Quí độc giả thân mến!
Trong suốt mấy tuần
lễ vừa rồi, những người vốn ủng hộ lập trường tách biệt giữa quốc gia và tôn
giáo, đã thâu đạt 3 “chiến thắng” quan trọng: Đề nghị bị thu hồi của các thành
viên Thiên Chúa giáo trong chính phủ về việc trừng phạt những lời phát biểu
phạm thượng - việc xin thiết lập một trường Hồi giáo cấp 1-2 ở Oslo bị từ chối
- và kế hoạch nhằm cho phép đội khăn “hijab” chung với đồng phục cảnh sát đã bị
bác bỏ.
Những đề nghị vừa kể do nội các đề xướng và bênh vực vốn cũng đã được
hỗ trợ rộng rãi của giới trí thức trong nước. Một số nhà nghiên cứu thuộc viện Đại
Học Oslo và ủy ban trung ương của Tổng hội Nhân đạo-Chủng tộc cũng ủng hộ theo.
Những người chống đối
3 vấn đề nêu trên đã đồng thời vận dụng cả những nguyên nhân tôn giáo để khích động
bạo hành. Tháng 9 năm ngoái, một hung thủ đã bắn chết Mahmed Jamal Shirwac ở
Heimdal. Tên sát nhân này viện dẫn lý do là muốn bảo vệ các giá trị Thiên Chúa
giáo. Thủ phạm cũng đã lập nhiều mạng lưới vi tính để tham gia vào việc bảo vệ
Thiên Chúa giáo và quốc gia Na Uy.
Tại một số vùng ở thủ
đô Oslo, sự hận thù giới đồng tính luyến ái đã trở nên nghiêm trọng. Những cặp
tình nhân nam thường bị các tín đồ ấy chận lại, dằn mặt bằng lời “nhắn nhủ”
rằng các đương sự hiện đã ở về phe Hồi giáo rồi đấy. Các cuộc xuống đường chống
chiến tranh ở Gaza hồi tháng Giêng đã biến thành những vụ bạo động. Nhiều thanh
niên đứng thành từng nhóm, biểu lộ thái độ căm giận và hô to khẩu hiệu: “Thượng
Đế vĩ đại!”. Họ tuôn ra các ngả đường, săn lùng những người Do Thái. Các cuộc
biểu tình ôn hòa mang quốc kỳ Do Thái bị tấn công. Những trái pháo-hỏa-tiễn đã
bắn vào đám đông đang liên hoan đón lễ Giáng Sinh (theo tục lệ Do Thái), trong đó
có nhiều trẻ em. Quả là một phép lạ khi đã không người nào bị trọng thương hay
thiệt mạng.
Vậy ai dám đặt tay
trên ngực để quả quyết là các vụ điển hình kể trên không dính dáng đến tôn
giáo? Nhiều nhà hữu trách báo động tôn giáo đã trở thành một căn nguyên gây
chia rẽ trong xã hội Na Uy - trong khi tôn giáo đáng lý phải được xem là một
vấn đề riêng tư. Nếu người ta lôi kéo các lý luận tôn giáo vào chính trị, ắt xã
hội phải lãnh đủ những thiệt hại lớn lao.
Mạn phép nhắc lại dưới
đây 3 đề nghị vốn được chính phủ bênh vực đã gây sóng gió trong xã hội Na Uy
trong thời gian gần đây mà ảnh hưởng lớn lao sẽ còn kéo dài trong tương lai:
- Trước lễ Giáng
Sinh, chính phủ Na Uy đã đề nghị thay thế chương về phạm thượng trong bộ hình
luật bằng một án nghị hình sự mới nhằm trừng phạt những phát biểu phạm thượng.
Theo nhận định của dư luận nói chung, đề nghị này đã được trình bày với một
thái độ cao ngạo. Tổng trưởng bộ Công Xã Magnhild Meltveit Kleppa đã không cho đài
truyền hình quốc gia Na Uy NRK biết về những loại phát biểu phạm thượng nào mà
chính phủ muốn trừng phạt. Bà Kleppa chỉ nói vấn đề để tòa án phân định. Thế nhưng,
sau khi bị áp lực mạnh mẽ, chính phủ đã phải thu hồi đề nghị ấy.
- Vài tuần lễ sau,
chính phủ thông báo cho báo chí biết ý muốn cho phép dùng khăn “hijab” (của nữ
tín đồ Hồi giáo) như một phần trong bộ đồng phục cảnh sát. Sau đó đề nghị này đã
được gửi đi thăm dò ý kiến, nhưng gặp nhiều chống đối mạnh mẽ khiến cuối cùng
lại do chính tổng trưởng tư pháp Knut Storberget hủy bỏ. Nếu như người ta mở đường
cho loại đồng phục cảnh sát mang tính cách tôn giáo thì ắt đã gia tăng khuynh hướng
tạo thêm một xã hội song hành. Những nhân viên công lực mang đồng phục có tính
cách tôn giáo ấy sẽ giảm sự tôn trọng luật pháp, làm suy yếu khả năng cố hữu
của cảnh sát trong khi thi hành công vụ, bởi thiếu vô tư đồng thời còn là “một
cú đánh vào mặt nghiệp đoàn cảnh sát”, một đoàn thể uy tín vốn đã quyết liệt
chống đối đề nghị ấy ngay từ đầu.
- Tổ chức mang tên
Hội Học Đường Hòa Bình cũng vào tháng Giêng đã nộp đơn lên Hội Đồng Thành Phố
Oslo xin thành lập một tư thục Hồi giáo cấp 1 - 2 ở Oslo. Đại biểu của đảng Hữu
khuynh (H) liền yêu cầu hoãn cứu xét nội vụ, viện lẽ tất cả điều kiện phải được
đáp ứng đầy đủ trước.
Xin phép nhắc lại là
tại Na Uy, trường ở hai cấp này (từ lớp 1 đến lớp 9) phải giữ trung lập về nhân
sinh quan và có tác dụng cưỡng bách giáo dục đối với tất cả trẻ em. Một trường
căn bản tôn giáo mới hẳn sẽ mang lại nhiều vấn đề lớn lao không những về các
quan niệm đối với cuộc sống mà còn tạo nhiều lãnh vực phức tạp cho việc hội
nhập ở thủ đô Oslo. Với sự trợ giúp của đảng Cấp Tiến (Fr), phe chống đối việc
thiết lập tư thục trong các đảng Lao Động (Ap), Cánh Tả Xã Hội (SV) và Đỏ (R) đã
buộc Hội Đồng Thành Phố Oslo phải bác đơn. (*)
Như trên đã nói, 3
vấn đề đã bị thua thê thảm bất chấp quan điểm của chính phủ và của hội đồng
thành phố. Tuy nhiên sự thắng thế ấy thiết tưởng không nên được xem là những
chiến công trường kỳ. Chúng có tính cách nhất thời. Chẳng hạn kế hoạch liên
quan tới qui luật mới về phạm thượng đã bị ngăn chận, nhưng chương hình sự về
phạm thượng hiện hành vẫn còn đấy. Cả Đan Mạch lẫn Na Uy hiện nay vẫn áp dụng
các điều khoản cũ về phạm thượng. Nếu cả chương tiêu biểu ấy bị hủy bỏ, ắt phải
có một chương hình luật mới, theo đó không tôn giáo nào được bảo vệ khỏi sự bình
luận bằng những đe dọa xử phạt. Nói về sự bình luận tôn giáo, Na Uy muốn được
trên giấy trắng mực đen sự bảo vệ tự do phát biểu tốt đẹp hơn Đan Mạch. Còn về đề
nghị đồng phục cảnh sát có thêm cái “hijab” cũng đã gặp điêu đứng thay vì bị
dẹp trong âm thầm, bởi thế mới bùng nổ một cuộc tranh luận quan trọng về sự
trung lập giá trị. Hậu quả không chỉ trong ngành cảnh sát mà đồng phục với cái
“hijab” còn bị bác bỏ ở một số ngành nghề khác, điển hình hơn cả là quan thuế.
Thật tình thì chính
phủ đã hành xử không đủ thận trọng khi đưa ra hai đề nghị về hình sự phạm thượng
và đồng phục cảnh sát với cái “hijab”. Chẳng thế mà bà tổng trưởng Magnhild
Melveit Kleppa đã trả lời một cách “ngây thơ” trước ống kinh truyền hình rằng
hình phạt dành cho “tội” bình phẩm tôn giáo là vấn đề mà các tòa án phải tự định
nghĩa lấy.
Hiện nay, tất cả
những người phổ biến bài vở, tiểu thuyết hay hình ảnh bị coi là có nội dung
“nhạo báng” tôn giáo, đều bị các nhà lãnh đạo tôn giáo cực đoan cho lãnh án
“fatwa” (tử hình). Càng bi thảm hơn nếu như (các) tác giả ấy lại còn bị chính
phủ Na Uy nhân danh chương qui định việc phát biểu phạm thượng để kết án… thêm.
Dĩ nhiên chẳng tác giả nào đánh giá cao việc bị tố cáo về “tội” phạm thượng.
Cũng vậy, trong tương lai người dân sẽ cảm thấy bất an nếu như “đụng chuyện”
với nhân việc công lực mặc đồng phục và đội “hijab”.
Vậy thì rồi đây chính
phủ nào sẽ thực sự nghiêm chỉnh đề nghị việc trừng phạt “tội” phát biểu phạm thượng?
Chính phủ nào sẽ khai thông cho bộ đồng phục cảnh sát mang đặc tính tôn giáo trước
sức đối kháng vững mạnh hiện hữu trong dân chúng? Người ta có cảm tưởng đã đi
tới một khúc quanh lịch sử quan trọng, theo đó người ta đang hình thành một số
nguyên tắc căn bản mới cho một xã hội Na Uy tương lai. Quả thật là bước khởi
hành hữu lý nhưng cũng đầy chông gai. Tuy vậy niềm hy vọng của đa số người Na
Uy là giai đoạn này có thể dẫn đưa tới việc thích nghi tốt đẹp hơn nữa đồng
thời tới sự đoàn kết lớn lao và vững mạnh hơn. Đất nước này dù sao cũng hết sức
cần một lòng ái quốc thiết thực và một niềm tự hào về quê hương vốn được xây
dựng trên những sự thắng lợi cụ thể mà tổ tiên cũng như các thế hệ phụ huynh
tiên phong đã dày công tranh đấu và tạo dựng, chẳng hạn sự bình đẳng trước pháp
luật, sự trung lập về nhân sinh quan và sự công bình xã hội…
Hoài Mỹ
(*)
- Ở Na Uy hệ thống học đường (từ cấp tiểu học tới đại học) thuộc công lập (miễn
phí), tuy nhiên luật pháp vẫn chấp nhận việc mở trường tư (học sinh đóng học
phí) mà điển hình hiện nay có tư thục của Tin Lành, Công Giáo và “quốc tế”
(ngôn ngữ giảng dạy là Anh văn, chủ yếu dành cho con em của các nhân viên ngoại
quốc, chỉ “tạm trú” ở đây một thời gian
ngắn mà thôi).