Monday, 18/10/2021 - 07:01:39

Tôm chiên bột nếp rang


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Thực ra, món gốc của nó phải là tôm đất chiên bột nếp rang, nhưng bây giờ, tôm đất loại lớn có lẽ kiếm cũng hơi khó, nên biến thể của món này sẽ là tôm chiên bột nếp rang. Trong trường hợp có tôm sông, tôm nước ngọt câu từ các ao, hồ thì càng tuyệt vời. Bởi bột nếp rang hợp với tôm nước ngọt hơn tôm nước mặn.

Nói tới món này, hình ảnh ao chuôm và những cái đìa do hố bom chiến tranh để lại đã dần mất dấu do quá trình xây dựng nhà ở bỗng dưng hiện ra mồn một trong trí nhớ của tôi. Hồi đó, những năm 1980, bên cạnh vườn nhà tôi có một hục bom, gia đình ông Hai Hiền đào thêm cho vuông vức và làm chiếc cầu tre vắc ra gần giữa ao để lấy nước tưới rau.

Thời xưa người ta trồng rau ít, bởi hiếm có ai có được cái bình bơm thuốc sâu, riêng gia đình ông Hai Hiền có nó, ông không mua thuốc hóa học về bơm mà ngâm một cái ảng nước ớt bột, mỗi khi có sâu rầy trong rau thì ông múc một ít nước ớt, đặt cái vợt lưới vải mùng lên miệng bình bơm và đổ nước ớt vào đó, thụt rồi bơm khắp vườn, sâu bọ tự bỏ đi vì cay. Còn cây xoài bên cạnh ao, mỗi khi tới mùa ra hoa, kết trái thì mỗi chạng vạng, ông mang một mớ rơm hơi ẩm ra hun khói dưới gốc cho muỗi khỏi phá hoa và khi ra trái rồi vẫn làm vậy cho ong, ruồi khỏi làm tổn thương trái.

Nhưng ấn tượng gây nhớ nhiều nhất của tôi vẫn là chiếc cầu tre vắt ra giữa ao. Bởi đó là nơi anh Năm Cứ, con ông Hai Hiền hay câu tôm ban đêm. Hồi đó tụi con nít tôi hay bu anh, bởi anh nghĩ ra nhiều trò trẻ con, và làm chuyện gì anh cũng giải thích cho tụi con nít tôi nghe. Nhất là khi anh nhặt mấy cái hom đánh tranh, vót lại cho tròn trịa, sau đó lấy mấy sợi dây cước mỏng trong tấm vải lưới còn lại từ thời trước 1975, rút thành từng sợi, nối vào nhau chừng 1.5 mét, rồi buộc vào đầu hom tranh đã vót. Sau đó anh tìm một cái ruột phanh xe đạp, bấm mấy sợi thép, ngồi nắn, uốn, mài cho thành lưỡi câu, rồi chế một đầu buộc ở đuôi lưỡi câu để buộc cước vào đó. Và khâu cuối cùng là đào trùn quế.

Trùn quế nhỏ như sợi chỉ len, li ti và khi có ánh sáng xuyên chiếu, nó phát ra bảy màu lấp lánh. Đào được một ít, anh bỏ trong hủ nhựa, mở nắp, cho thêm chút đất vào để nó sống. Tối đến, chong một cái đèn dầu, bởi thời đó chưa có điện, cái đèn dầu của anh chế giống như cái đèn pin, có một quầng ánh sáng hội tụ. Anh dùng cái lon sữa Guigoz khoét một lỗ trên thân, cho cái đèn vào đó và cái đèn này rất lợi hại, ít bị gió thổi tắt, tụ ánh sáng. Khi đi câu tôm, anh chỉ cần cho ánh sáng tụ vào một điểm gần bờ cỏ, tôm sẽ tụ vào đó theo ánh sáng. Việc còn lại là móc trùn quế vào các lưỡi câu, có chừng hai mươi cây cần câu nằm sắp dọc trên cầu tre. Thỉnh thoảng thấy dây động đậy, chỉ cần nắm cây cần, kéo nhẹ lên là được một con tôm đất xanh um, to bằng ngón tay trỏ, có nhiều con lớn hơn, bằng ngón tay cái.

Một đêm, câu chừng trăm con tôm như vậy, anh mang về cho bà Hai Hiền nấu canh dưa hồng, kho rim với đường. Nhà đông con, dĩa tôm bay vèo trong bữa ăn. Thỉnh thoảng, anh giữ lại một ít cho tụi tôi. Hồi đó, tuy nghèo nhưng hình như gia đình nào cũng có cái cối xay bột bằng đá, anh lấy một ít nếp hạt, vo sạch, phơi khô, chấy cho vàng và bỏ vào cối xay. Xay xong lại bóc bỏ đầu tôm, tẩm bột nếp vào và bắc cái chảo dầu lên chiên. Mùi tôm chiên bột nếp chín thơm lựng, anh để phần mấy con cho ông Hai Hiền về uống rượu, cho mẹ anh vài con, còn lại là cho con nít tụi tôi. Thời đó, có con tôm chiên bột nếp thì khỏi phải nói về độ ngon của nó.

Thỉnh thoảng, anh còn dạy tụi tôi đào sùng đất, chụt rạm ngoài bờ ruộng để mang về anh chế biến món rạm nướng rơm, rồi sùng chiên bột. Vì anh là người được chia làm vườn nên suốt ngày ở nhà, quanh quẩn với vườn rau, heo, gà bò, không phải đi ra ruộng như các anh em khác trong gia đình. Nên thời gian anh chơi với con nít tụi tôi nhiều hơn và tính anh cũng hồn hậu, trẻ con hơn.

Thế rồi chiến tranh biên giới Cam Bốt phía Nam, anh bị tổng động viên lên đường nhập ngũ, anh được đào tạo trong lực lượng bộ đội đặc công, nghe đâu chiến tích đầy mình. Khi hết chiến rtanh, anh lại về cuốc đất, làm vườn, nhưng trí nhớ của anh lại rất kém, anh chẳng nhớ được tên đứa nào (vì vết thương do mảnh đạn găm trong đầu). Nhưng lạ ở chỗ, anh về nhà được hai ngày lại đi câu tôm, lại làm món tôm chiên bột nếp rang cho tụi tôi ăn, lúc này tụi tôi cũng đã lớn, có đứa học cấp ba, nhưng vẫn chơi với anh như thời con nít. Và đặc biệt hơn là anh xem tướng người hiền, dữ rất nhanh, anh quên mọi thứ, trừ kĩ năng võ thuật và bơi lặn thì khó ai bì kịp. Vậy là nhóm tụi tôi thành đệ tử của anh. Anh tùy vào cơ địa từng đứa mà dạy.

Thế rồi chúng tôi vào đại học, mỗi đứa mỗi ngả, còn anh, vài năm sau, lúc chúng tôi chưa kịp ra trường làm kiếm vài đồng để mua cho sư phụ một cái bao đấm (thứ anh ước ao có được lúc dạy) thì anh qua đời vì mảnh đạn trong đầu làm dữ. Và mọi chuyện cứ theo dòng quên lãng, cho đến sáng nay, bà xã tôi mua được một ít tôm đất, tôi lại nhớ tới anh, tôi nhắc món ăn này, vậy là nàng nghe tôi kể, hình dung và làm lại món này. Đương nhiên món của nàng chế biến chắc chắn phải ngon hơn món của anh bởi nàng ngoài bàn tay nữ công gia chánh còn có thêm các gia vị khác và dầu ăn, chảo chiên cũng hiện đại hơn, có thêm mayonaise để chấm nữa.

Nhưng dẫu sao, cái món của thuở ban đầu, vẫn có dư vị riêng của nó, khó tả, mà mỗi khi ăn món hôm nay, người ta dễ chạnh lòng nhớ đến mùi vị xưa cũ, hơn nữa, mùi vị có gắn hình hài và số phận của một người rất thân thương và ấm áp.

Quý vị chỉ cần chuẩn bị ít tôm đất, không có thì tôm thường cũng được, bóc vỏ bỏ đầu chừa đuôi tôm, rửa để ráo nước. Một ít bột nếp chín hoặc nếu không có thì dùng bột nếp sống, mở nhỏ lửa rang từ từ để bột chín, vàng rụm. Lăn tôm qua bột, nếu muốn giòn nhiều thì quý vị lăn thêm lớp lòng đỏ trứng gà, rồi lại lăn thêm lớp bột nếp. Xong rồi bắc chảo dầu lên bếp, phi thơm chút hành tỏi, cho tôm vào chiên. Món này có thể chiên nhiều dầu, lửa vừa, đợi tôm vàng tới thì vớt ra khỏi chảo hoặc chiên với ít dầu, lửa nhỏ, đợi tôm vàng một mặt thì lật, chiên vàng mặt còn lại. Chuẩn bị tương ớt, tương cà hoặc mayonaise, nếu kỳ công hơn chút, quý vị có thể chuẩn bị một chén nước sốt me chua ngọt để dùng kèm.

Một món tuy không khác món tôm chiên giòn, hay tôm chiên cốm là bao về cách làm nhưng mùi vị bột nếp rang sẽ không thể lẫn với các mùi vị khác!

Kính chúc quý vị có một bữa cơm ngon, lạ miệng!

Từ khóa tìm kiếm:
Tôm chiên bột nếp rang
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements