Tuesday, 20/06/2017 - 07:38:17

Từ ngộ sát tới cố sát!

Bài HOÀI MỸ

Thật tình mà nói, hai “sự cố” dưới đây không có gì gọi là quá lạ lùng, trái lại chỉ là thứ “thường thường bậc trung” ở Hoa Kỳ, một xứ sở tạp chủng và đa văn hoa lẫn... đa sự; tuy nhiên dù vậy vẫn là những “chuyện đời” để chúng ta “lai rai” để “mua vui cũng được phút giây” hay để lợi dụng lấy chút kinh nghiệm mà sống hoặc chẳng để làm gì cả, ngoại trừ tác dụng gây chút động não hầu tránh sớm phải đụng độ với ác thần Alzheimer. Thôi thì mặt nào cũng có lợi. Vậy xin mời!

Xúi người yêu... tự tử. Tội ngộ sát!

Buồn/tức cười thật, trên đời này tại sao lại có sự “tréo cẳng ngỗng” như vậy nhỉ? Thông thường thiên hạ, nhất là giữa những người yêu nhau, chỉ khuyên nhau lạc quan, tin tưởng và sống vui... chứ ai lại khuyến khích “đương sự” chết? Mà nếu có khuyến khích “đối tượng” nào đó chấm dứt cõi đời thì hoặc để “đùa cho vui” hoặc vì tức giận mà rủa cho... hả cơn nóng. Ngược lại, kẻ nghe những câu “phát biểu” ấy, cũng chỉ cười khì hay để ngoài tai. Vậy mà ở tiểu bang Massachusett đôi tình nhân này lại “nghiêm túc”; người khuyên “thành thật khai báo” là “rất chân tình”; người nghe theo thì đã.... chết rồi!

Vâng, nàng mang mỹ danh là Michelle Carter, chỉ mới 17 xuân xanh khi “dậy khôn” cho người yêu; còn chàng, tên là Conrad Roy, vốn chỉ chào đời trước cô vỏn vẹn một năm thôi. Chỉ nội trong năm 2014, Michelle đã gửi liên tục một đống e-mail; trong đó nhiều lần cô đã tỏ ra tha thiết khích lệ Roy tự tử.

Giở lại trang tình sử, người ta được biết chàng và nàng đã gặp nhau tại Florida, năm 2012. Khi tình cảm nở hoa rồi thì cuộc tình lãng mạn được nuôi lớn bằng những “meo” qua internet và những “text” bằng đường điện thoại di động. Dĩ nhiên “mùi” lắm vì là mối tình đầu của đôi trai tài gái sắc này. Vậy mà chẳng hiểu “ma đưa lối quỷ dẫn đường” thế nào mà bỗng một buổi sáng đẹp trời, Roy gửi một cái “meo” định mệnh, thố lộ “anh chỉ muốn chết.”

Không rõ ở giai đoạn đầu, cô Carter đã khuyên giải hoặc “gỡ rối tơ lòng” ra sao cho người yêu, chỉ biết là trong suốt năm 2014, như trên đã “bật mí,” Carter đã gửi liên tục một đống e-mail; trong đó như thể cô vừa thúc đẩy vừa khích lệ Roy tự tử như kiểu “tiến tới, bác tài!” Điển hình hơn cả là theo nội dung của một trong những “meo” hồi âm, cô Carter đã viết, “Em tin là anh sẽ làm điều ấy. Khi thời điểm chín mùi và anh đã sẵn sàng thì anh cứ việc thực hiện thôi.”

Kết quả? Vào một “đêm không trăng không sao” của tháng 7, 2014, cảnh sát địa phương tuần tiễu theo thường lệ, bỗng thấy một chiếc xe vẫn còn đậu lẻ loi ở một “parking” và họ đã tìm ra chàng Conrad Roy đã chết trong xe vì chất độc “các-bon ốc-sít”.

Michelle Carter đã bị truy tố về tội cố sát. Trước “ba tòa quan nhớn,” vị chánh thẩm phán xét rằng “Carter có trách nhiệm phải điện thoại cầu cứu khi cô đã biết Roy tìm cách kết liễu đời mình. Vậy mà cô đã không điện thoại thông báo cho cảnh sát hay cho gia đình của Roy.”

Luật sư biện hộ cãi, có chứ! “Thuở ban đấu ấy,” Carter đã khuyên Roy tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp.
Bác sĩ tâm thần Dr. Peter Breggin xuất hiện với tính cách nhân chứng. Ông xác nhận Roy đã bị chứng hoang tưởng (delusion) rằng chỉ có “nàng” - đúng vậy, duy nhất Michelle Carter - là có thể giúp được Roy tìm được con đường dẫn lên... trời, và cũng chỉ có nàng “take care” được gia đình của anh ta mà thôi.
Thế nhưng, công tố viên quả quyết rằng những “tin nhắn trên điện thoại” (message) của cô Carter đã hỗ trợ ý muốn “qui tiên” của Roy và là động lực đưa Roy tới cái chết. Bằng chứng là cô đã “text” như sau đây vào đúng ngày Roy quyết định tự tử, chỉ trước mấy tiếng đồng hồ Roy chết, “Anh không thể chỉ nghĩ về việc ấy (tự tử). Anh phải thực hiện việc ấy chứ. Anh đã từng nói là anh sẽ làm. Em không hiểu tại sao anh vẫn không thực hiện!”

Trong phiên tòa thứ Sáu, ngày 16 tháng 6, 2017 vừa qua, các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đều tường thuật vụ án này. Thế nhưng, vị chánh thẩm đã quyết định cho bị cáo Michelle Carter - nay đã tròn đôi mươi - được “tại ngoại hầu tra” bằng cách đóng tiền thế chân. Tuy nhiên ông chánh án này ra lệnh cho cô “không được tìm cách liên lạc với gia đình của Roy - và không được rời khỏi tiểu bang cư ngụ.”

Vậy thì câu chuyện này vẫn chưa có kết luận, người viết đành mượn “câu vọng cổ” thời thượng đế tạm chấm dứt kỳ này: “Muốn biết kết thúc ra sao, xin đón xem hồi sau, ắt rõ!” Tuy nhiên qua “sự cố” này, thiết tưởng chúng ta cần chú ý: Thời buổi này bệnh trầm cảm (depression) ngày một “thừa thắng xông lên.” Trường hợp quí bạn đọc nào vốn được kể là... “trúng số” khi bất chợt nhận được cú điện thoại “than thở muốn chết” của bất cứ thân bằng quyết thuộc nào, thì xin can nhé, chớ làm thày thuốc hay đóng vai cố vấn, khôn ngoan hơn cả là thông báo ngay cho gia đình đương sự hoặc nếu cảm thấy tình thế có vẻ cấp bách, xin cứ “vô tư” mà bấm số 911.

Viết đến đây, tự nhiên tôi chợt nghĩ đến lối “chửi” của một số bà mẹ Việt Nam. Ở trong nước thuở xa xưa thì quả thật chỉ là “chuyện nhỏ,” nhưng nay ở ngoại quốc, “mốt” ấy đã trở thành nghiêm trọng. Chẳng hạn đứa con bỗng... quen miệng than chán quá, chán đủ mọi thứ, chẳng thiết ở nhà nữa; bà mẹ chắc đang bận bịu công việc, quen miệng phang luôn, “Chán thì đi chết cho khỏi chán! hoặc cũng vô tình rủa một đức trẻ nghịch ngợm, “Chết cho khuất mắt!” Đó là chưa tiện kể trong lúc nóng giận, điên tiết mà giơ nắm tay chỉ vào đối phương đòi... giết.

Tất cả những trường hợp điển hình nêu trên, nếu không có gì xảy ra thì kể như “gió thoảng mây bay”; ngược lại thì sẽ có cơ hội “lãnh đủ” mọi hệ lụy trước pháp luật, theo đó “nhẹ” thì bị kết tội “đe dọa tính mệnh” mà “nặng” thì y chang vụ Carter - Roy: “Ngộ sát”!

Để trẻ con chết ngộp trong xe: Tội cố sát!

Chắc chắn loại chuyện “để trẻ con chết ngộp trong xe dưới trời nắng” đối với hầu hết quí độc giả đều... “nghe quen quen.” Đúng vậy, “sự cố” đã và vẫn tiếp tục xảy ra. Riêng tại Hoa Kỳ, theo cảnh sát, hàng năm trên toàn quốc có tới không dưới 100 đứa trẻ đã bị chết ngộp mà cha mẹ đã vô tình để lại chúng trong xe dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Đa số phụ huynh khai rằng họ vẫn để hé cửa kính hoặc nghĩ chỉ chạy đi công việc (vào siêu thị mua hàng chẳng hạn) trong chốc lát. Những nạn nhân tí hon này nếu may mắn sống sót đều được nhà chức trách trao cho một cơ quan bảo vệ trẻ em nuôi nấng; trong khi cha mẹ ruột không những bị tước “quyền phụ huynh” mà còn có thể bị truy tố ra tòa.

Câu chuyện dưới đây không thuộc “sê-ri thông thường” như trên, nhưng thuộc loại đặc biệt, nghĩa là tương đối hiếm có đồng thời ẩn chứa một số chi tiết rất khó giải đoán..

Đúng vậy, bốn nữ can phạm đều là nhân viên của một vườn trẻ ở tiểu bang Arkansas đã bị truy tố tội cố sát sau khi một bé trai tên là Christopher Gardner - 5 tuổi, mang chứng tật chậm phát triển - ngồi ở trong một chiếc xe của vườn trẻ - và em đã chết vì khí hậu nóng. Theo bản báo cáo của cảnh sát, nhiệt độ bên ngoài là 91 độ F, nhưng đã “leo thang” tới 140 độ F ở trong xe.


Christopher Gardner

Cảnh sát trưởng Joe Baker vào sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 6, đã xác nhận với Arkansas Democrat-Gazette rằng cảnh sát đã được lệnh bắt giam bốn nữ nhân viên vườn trẻ này để truy tố về tội cố sát.

Theo ông Baker, vào buổi sáng bà Falicia Ann Philips (42 tuổi) lái chiếc xe đưa bé Christopher Gardner từ nhà đến vườn trẻ. Chuyến đi dài khoảng 30 phút. Cùng ngồi trong xe còn có ba nhân viên khác nữa: Pamela Vavette Robinson ở phía sau để giữ an toàn cho đứa trẻ. Wanda Taylor (43 tuổi) là “trưởng ban chuyên chở” và Kenda Washington (40 tuổi) chịu trách nhiệm về tình trạng bảo đảm của chiếc xe.

Khi đến vườn trẻ, các nhân viên có nhiệm kiểm tra từ đầu đến cuối xe để bảo đảm không em nào còn sót trong xe. Thế nhưng bữa hôm đó họ đã quên kiểm tra. Tám tiếng sau họ khám phá đứa bé nằm bất tỉnh trong xe. Cuộc điều tra cho thấy xe đã di chuyển ba lần trong ngày trước khi họ phát giác sự việc đau lòng.
Mẹ của bé Christopher, bà Ashley Smith nhận được hung tin chiều hôm đó. Bà kể trong nước mắt và nghẹn ngào với đài Fox 13, “Tim tôi thắt lại. Tôi chẳng còn bao giờ nhìn thấy con tôi nữa. Tôi cứ đi vòng vòng như một mụ điên. Tâm hồn tôi đau đớn vô cùng tận.”

Ngày hôm sau và sau nữa, bà Smith vẫn trông đợi câu trả lời vể nguyện nhận thật sự vốn đã gây nên cái chết thê thảm của con bà. Theo bà, vườn trẻ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thế nhưng, “Tôi chẳng nghe gì về phía họ. Tôi không nhận được lời nào, tối thiểu tương tự như xin lỗi hay rất tiếc hoặc ân hận. Bộ tôi không xứng được một lời xin lỗi sao? Tôi không đáng một câu hồi đáp cho chữ tại sao chăng?”

Theo lời kể của bà mẹ, bé Christopher do bệnh tim nên đã “đi” vườn trẻ này từ khi em mới được 1 (một) tuổi đời. Hàng ngày, theo nguyên tắc, con trai bà được đặt vào xe lúc 6 giờ 30 sáng, tuy nhiên thường các nhân viên vườn trẻ này không giữ đúng thời khóa biểu, nhưng họ xài “giờ cao su,” nên thường đến sau giờ ấn định.
Cả gia đình đều như tan nát bởi cái chết thê thảm của Christopher. Bà Smith tỏ ra quá sức bực bội khi cho rằng đâu cần nhiều thời giờ để kiểm tra chiếc xe. Bà mẹ này nhấn mạnh thêm, “Họ chỉ cần hai phút chứ mấy để kiểm tra chiếc xe. Con trai tôi đâu có muốn chết. Nó muốn ở đây để vòi bánh kẹo.” Rồi bà gào to, nức nở như không còn có thể kìm chế nổi tâm cảm, “Tại sao chúng mày không chịu làm phần trách nhiệm của chúng mày? Bộ chúng mày không nhìn thấy tao vẫn trông đợi con tao theo thói quen à?”

Sau thảm kịch kể trên, đài Fox 13 đã tiếp xúc với một người mẹ khác vốn cũng có con ở vườn trẻ này, nhưng nay bà muốn di chuyển con đến một vườn trẻ khác. Bà này - muốn ẩn danh - kể rằng bà đã bị sốc mạnh khi nghe tin đứa trẻ 5 tuổi bị chết ở trên xe của chính vườn trẻ mà bà vẫn nhiều lần trong tuần gửi con tới đây. Bà mẹ này xác quyết mạnh mẽ, “Con tôi sẽ không quay lại đây nữa! Không bao giờ nữa!”

Chiếc xe định mệnh ấy đã được trang bị một hệ thống báo động ở cửa sau vốn phải được đóng lại bằng tay, sau khi nhân viên đi từ đầu đến cuối xe để kiểm tra sau khi thả các em xuống vườn trẻ. Đây là một phương cách làm việc về an toàn để người ta luôn luôn phải thực hiện việc kiểm soát sau cùng trước khi rời khỏi xe. Ngày hôm đó máy báo động đã được đóng lại, nhưng bằng cách mở cửa sau để đóng chứ không phải bằng đi từ trước đến sau xe như thường lệ. (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp