Thể Thao

Tottenham hòa Chelsea 2-2, Leicester đoạt chức vô địch Premier League

Monday, 02/05/2016 - 09:58:23

Nghỉ giải lao 15 phút xong xuôi, phía Chelsea cho Hazard ra sân. Tay này ra một cái là cuộc diện trên sân khác hẳn. Cậu ta như động lực chính, chuyền nghị lực cùng tính linh hoạt năng động của mình cho đồng đội. Quả nhiên đội Chelsea đấu khác hẳn, và bắt đầu làm chủ tình hình trên sân.

Bài THANH NGUYỄN

Thuở nay không có giải bóng đá nào bên Anh mà lại được tổ chức vào ngày thứ Hai. Mà những lịch trình giao đấu trong mỗi mùa bóng giữa các đội cũng thường là nhằm vào hai ngày cuối tuần; chẳng khác gì trong các nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu khác như Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga. Thế nhưng trận banh vào ngày thứ Hai 5/2 tại sân Stamford Bridge của đội Chelsea giữa đội này với đội Tottenham Hotspur thì lại được cả nước Anh người ta bồn chồn theo dõi chả khác gì một giải lớn trong nước.

Eden Hazard của Chelsea tranh banh với Toby Alderweireld của Tottenham trong trận hai đội hòa nhau 2-2.



Ý nghĩa cùng giá trị của trận đấu thật là xúc tích. Muốn cho nó cái tít “Trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi” thì đã hẳn là đúng, mà gọi tất cả các cầu thủ trên sân, cộng thêm toàn bộ khán giả quanh dân là thuộc diện “Đồng sân dị mộng” thì cũng lại đúng nốt. Mà dùng trận đấu này làm bài tập lý thú cho đám học sinh Tiểu Học trong giờ Toán thì cam đoan là các cháu sẽ không một ai không những chăm chú theo dõi mà còn từ đấy thích môn Toán nữa cũng không chừng.

Bài toán là như sau: Tất cả các đội banh trong Premier League bên Anh mỗi mùa bóng đều đấu qua đấu lại với nhau tất cả hai lượt, một lượt ở sân mình và một lượt ở sân người. Và một mùa bóng như vậy thì đội nào cũng đấu tổng cộng là 38 trận. Thắng thì được 3 điểm, hòa được 1 điểm, còn thua là không điểm nào. Anh nào đến cuối mùa bóng mà cao điểm nhất là anh ấy đoạt chức vô địch của nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu, tức Premier League. Người ta đấu thiếu điều “sống chết” để đoạt chức vô địch vì tiếng tăm, thanh thế, và đặc biệt là tất cả các quyền lợi về mặt tài chánh, tiền bạc đi theo. Đã là vô địch thì đương nhiên được tham gia giải UEFA Champions League, khỏi bị ai xét hỏi, thẩm tra gì hết về mặt tiêu chuẩn.


Các ủng hộ viên của đội Leicester mừng đội mình đoạt chức vô địch Premier League tại thành phố Leicester, sau khi Tottenham hòa Chelsea 2-2 và không còn là đối thủ tranh chức vô địch với mình.



Vậy thì trước trận đấu ngày thứ Hai, đội Leicester đứng đầu bảng với 76 điểm và đã đấu tất cả 36 trận; tức còn 2 trận nữa. Đội Tottenham Hotspur đứng thứ nhì với 69 điểm nhưng trận này mới là trận thứ 36 của nó. Nếu Tottenham thắng Chelsea, thêm được 3 điểm thì nó sẽ đứng nhì với 72 điểm. Chừng đó thì Leicester vẫn có hy vọng đoạt chức vô địch với điều kiện nó phải thắng cả 2 trận còn lại, cho dù Tottenham cũng thắng hai trận còn lại như thế! Ngược lại, nếu Tottenham thua hay hòa với Chelsea thì kể như không còn cách chi đuổi kịp Leicester về điểm, và tuy vẫn phải đấu 2 trận còn lại thế nhưng Leicester vẫn được coi như đã đoạt chức vô địch của Premier League.

Bởi vậy mà trận đấu ở sân của Chelsea tại London đã có những pha đặc biệt hấp dẫn rộng ra khắp mọi nơi trong nước chứ không riêng gì đối với số trên bốn mươi mốt nghìn khán giả quanh sân. Các “fans” của hai đội Chelsea và Tottenham có mặt quanh và ngoài sân đấu, trước các màn hình TV thì đã đành, mà ngoài còn số khán giả thuộc loại “vô can” khác, chỉ xem trận đấu vì thích xem bóng đá, lại còn số “fans” của Leicester trong và ngoài sân đấu, thấp thỏm chỉ mong sao cho cái đội Tottenham kia nó thua!
Bởi thế mà quanh khán đài, Chelsea có lợi thế là vừa có “fans” đội mình ủng hộ, mà cũng lại có thêm mớ “fans” của Leicester đến đấy để cổ vũ cho Chelsea! Có một anh khán giả chả cần dấu diếm tâm tư nguyện vọng gì nữa mà cứ việc căng ngay cái biểu ngữ bằng vải với hàng chữ “Ta hãy cùng nhau vì ông Ranieri mà thắng bọn nó”!

“Ta” đây là “Phe ta gồm cả Chelsea lẫn Leicester”! Chả mấy thủa mà các “fans” của hai đội khác nhau lại đồng tâm nhất trí đến như thế! Còn ông huấn luyện viên người Ý Claudio Ranieri của đội Leicester thì không có mặt trên sân vì ông còn phải trở về Ý để dự lễ sinh nhật của bà mẹ năm nay 96 tuổi!

Do đó mà, trở lại cái ý bên trên, ngần ấy người trên sân mà sở dĩ “đòng sân dị mộng” là bởi Tottenham chỉ mong thắng để còn tính chuyện ăn thua với Leicester. Chelsea, đương kim vô địch Premier League từ năm rồi đấy, thế nhưng năm nay hiện đang tụt xuống hạng 10, thì lo làm sao thắng để leo lên được hạng 9 hạng 8 cho đỡ bẽ mặt, còn “đứa nào khác muốn tranh chức vô địch thì bề nào cũng chả đến phiên mình”!

Và cái đám khán giả quanh sân, đi ủng hộ Leicester kia thì hẳn nhiên chỉ mong cho Tottenham nó thua “rạt gáo”! Thành phố Leicester cách London khoảng 167 km về hướng Tây Bắc cho nên lắm con dân thành phố đó không tiện đi xa bèn tụ tập nhau ở sân King Power của đội Leicester và theo dõi trận đấu trên một màn hình TV loại cực lớn!

Chỉ phiền có mỗi điều là phút thứ 35 thì tay kiện tướng Harry Kane của Tottenham có banh ngay trước khung thành Chelsea và sút lọt lưới! Phe ủng hộ Tottenham thì nhảy cỡn, hò reo inh ỏi trong khi phe “liên minh bất đắc dĩ Chelsea với Leicester” thì rơi vào tình trạng bị “sốc” nặng, nghẽn hô hấp! Thế rồi cái đám “liên minh” kia đang kỳ vọng cho Chelsea chuyển bại thành hòa cái đã thì phút thứ 43, banh lại lăn lóc nơi cánh phải trước góc cấm địa Chelsea và tay người Nam Hàn Son Heung-min của Tottenham lại sút chéo vào góc trái khung thành, khiến “liên minh” Cheslea- Leicester quanh sân phải hồn phi phách tán với tỷ số thua 2 bàn trắng!


Mức độ gay cấn và sôi nổi của trận đấu được biểu hiện qua các cuộc va chạm khá thường xuyên giữa cầu thủ đôi bên khiến trọng tài Mark Clattenburg phải vung thẻ vàng lên thường xuyên.



Nghỉ giải lao 15 phút xong xuôi, phía Chelsea cho Hazard ra sân. Tay này ra một cái là cuộc diện trên sân khác hẳn. Cậu ta như động lực chính, chuyền nghị lực cùng tính linh hoạt năng động của mình cho đồng đội. Quả nhiên đội Chelsea đấu khác hẳn, và bắt đầu làm chủ tình hình trên sân.

Phút thứ 57, từ một quả banh bên cánh phải cấm địa Tottenham chuyền qua, hậu vệ Cahill của Chelsea sút lọt lưới. Phe “liên minh Chelsea-Leicester” ở cả hai sân Stamford Bridge và King Power nhảy nhổm vì sung sướng! Và các cuộc xung đột trên sân lúc bấy giờ càng lúc càng gia tăng vì, của đáng tội, ước vọng thắng trận của phe Tottenham bề nào cũng cao hơn phe Chelsea nhiều! Nói khác thì Tottenham “có cái để mất” trong khi, xét cho cùng, Chelsea có mất chăng thì cũng chỉ vầy vậy, vì từ chức đương kim vô địch mà tụt xuống hạng 10 thì cũng đã mất nhiều quá rồi!

Nhưng đến phút thứ 82 thì đến phiên cậu người Bỉ Hazard kia lại giáng thêm một búa nặng cho đội Tottenham! Cậu ta lừa banh vào trước cấm địa và sút lọt lưới, khiến tỷ số lúc bấy giờ thành 2-2. Nếu như phe Chelsea vào giây phút đó có ý nghĩ là “Không đến nỗi thua bọn nó là phúc rồi” thì phe ủng hộ Leceister trên cả nước Anh đều coi như là “Đội mình đã đoạt chức vô địch mùa bóng năm nay”!

Khỏi cần phải nói thì 14 phút còn lại, (trọng tài cho thêm đến 6 phút phụ trội vì trận đấu có khá nhiều vụ hục hặc giữa cầu thủ đôi bên, với thẻ vàng cứ thế được vung lên như những chiếc lá thu bay ngược lên trời), Tottenham tìm đủ mọi cách để kiếm cho ra một bàn thắng. Thế nhưng, ngư ông nào đắc lợi thì thây kệ, còn Chelsea bề nào cũng không muốn để hòa thành thua cho nên cũng đấu hết sức quyết liệt!
Chả biết sau đấy cái đám gà nhà của đội Leicester có tìm cách rủ rê đội Chelsea đi ăn nhậu gì hay không. Chỉ biết là nay mai Chelsea có đấu với đội nào khác thì đã có sẵn đám cảm tình viên của Leicester sẵn sàng đi ủng hộ miễn phí! Suốt 132 năm lịch sử của Leicester, đây là lần đầu tiên nó đoạt chức vô địch Premier League.

Cần nhắc lại là trước mùa bóng 2013-14 nó thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá Championship, dưới nhóm Premier League. Nhờ nó đứng đầu bảng nhóm Championship đó mà năm 2015 nó được đưa lên Premier League. Hồi đầu mùa bóng, giới cáp độ bên Anh đánh giá nó ở mức “thua 5000, ăn 1” nếu như đoạt được chức vô địch! Xác suất của một vé số còn nhỏ hơn nhiều, thế nhưng tuần nào chả có người trúng số?
Tuy đá banh chắc chắn không dựa vào hên xui. Leicester phải có tài nghề sao đấy thì mới được như vậy! Doanh gia người Thái Lan, chủ nhân đội Leicester vẫn định kỳ cho một nhà sư từ Bangkok qua tụng kinh gõ mõ rồi để lại lá bùa cho đội Leicester để lấy hên. Nếu giờ này đi hỏi cầu thủ Leicester xem: “Anh tin vào chân cẳng mình hay tin vào lá bùa của vị sư người Thái Lan?” thì e rằng cậu ta cũng khó trả lời dứt khoát!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT