” lo lắng ra mặt:

-Dám lắm ạ. 

Rồi phân vân:

- Không biết có nên lấy không nhỉ...

Một bà nhẹ nhàng:

- Thôi, chúng mày đừng có ý kiến, ý cò gì nữa, nó là người trong cuộc, nó biết nó cô đơn, cần người săn sóc, chia sẻ nên muốn lấy chồng, chúng mày chưa cô đơn, chưa kinh nghiệm thì đừng bàn ra, tán vào, kệ nó, nó đang yêu mà.

- Ừ nhỉ, nhưng nó hỏi ý kiến thì mình phải nói chứ. Mình lớn rồi mà lấy chồng bị gò bó, nhiều bổn phận, ở một mình chẳng khỏe hơn sao? 

- Ừ, các bạn nói có lý lắm, để tao suy nghĩ lại.

Thấy bạn “chao đảo lập trường”, một bà vớt vát:

- Ý kiến của chúng tao thì như thế nhưng tùy mày. Sướng khổ tùy cái số của mình, tránh cũng chẳng được!

Câu chuyện của các bà tiếp tục qua đề tài khác. Các bà thôi, không kể tội lỗi của  các ông nữa mà kể chuyện con, chuyện cháu, chuyện nhà cửa, cây cối, chuyện thuốc men, chuyện tu hành...

Riêng nàng, người đang yêu, nàng suy nghĩ ra mặt khi chia tay bạn bè.

Mấy tháng sau, nàng lên xe bông về nhà chồng. Lúc đó nàng mới gần gần sát... lục tuần. 

Thì ra, con tim luôn có lý lẽ riêng của nó!

Đám cưới đủ hai họ, cha mẹ hai bên, gia đình, bạn bè ăn uống linh đình và họ sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc.

Lâu lâu, các bà gặp nhau hay gọi nhau, hỏi han tình hình bạn bè:

- Con T. dạo này ra sao?

- Rất vui vẻ, rất hạnh phúc, lúc này em được chồng chăm coi em mượt mà lắm.

Bạn thở dài, thì thầm:

- Thế mày ạ, các cụ bảo “Gái phải hơi trai như thài lài phải...” ấy.

Bà phá ra cười:

- Hay nhỉ! Mày thuộc ca dao, tục ngữ nhiều quá há, nói ra là đúng boong. 

Bạn cười, gắt ầm lên:

- Chứ còn gì nữa!

Bà có trái tim đầy ắp bóng hình ai cũng đã lên xe bông. 

Người cũ thì bà vẫn yêu nhưng chàng đã là quá khứ và bản tính bà rất hiểu đời, rất nặng tình nên bà đang nồng nàn yêu người mới. 

One at a time! 

Bà đã tính sẽ tôn thờ chàng tới khi gặp lại ở kiếp sau nhưng mà... người ta có cái số, cái duyên với nhau cả. 

Tiểu muội điện thoại hỏi bà:

- Mày vừa “vườn mới thêm hoa” sao  không nói cho bạn bè biết mà làm lẹ thế?

Bà cười hỉ hả:

-  Tại... tao hư quá.  Tao bị bỏ bùa mê, gặp “giai” là mê tít. Có vài tháng tìm hiểu thôi vì chúng tao biết nhau từ ngày còn đi du học cơ, bây giờ gặp lại, rổ rá cạp lại cũng thú vị ra phết mày ạ. Tao góa chồng lâu rồi, con cái đi xa cả, cô đơn lâu quá nên bây giờ có người săn sóc, tâm sự vui lắm cơ mày ạ.

Tiểu muội cũng vui cho bà, hỏi tiếp:

- Đã xin phép mẹ chưa hay gặp người trong mộng là “áo mặc khỏi đầu” liền?

- Tao có nói chuyện với mẹ tao, cụ bảo tao từ từ đã nhưng tao nói với cụ là tụi tao đều đã lớn, nói đúng ra là đã già rồi, đâu còn non nớt gì mà sợ lầm lỡ nên tụi tao tiến tới với nhau liền. Hôn thú làm xong xuôi rồi.

- Chúc mừng mày! Thế bao giờ ra mắt nhà gái tụi mình?

- Hôm trước đại hội ở Texas, tao có dắt đến trình diện tụi nó rồi, kỳ này đợi đại hội ở SJ là ra mắt tụi mày luôn.

Tiểu muội ra vẻ hạch sách:

- Sao mày không báo cho tao hay mà để tao phải nghe lại từ đứa khác? Mọi lần mày gọi tao hoài sao lúc có chuyện lớn lại không gọi cho tao biết để mừng cho mày?

Người đang hạnh phúc cười rinh rích lên:

- Hí hí hí... người ta bận thấy mồ. Tao đang yêu mà, bận lắm lắm. Lại là tình... long distance... Đi dậy học về, tao ôm cái điện thoại là hết ngày đêm, còn thì giờ đâu nói chuyện với chúng mày. Thông cảm, thông cảm, đừng chửi tao... mê giai nghe!

Nghe nó nói tiểu muội thở dài.

- Đến nước này thì nói gì nữa?

Thôi thế là mất toi con bạn! 

Còn ai để bàn chuyện văn nghệ, văn gừng, chuyện viết lách, tình sử, tình thơ...!

  Ảnh minh họa: Vien Dong Daily News

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/tinh-luc-chom-dong-2LyXfjBN.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo