Bạn có thể tự hỏi do đâu mình lại tóm được cơ hội ngàn năm một thuở này? Có phải bạn may mắn không? Hay là bạn đang bị gạt? ...
Eric Trần/Viễn Đông
Rất nhiều lần bạn nhận được lá thư với một đề nghị làm ăn thật hấp dẫn, gửi đi từ Nigeria. Nói là làm ăn, thực sự bạn đâu có phải làm gì, chỉ ngồi đó vơ tiền thì đúng hơn.
Rất nhiều lần bạn nhận được lá thư với một đề nghị làm ăn thật hấp dẫn, gửi đi từ Nigeria. Nói là làm ăn, thực sự bạn đâu có phải làm gì, chỉ ngồi đó vơ tiền thì đúng hơn.
Bạn có thể tự hỏi do
đâu mình lại tóm được cơ hội ngàn năm một thuở này? Có phải bạn may mắn
không? Hay là bạn đang bị gạt? Xét cho cùng lá thư đâu có bắt mình bỏ ra
một đồng nào? Trong khi đó, bạn lại được hứa một số tiền khổng lồ là
vài triệu Mỹ kim! Như vậy làm sao nói là bị gạt được. Nghĩ tới đó là đủ
để chóng mặt: “Tôi: một người làm ăn chăm chỉ, tích góp cả đời chưa được
tới 100.0000 Mỹ kim, bỗng dưng sắp trúng được vài triệu!”. Bạn cố gắng
tìm một lý do phản bác, nhưng thực tế là để biện minh cho cái cơ hội
hiếm có này: “Gạt mình thì họ được gì? Họ có đòi mình mua gì đâu? Tại
sao không thử xem, nhỡ đúng thì được vài triệu để sống đời xứng đáng …
Việt Kiều! Bằng không, mình cũng đâu có thiệt hại gì, quá lắm chỉ là
mất thời gian giao thiệp”. Như vậy là bạn đã quyết định “thử xem”, và
bước vào tròng của một trò lường gạt đã diễn ra trong vài chục năm nay,
mà đến giờ vẫn có người sa bẫy.
Cách đây khoảng 15 năm, Cục Mật Vụ Điều Tra Tội Ác Tài Chánh Hoa Kỳ (Financial Crimes Division of the Secret Service), đã thông báo mỗi ngày họ nhận được khoảng 100 cú điện thoại và khoảng 300 tới 500 lá thư của nạn nhân trong cái trò lường gạt mang tên quốc gia Nigeria này. Năm 1997, chính phủ Hoa Kỳ ước tính rằng, tổng số tiền người dân Mỹ bị gạt lên tới 100 triệu Mỹ kim trong vòng 15 tháng. Thật là không ít! Đấy là vào thời mà Internet chưa phổ biến. Bây giờ, với email, thì chắc hẳn số thư từ mà Cục Điều Tra nhận được cũng như số tiền thiệt hại chắc còn lớn hơn rất nhiều.
Thực ra, cái trò lường gạt này, do những bậc thầy từ xứ Nigeria thực hiện, không chỉ nhắm tới nước Mỹ, mới đây người ta đã thấy có những nạn nhân ở Đông Nam Châu Á, ở Úc, ở Tân Tây Lan…
Phần chính, đó là một lá thư với nội dung không mấy thay đổi: Một người nào đó tự xưng mình là một viên chức cao cấp, hiện đang làm việc cho Ngân Hàng Trung Ương Nigeria (Vì sự lạm dụng danh xưng mà chính Ngân Hàng Trung Ương Nigeria đã phải lên tiếng xác định, không hề có liên hệ với những người tiến hành trò lường gạt này). Viên chức đó tiết lộ rằng, hiện ông ta đang tìm kiếm một người, hoặc một công ty ngoại quốc, có một trương mục ngân hàng hợp pháp, để chuyển vào đó một số tiền lớn, từ 10 triệu tới 60 triệu Mỹ kim, mà chính phủ Nigeria vô tình đã trả lố trong một hợp đồng khai thác tài nguyên nào đó. Người nhận thư, nếu bằng lòng hợp tác, sẽ được một khoản huê hồng rất rộng rãi là 10%, tương đương từ 1 triệu tới 6 triệu Mỹ kim
Đọc bức thư, người nhận sẽ ngạc nhiên, là tại sao mình lại được chọn để tham gia một thương vụ béo bở quá như vậy. Nhưng không phải chỉ có một lá thư đơn giản đó, nếu nạn nhân tỏ ra đáp ứng bằng cách gọi điện thoại liên lạc, thì đương sự sẽ được hướng dẫn vào các bước kế tiếp, cho thấy đây là một thương vụ có thực. Chẳng hạn, đương sự sẽ được cấp visa để đến Nigeria, được xem những giấy tờ mang dấu triện của các văn phòng chính phủ, các ủy nhiệm thư, thời biểu giao tiền, và cả những tấm ngân phiếu khổng lồ … Tất cả thực ra đều là những tài liệu giả mạo, được sử dụng để cấy thêm sự tin tưởng vào lòng của nạn nhân mà thôi.
Đến nỗi kẻ chủ mưu còn dàn dựng những cuộc gặp gỡ giữa nạn nhân với các viên chức chính quyền, ngay trong văn phòng chính phủ thực sự nữa.
Một khi đã hoàn toàn chinh phục được lòng tin tưởng của nạn nhân rồi, đám chủ mưu mới từ từ cho thấy một vài trục trặc trong kế hoạch làm ăn, buộc nạn nhân phải dấn thân sâu hơn, và sâu hơn… Trước tiên, nạn nhân có thể bị áp lực hoặc bị đe dọa phải nộp một khoản tiền nào đó để cứu vãn cho kế hoạch khỏi bị sụp đổ.
Thế nhưng không phải chỉ có tiền bạc bị mất, nạn nhân còn bị đẩy vào nhiều tình huống nguy hiểm khác. Chúng ta sẽ trở lại trong bài lần sau, với những chi tiết mới trong cái âm mưu Nigeria này.
Eric Trần
Erictran15751@gmail.com
Cách đây khoảng 15 năm, Cục Mật Vụ Điều Tra Tội Ác Tài Chánh Hoa Kỳ (Financial Crimes Division of the Secret Service), đã thông báo mỗi ngày họ nhận được khoảng 100 cú điện thoại và khoảng 300 tới 500 lá thư của nạn nhân trong cái trò lường gạt mang tên quốc gia Nigeria này. Năm 1997, chính phủ Hoa Kỳ ước tính rằng, tổng số tiền người dân Mỹ bị gạt lên tới 100 triệu Mỹ kim trong vòng 15 tháng. Thật là không ít! Đấy là vào thời mà Internet chưa phổ biến. Bây giờ, với email, thì chắc hẳn số thư từ mà Cục Điều Tra nhận được cũng như số tiền thiệt hại chắc còn lớn hơn rất nhiều.
Thực ra, cái trò lường gạt này, do những bậc thầy từ xứ Nigeria thực hiện, không chỉ nhắm tới nước Mỹ, mới đây người ta đã thấy có những nạn nhân ở Đông Nam Châu Á, ở Úc, ở Tân Tây Lan…
Phần chính, đó là một lá thư với nội dung không mấy thay đổi: Một người nào đó tự xưng mình là một viên chức cao cấp, hiện đang làm việc cho Ngân Hàng Trung Ương Nigeria (Vì sự lạm dụng danh xưng mà chính Ngân Hàng Trung Ương Nigeria đã phải lên tiếng xác định, không hề có liên hệ với những người tiến hành trò lường gạt này). Viên chức đó tiết lộ rằng, hiện ông ta đang tìm kiếm một người, hoặc một công ty ngoại quốc, có một trương mục ngân hàng hợp pháp, để chuyển vào đó một số tiền lớn, từ 10 triệu tới 60 triệu Mỹ kim, mà chính phủ Nigeria vô tình đã trả lố trong một hợp đồng khai thác tài nguyên nào đó. Người nhận thư, nếu bằng lòng hợp tác, sẽ được một khoản huê hồng rất rộng rãi là 10%, tương đương từ 1 triệu tới 6 triệu Mỹ kim
Đọc bức thư, người nhận sẽ ngạc nhiên, là tại sao mình lại được chọn để tham gia một thương vụ béo bở quá như vậy. Nhưng không phải chỉ có một lá thư đơn giản đó, nếu nạn nhân tỏ ra đáp ứng bằng cách gọi điện thoại liên lạc, thì đương sự sẽ được hướng dẫn vào các bước kế tiếp, cho thấy đây là một thương vụ có thực. Chẳng hạn, đương sự sẽ được cấp visa để đến Nigeria, được xem những giấy tờ mang dấu triện của các văn phòng chính phủ, các ủy nhiệm thư, thời biểu giao tiền, và cả những tấm ngân phiếu khổng lồ … Tất cả thực ra đều là những tài liệu giả mạo, được sử dụng để cấy thêm sự tin tưởng vào lòng của nạn nhân mà thôi.
Đến nỗi kẻ chủ mưu còn dàn dựng những cuộc gặp gỡ giữa nạn nhân với các viên chức chính quyền, ngay trong văn phòng chính phủ thực sự nữa.
Một khi đã hoàn toàn chinh phục được lòng tin tưởng của nạn nhân rồi, đám chủ mưu mới từ từ cho thấy một vài trục trặc trong kế hoạch làm ăn, buộc nạn nhân phải dấn thân sâu hơn, và sâu hơn… Trước tiên, nạn nhân có thể bị áp lực hoặc bị đe dọa phải nộp một khoản tiền nào đó để cứu vãn cho kế hoạch khỏi bị sụp đổ.
Thế nhưng không phải chỉ có tiền bạc bị mất, nạn nhân còn bị đẩy vào nhiều tình huống nguy hiểm khác. Chúng ta sẽ trở lại trong bài lần sau, với những chi tiết mới trong cái âm mưu Nigeria này.
Eric Trần
Erictran15751@gmail.com
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Cảnh báo ứng ụng mua sắm trực tuyến TEMU thật sự nguy hiểm và không an toàn?
Người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh, Kim Komando, đã tìm hiểu kỹ về TEMU và đây là những gì cô ấy tìm thấy!
Đơn vay tiền mua nhà giảm trong tình trạng thất nghiệp gia tăng
Sau sự tăng đột biến đơn mượn nợ nhà chỉ vài tuần trước, các doanh nghiệp cho vay nợ nhà gặp sóng gió tiếp tục vào tuần trước
Fed cắt giảm lãi suất nhằm cứu vãn nền kinh tế
Trong tuần này, Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Fed) đã thông báo cắt giảm lãi suất, do lo ngại sự lây lan của coronavirus sẽ gây ảnh ...