Gỡ Rối Tơ Lòng

Tôi sợ con số 3 xui xẻo gắn liền với cái chết của nhiều người thân

Saturday, 03/02/2018 - 12:37:09

Thưa cô Ba, người chồng đầu tiên của tôi đã qua đời, nhưng cảm giác hối tiếc và đau buồn trong lòng tôi vẫn còn. Tôi có nên viết một lá thư cho các con, thổ lộ tất cả những gì mà tôi đang nghĩ ngợi không?


Có người sợ con số 3 vì nó gắn liền với cái chết của nhiều người thân. (Getty Images)

Vì ham vui quá sớm nên con cái không có thời thơ ấu hạnh phúc

Cô Ba thân mến,
Vì ham vui quá sớm nên tôi dính bầu khi hãy còn ở tuổi teen, nhưng cũng may, anh chàng làm tôi mang bầu đồng ý cưới tôi làm vợ. Đó là vào đầu thập niên 1960, khi mọi suy nghĩ ở thời điểm đó đều rất khác so với ngày hôm nay. Tôi không hề biết rằng chồng tôi không thích có con, cũng không thích trẻ em. Tôi nghĩ nguyên nhân đơn giản là vì ổng đi lính Cộng Hòa, bị điều động ra mặt trận quá nhiều, cho tới ngày Sài Gòn bị tụi cộng sản chiếm. Lúc bấy giờ có ai nghe nói hoặc biết tới thuật ngữ "rối loạn căng thẳng hậu chấn thương" (PTSD) gì gì đâu. Nhưng có lẽ ổng bị như vậy mà tôi không biết. Tôi chỉ thấy ổng ngược đãi mấy đứa nhỏ dữ lắm, ngay cả lúc chúng còn rất nhỏ.
Thưa cô Ba, cưới nhau được 17 năm, chúng tôi ly dị. Nhưng thời gian 17 năm đủ để lại những vết sẹo khó phai trong tâm hồn bọn trẻ. Tôi nhận thấy giới trẻ bây giờ hoàn toàn tự tin cách sống của họ. Phụ nữ tự hào về việc họ dính bầu và không nghĩ tới chuyện cưới hỏi. Nam giới (cha của đứa trẻ) chấp nhận vai trò làm cha chủ động hơn và chăm sóc đứa con chu đáo hơn. Mỗi lần nhìn thấy một người cha bồng ẳm, hôn hít, đút ăn, cười nói với bọn trẻ, trái tim tôi đau nhói. Tôi buồn vì điều đó không bao giờ xảy ra với các con tôi. Cũng có lúc tôi tưởng tượng rằng mình có thể dẫn các con trốn đi nơi khác. Tôi ân hận vô cùng vì mình không dám làm điều đó.   
Thưa cô Ba, người chồng đầu tiên của tôi đã qua đời, nhưng cảm giác hối tiếc và đau buồn trong lòng tôi vẫn còn. Tôi có nên viết một lá thư cho các con, thổ lộ tất cả những gì mà tôi đang nghĩ ngợi không? Điều đó có giúp ích gì không? Nếu có thì tôi nên viết để chúng đọc ngay bây giờ, hay là để chúng đọc sau khi tôi chết? Chân thành xin cô Ba một lời khuyên. Cảm ơn cô Ba.

Cô Ba trả lời:
Thân chào chị "hối tiếc" ở Pennsylvania, tôi không biết chính xác các con của chị hiện nay bao nhiêu tuổi. Nhưng nếu họ chào đời vào đầu thập niên 1960, tôi cho rằng họ đều ngoài 50 tuổi. Thời gian để nói với họ những điều chị giấu kín trong lòng là ngay lúc này. Thay vì viết lời xin lỗi trong một lá thư, tại sao chị không nói chuyện trực tiếp với họ? Có lẽ họ cần nghe giọng của chị nhiều hơn. Và khi trò chuyện với họ, chị nên nhắc với họ rằng vào thời điểm họ chào đời, chiến tranh đang rất ác liệt, và vợ lính thường ít nghĩ tới chuyện ly dị như phụ nữ hiện đại. Hy vọng các con chị hiểu được lòng chị.

--
Người ở trọ quá khách sáo khiến chủ nhà không thoải mái
Cô Ba thân mến,
Tôi muốn kể cô Ba nghe câu chuyện "nội bộ khó xử" này, để nhờ cô Ba giải quyết giùm. Cách đây một tuần, một cô bạn của tôi vì chuyện riêng nên phải rời khỏi apartment của cổ một cách đột ngột. Vào những ngày cuối năm, việc thuê nhà rất khó khăn nên vợ chồng tôi nói với cổ là cứ đến nhà chúng tôi ở tạm, cho đến khi nào cổ tìm được một chỗ ở mới.
Cô Ba ơi, thường thỉ chủ nhà than phiền người ở trọ "mặt dày mày dạn" hoặc "không biết điều," còn chúng tôi than phiền cô bạn này "quá khách sáo." Chèn đét ơi, tôi phải thú nhận là chưa thấy ai khách sáo như cổ. Vì căn phòng dành cho cổ không có lối đi riêng, nên mỗi lần đi đâu về, cổ đều đứng nhấn chuông và chờ chúng tôi ra mở cửa. Chúng tôi muốn đưa cổ giữ một chìa khóa dư, nhưng cổ không nhận. Mỗi khi muốn sử dụng một món đồ trong bếp, cổ cũng xin phép. Ái dà, cái vụ xin phép của cổ khiến chúng tôi ngại ngùng quá sức. Dù có một căn phòng trống, vợ chồng chúng tôi không có người lạ thuê phòng, chỉ cho bạn bè tới ở trọ một thời gian ngắn khi họ gặp khủng hoảng về chỗ ở, nhưng cô bạn này khiến chúng tôi không thoải mái.
Cô Ba ơi, chồng tôi và tôi làm việc cả ngày, mỗi khi chúng tôi về nhà, chỉ muốn thư giãn, nằm dài trên ghế sofa và gọi điện thoại cho nhân viên nhà hàng mang đồ ăn tới. Làm sao nói cho cổ biết chúng tôi không cần tính khách sáo của cổ, mà chỉ muốn cổ "tự nhiên như người Hà Nội" thôi. Cảm ơn cô Ba rất nhiều.

Cô Ba trả lời:
Thân chào cô em "mong muốn được thư giãn" mỗi khi đi làm về. Tôi nghĩ cô em cứ nói với người bạn này những điều mà cô em kể lể trong thư. Bạn bè của nhau không cần nghi lễ hoặc khách sáo, cứ "tự nhiên như người Hà Nội" để bầu không khí trong gia đình được thân mật hơn. Cô em nói với người bạn này y chang như vậy nhé. Thân mến.

--
Được chồng tha thứ tội ngoại tình, nhưng vợ lại không tha thứ chính mình
Cô Ba thân mến,
Cách đây 12 năm, cháu phạm một sai lầm khủng khiếp, đó là ngoại tình với một đồng nghiệp chung sở nhưng khác văn phòng. Câu chuyện xấu xa này tới tai chồng cháu, nhưng tình yêu của ảnh mạnh tới mức ảnh sẵn sàng tha thứ cho cháu, và cuộc hôn nhân của chúng cháu vẫn tốt đẹp. Vấn đề ở đây là cháu lại không thể tha thứ cho chính mình. Cháu ghét con người của mình quá. Tại sao cháu lại làm như vậy? Có đáng gì đâu? Nhưng cháu có thể mất mọi thứ, luôn cả hai đứa nhỏ vì lỗi lầm ghê gớm này. Cháu nghĩ tới những lần thay vì ở nhà với hai đứa nhỏ, lại chạy đi gặp "người tình," và cháu đay nghiến với bản thân hầu như mỗi ngày.
Thưa cô Ba, dù được chồng tha thứ, cháu vẫn rơi vào tâm trạng trầm cảm vì lỗi lầm của chính mình, không thể thoát ra nổi. Cháu được bác sĩ gia đình chữa bằng thuốc tây, nhưng cháu nghĩ thuốc tây không thể chữa lành sự rối loạn này. Cháu không có tiền để tới gặp chuyên gia về tâm lý, cháu cũng không có đạo nên không thể tới gặp một tu sĩ, cháu có thể gia nhập vào một nhóm cố vấn online nào được không? Xin cô Ba giúp cháu với.

Cô Ba trả lời:
Chào cháu đang bị "trầm cảm" ở Colorado, rõ ràng là cháu tự đào hố chôn mình, tự giăng dây cho mình mắc bẫy. Cháu luôn tự trách mình chỉ vì cháu không tin vào sự tha thứ vô điều kiện của chồng, cũng như vào sự yêu thương tuyệt đối của hai đưa con cháu. Theo những gì tôi biết, không có nhóm cố vấn online nào trên mạng Internet cả.
Nếu cháu thực sự cần lời khuyên của tôi, thì tôi khuyên cháu nên tới gặp một tu sĩ Phật Giáo ở một chùa Việt Nam gần nhà là hay hơn cả. Tôi tin chắc rằng vị tu sĩ này khá quen thuộc với những câu chuyện giống như câu chuyện của cháu, vì vậy vị tu sĩ này có thể đưa ra lời an ủi phù hợp và có hiệu quả nhất. Thân chúc cháu mau lấy lại bình an trong tâm hồn.    

--
Tôi sợ con số 3 xui xẻo gắn liền với cái chết của nhiều người thân
Cô Ba thân mến,
Tôi biết nhiều người sợ một con số xui xẻo nào đó. Riêng tôi thì sợ những có số có liên quan tới số 3. Người anh trai cả mà tôi chưa biết mặt bao giờ, qua đời khi mới 3 tháng tuổi, vì có một lỗ hổng nơi tim mà các bác sĩ không thể vá được. Cha tôi mất năm ông mới 43 tuổi, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 44. Người anh thứ nhì cũng mất vào năm 43 tuổi. Mẹ tôi qua đời vào tháng thứ ba của năm, tức là tháng Ba, khi bà bước vào tuổi 63. Một người em họ của tôi và hai người bạn thân của tôi cũng chết vào ngày có liên quan tới con số 3.
Thưa cô Ba, mỗi lần nhìn thấy những con số 3 là tôi muốn điên lên. Tôi trải qua một thập niên đầy bất hạnh từ năm 30 tuổi tới hết năm 39 tuổi. Sau tiệc sinh nhật thứ 40, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhớ rằng cha tôi và anh tôi qua đời ở tuổi 43, tôi lại rùng mình lo sợ. Tôi không biết mình có qua được cái tuổi 43 hay không. Xin cô Ba vài lời khuyên giải để tôi có thể yên tâm hơn.

Cô Ba trả lời:
Cô TTY ở Irvive thân mến, ở tuổi đời còn khá trẻ, mới chấm con số 40 mà cô đã mất mát nhiều người thân quá. Tôi chân thành chia buồn cùng cô. Tuy nhiên, cho phép tôi nói điều này. Cô đang nhìn sự việc theo một cách không đúng. Con số 3 (hoặc những có số có liên quan tới số 3) không phải là con số xui xẻo của cô. Mà đó là con số xui xẻo của những người đã khuất. Vì số phận giáng xuống những người tương đối gần gũi với cô không có nghĩa là số phận tương tự sẽ giáng xuống cô. Tôi xin cô nên tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày trong cuộc đời, đừng để những suy nghĩ bệnh hoạn giảm đi niềm vui của cuộc sống. Qua được con số 43 hay không là do ý nghĩ bi quan của cô thôi, chứ con số đó không có tội lỗi gì. Mong cô sống lạc quan hơn, và tin rằng bất cứ con số nào cũng là con số hên của cô. Thân mến.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT