Thursday, 04/06/2020 - 07:57:39

Từ chuyện cây phượng bị chặt đến sự học bây giờ

Những cánh phượng lẻ loi ở Huế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG
Từ chuyện các cháu học sinh tiểu học bị một cây phượng đè trong lúc ngồi chơi dưới bóng cây, và một cháu tử vong đã dẫn đến hàng loạt cây phượng bị cắt bỏ ở khắp các sân trường. Điều này dấy lên những tiếng thở dài của những người từng là học trò, nó khiến người ta nghĩ sâu xa đến tri thức, giá trị làm người và cả nhân cách giáo dục. Nó khiến người ta liên tưởng từ những gốc phượng đến những tấm bằng và nghĩ đến con đường tương lai trơ trọi không bóng cây, thiếu bóng mát và mang màu sắc khốc liệt, khó nói…



Không biết khi những cây xanh hiếm hoi còn lại đã được đánh số này cũng bị đốn hạ thì những người bán hàng dạo có chỗ nào tránh nắng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Phượng ngày xưa…

Anh Kh., hiệu trưởng một trường tiểu học ở Hải Phòng, chia sẻ sự lo lắng, “Tình hình này không chừng có lệnh chặt cây và nếu không chặt thì bị chế tài chứ không chơi đâu! Quá khủng khiếp!”
“Vậy lâu nay người ta chặt cây không có lệnh hay sao vậy anh Kh.?”
“Làm gì có chuyện đó, tại Việt Nam, trong bộ máy hành chính, lệnh miệng mới là vấn đề, nghĩa là công văn hay chỉ thị mà chưa có lệnh miệng từ trên thì mọi thứ được thực hiện chậm thôi, chậm không phải do bất tuân hoặc cố tình rề rà đâu, mà chậm là để thăm dò thử có lệnh, có công văn ngược lại không, nếu có lệnh, công văn ngược lại mà mình lỡ thực hiện xong lệnh cũ thì mệt lắm. Mình có hiệu lệnh và động lệnh ông ạ, từ nhỏ đã vậy.”


Người ta thi nhau chặt cây lấy mặt bằng và lại thi nhau mua cây về trồng để tìm chút bóng mát vài năm sau. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh nói rõ hơn một chút về cái hiệu lệnh và động lệnh với!”
“Ở Việt Nam, nếu có lệnh miệng trước, sau đó đến lệnh văn bản thì chắc chắc là trời gầm đất thét, nó buộc phải thực hiện răm rắp. Nếu có lệnh miệng mà chưa có lệnh văn bản thì vẫn phải làm răm rắp nhưng không đến nỗi khốc liệt như cái trên. Ngược lại, nếu có lệnh công văn mà chưa có lệnh miệng thì cấp dưới rất lo sợ, chả biết thực hiện như thế nào, làm cầm chừng chờ lệnh miệng…”
“Như vậy hóa ra lâu nay, mọi thứ mà người ta nhìn thấy chỉ là bề nổi?”
“Đương nhiên mọi thứ không ai để cho xem mặt chìm, ngay cả những nước văn minh cũng có những thứ bí mật của chính phủ mà người dân không biết. Nhưng nếu mọi thứ cứ bí mật bề nổi bề chìm thì ngay cả một cán bộ nhỏ như tôi mà có tâm huyết thì chịu không nổi. Thực sự là khó lắm. Tôi cứ hình dung nếu như thành phố này có lệnh chặt mọi cây xanh, đặc biệt cây phượng vĩ thì nó chẳng còn là Hải Phòng nữa. Vì thành phố Hải Phòng đẹp là nhờ hoa phượng, nói tới Hải Phòng là nói tới hoa phượng…”
“…”

 
Khắp nơi, người ta thi nhau trồng cây theo kiểu dự án cây xanh, chưa trồng đã lớn, chưa già đã ngã bởi rễ yếu, cây suy. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đáng sợ hơn cả không phải là tư duy chặt bỏ hoặc kiểu đề phòng mối nguy mà là tính cẩu thả và nhắm mắt làm càn. Vì hầu hết các cây hoa phượng đều trổ hoa vào mùa hè, nhắm ngay mùa trổ hoa mà chặt vậy thì tàn nhẫn quá. Nhưng thôi, mọi thứ nó vậy rồi, giờ mình có nói gì thì nó cũng vậy rồi!”
Cùng tâm trạng với anh Kh., một nhà thơ tên Ph., khá nổi tiếng trên các diễn đàn văn học quốc tế, chia sẻ, “Thực ra, cái mình thấy buồn không phải chỉ dừng ở các gốc phượng chảy máu mà là thứ tư duy được chăng hay chớ, cẩu thả, lúc thì không ngó ngàng tới, lúc thì xoắn cả lên của cán bộ quá đáng sợ. Hơn hai mươi năm giao lưu với thế giới tiến bộ, hơn ba mươi năm mở cửa kinh tế nhưng tư duy, nếp nghĩ của người ta vẫn rặt bao cấp, vậy mới đáng sợ!”


Đâu đó giữa muôn trùng gió, lá cây khẽ rung để biết cây tồn tại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo anh thì liệu cách làm hiện tại có gì đó để bàn về đúng sai không?”
“Thực ra, giả sử có bàn thì bàn về trách nhiệm, mà đầu tiên là trách nhiệm của người quản lý nhà trường. Rõ ràng, ban giám hiệu luôn biết được có học sinh nào chưa nộp học phí hoặc chưa nộp bảo hiểm y tế, nếu có một học sinh không chịu đăng ký học môn tự nguyện mà nhà trường tổ chức dạy thì nhất định học sinh đó phải bị khó khăn nhiều thứ, thế nhưng có học sinh nào biến chuyển hay hư hỏng thì nhà trường không biết, nó cũng giống như cây trong sân trường, có những cây gỗ quí như sưa đỏ chẳng hạn, có hiệu trưởng nào dám nói tôi không biết nó quí, thậm chí bằng cách này hay cách khác nó phải bị bứng đi. Thế nhưng cái cây mục gốc không ai biết, rỗng ruột không ai biết, thực ra không cần phải làm gì to tát như kiểu đo thân nhiệt, chụp x quang cho cây mới biết mà chỉ cần dùng phương pháp thủ công, nhìn lá, gõ thân, bươi rễ kiểm tra là đủ, cái này dễ lắm nhưng người ta không chịu làm thôi, chỉ thích cưa, chặt, bỏ đi…!”


Hè về, phượng nở, không biết năm sau và vài năm sau nữa, học trò sẽ gán tiếng ve kêu với hoa gì nở khi chuẩn bị chia tay trường lớp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)




Lá bàng khô hiện tại đã được nhiều người tìm mua để diệt ký sinh trùng trong các bể cá cảnh, không biết vài năm sau nữa, khi phượng không còn, sân trường có còn lá bàng rơi không. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Như một chỉ dấu thời loạn đất

Nhìn vấn đề xa hơn một chút, không dừng ở chuyện tư duy cán bộ, một người nông dân tên Chúc, ông vốn là sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, từng vào tù cải tạo nhiều năm nhưng lại không thích đi theo diện H.O, hiện con của ông khá thành đạt trong lĩnh vực chữ nghĩa tại Việt Nam. Ông chia sẻ, “Nếu nhìn vào vấn đề sâu hơn một chút thì đây là một kiểu tức nước vỡ bờ trong những thứ âm mưu đen tối!”
“Ông có thể nói rõ hơn một chút được không?”
“Cái tâm lý bành trướng đất đai chưa bao giờ hiển lộ như bây giờ. Người ta nhìn thấy mọi thứ đất đều có thể ra tiền, cũng chính bởi thứ tâm lý này mà mọi cây xanh đều có thể bị chặt bỏ để lấy mặt bằng cho dù cái mặt bằng đó chưa chắc đã bán được. Bởi người ta quá coi trọng mặt bằng, nếu có cây xanh thì nó trở thành cái gai trong mắt. Đương nhiên cái này là một loại vô thức, thậm chí vô thức tập thể!”
“Nghĩa là có nhiều cây xanh đang bị đe dọa?”


Biết đâu sau vụ đốn hạ phượng vỹ, người ta lại lên các dự án trồng me. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đúng rồi, có hàng triệu cây xanh đang bị đe dọa, từ đại ngàn xuống đồng bằng đều có những cây xanh bị đe dọa. Bởi tâm lý giải phóng mặt bằng nhiễm vào máu huyết người ta quá lâu, không có cơ hội thì nó nín lặng, đến khi có cơ hội thì nó bùng phát, cưa cây làm đường sắt, cưa toàn bộ cây xanh ở những đường cũ Sài Gòn, cưa phượng sân trường, thả cửa cho lâm tặc phá rừng… Tất cả đều có chung nguyên nhân từ cuộc chiến về đất đai giữa cây xanh với những kẻ nắm quyền lực. Và khi cuộc chiến vãn hồi, có nghĩa là sẽ có một sự tàn tạ hay sụp đổ nào đó của loài người”
“Theo ông, vấn đề nhân cách, tâm hồn của tuổi trẻ có bị ảnh hưởng bởi kiểu chặt phá như hiện tại không?”
“Đương nhiên là bị ảnh hưởng nặng nề, môi trường tự nhiên bị phá nát, tương lai sức khỏe của chúng có vấn đề nặng, hi vọng rằng chúng hiểu được điều này! Còn vấn đề giáo dục thì thôi, còn gì để nói nữa, ngay trong việc trồng người đã có lắm vấn đề, giờ thêm việc chặt cây, đẩy tâm hồn đến chỗ xơ cứng. Ông hãy nhìn những khoảng sân trường bằng đất với cỏ xanh, bóng mát cùng nhiều thế hệ thầy trò làm nên diện mạo dân tộc và ông nhìn những khoảng sân bê tông, không có bóng cây, có cảm giác như cái nhìn của ông bị phơi khô ngay vài giây đầu thì ông sẽ biết được tâm hồn các cô cậu học trò tổn thương đến độ nào. Bởi chúng còn nhỏ, chúng chưa để ý, nhưng chúng thụ động ghi nhận và nguy cơ của điều này thì khỏi bàn cãi!”
“Nhưng chuyện này chưa phải là phổ biến trên toàn quốc, chỉ một số trường làm thôi”


Sân trường giờ đã không như xưa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Không cần phải phổ biến trên toàn quốc thì người ta cũng bắt đầu thi nhau chặt, Nam, Trung, Bắc gì cũng có cưa, chặt hết, vậy không toàn quốc là gì? Những trường có phượng thì chặt, không chặt nhiều cũng chặt ít, những trường không có thì không chặt, có gì khác nhau đâu! Đương nhiên có một số nơi cương quyết không chặt. Nhưng giả sử như có một cái lệnh nào đó thì sao? Hơn nữa vấn đề nằm ở chỗ tương lai và tư duy con người, tâm hồn và phẩm hạnh con người dưới mái trường có những cái cây bị cắt cụt đầu, chứ không phải có phổ biến hay không!”
Câu chuyện đến cao trào, ông Chúc tức giận, “Đó cho thấy chúng ta đang sống trong thời đại loạn đất, loạn người. Người ta bất chấp để làm, kẻ lưu manh có cái bất chấp của lưu manh, người có ăn học có cái bất chấp của kẻ có chữ, và suy cho cùng thì kẻ lưu manh hay quan chức đều giống nhau về bản chất rất lưu manh của họ nhưng chỗ ngồi và vị thế khác nhau thôi!”


Một góc nhà của Phạm Sỹ Quý ở Yên Bái thời kỳ đang xây dựng, minh chứng cho việc đốn hạ rừng, san bằng đất. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Câu chuyện còn rất dài, và ông Chúc mỗi lúc thêm bức xúc, chúng tôi cũng không muốn nói thêm, bởi thực ra, vẫn có những trí thức tử tế, vẫn còn một số người tử tế ngồi trong một cơ chế có vấn đề, đây là câu chuyện dài dòng và không thể nói một cách tóm lược được. Nhưng rõ ràng, mọi biểu hiện đối với thiên nhiên và tuổi trẻ của hệ thống giáo dục bây giờ có lắm chuyện buồn để nói. Và chuyện buồn chung quanh vẫn cứ diễn ra, ở đâu trên mặt địa cầu này cũng có chuyện để bàn, để buồn, thế giới dường như đang khủng hoảng vì con người đánh mất thiên nhiên.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp