Kathy Trần
Hôm nay tiểu muội xin mời quý vị đọc qua vài tin vui vui từ nhỏ xíu như chiếc áo mưa tới lớn thiệt lớn như chiếc khách sạn bay A380, trên báo chí thiên hạ cho đời thêm hứng khởi.
Chuyện nhỏ: Cái áo mưa.
Miền Nam mưa nắng hai mùa, mùa mưa thì mưa rào ào ào như xối nước nhưng sau đó lại tạnh ngay. Chưa kể nhiều khi khúc đường này mưa mà khúc kia lại tạnh là thường. Tuy mưa mau tạnh nhưng mưa hoài nên mùa mưa là phải đem theo áo mưa, dù có mặc áo mưa cũng vẫn ướt như thường.
Người Bắc dài dòng văn tự gọi nó là áo đi mưa, người Nam gọi gọn nó là áo mưa.
Nhưng cái áo mưa người ta hay nói tới bây giờ lại không phải là “áo” để dùng khi mưa mà chỉ dùng khi không mưa!
Không những không để mặc khi mưa mà lại chỉ “mặc” khi ở trong nhà, khi “tắt” lửa, tối “đèn” nữa cơ.
Chẳng là thế này, con người hay lo xa lại ích kỷ nên sợ cứ cái đà sinh sản dồi dào của con người thì trái đất có ngày nứt ra thì chết cả lũ nên để tránh việc “sản xuất” con cái ngoài “quy hoạch”, người ta sáng chế ra cái “áo mưa”.
Muốn được yêu thương âu yếm hoài hoài mà không phải mang bầu, nuôi con, không phải luôn uống thuốc ngừa thai, các bà liền bắt các ông phải dùng... áo mưa. Mà không chỉ các ông có vợ phải dùng, các ông thích hoa với liễu thường được các cụ gọi văn vẻ là “liễu ngõ, hoa tường” tức là chỉ các cô không đàng hoàng, các cô buôn hương, bán phấn cũng phải dùng luôn.
(Các cụ ta dùng chữ thật độc đáo. Hoa, Liễu nghe thơ mộng, xinh đẹp thế mà các cụ góp lại để đặt thành tên bệnh mà ai nghe cũng táng đởm kinh hồn!
Hương và phấn là hai mỹ phẩm làm tăng nhan sắc phụ nữ, các cụ cho các cô đem bán cái hương phấn, cái nhan sắc đó. Nghe rất thơ mộng nhưng rất chính xác và thanh nhã mà vẫn chỉ ra được nghề nghiệp các cô.)
Xin trở lại chuyện cái áo mưa.
“Cái khó nó bó cái khôn!”
Người nghèo của nước nghèo thường không được học hỏi, hiểu biết nên cứ rất ngây thơ với những chuyện nguy hiểm như chuyện... cứ đẻ đại ra để trời sinh voi, sinh cỏ hay chuyện đi chơi với các các cô bán phấn, buôn hương để sinh bệnh, lây bệnh tùm lum từ người này sang người kia.
Giá chuyện nước nghèo cứ lòng vòng ở nước nghèo thì chắc thiên hạ cũng chẳng rối lên đâu nhưng ngày nay trái đất ngày càng nhỏ xíu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nên chuyện ở đâu cũng ảnh hưởng lẫn nhau.
Xứ anh bị bệnh, anh leo lên máy bay, vài ba tiếng đồng hồ, bệnh bên xứ anh đã chạy sang xứ tôi ngon lành, không cách nào kiểm soát được. Rồi chẳng bao lâu, cơn bệnh có thể trở thành bệnh dịch lan truyền khắp thế giới nếu không tìm cách giải quyết nhanh chóng từ đầu.
Mỹ lúc trước có bệnh bò lở miệng, long móng rồi tới bệnh bò điên, cả thế giới hết hồn, may mà Mỹ giầu nên phải giết bao nhiêu con bò để giữ uy tín cho thị trường thịt bò và cũng chưa có người nào chết vì mấy thứ bệnh này.
Việt Nam và Tàu mấy năm trước có dịch cúm gà, cúm chim. Cũng muốn bảo vệ uy tín và thị trường nên hai “nhà nước cộng sản” liền...bưng bít tin tức làm bệnh lan tùm lum, người chết cũng kha khá rồi mới chịu công báo và tiêu hủy những gà vịt, chim chóc nơi bị nhiễm trùng.
Bệnh nơi thú vật coi vậy mà còn chận được vì con vật không thể tự ý... di chuyển để truyền bệnh và người ta đã tàn sát hàng trang trại nuôi trâu bò hay heo, gà, vịt... dù chỉ có một số bị bệnh để tránh lây sang chỗ khác hay sang người.
Nếu bệnh ở người thì kẹt lắm nên những nước giầu có, văn minh đành bấm bụng giúp các nước nghèo để ngừa hay chữa bệnh trước khi nước mình bị họa lây.
Cái bệnh con người sợ nhất, hay giấu diếm nhất và dễ lây nhất là bệnh do “hương phấn” hay “liễu ngõ, hoa tường” gây ra rồi từ đó có bệnh AIDS. Ghê gớm lắm nhưng thiếu thì không được nên bao nhiêu nhân tài, trí tuệ của con người sau bao thế kỷ mới nghĩ ra được... cái áo mưa.
Có phương tiện phòng ngừa, có “áo mưa” rồi, người ta vẫn làm biếng mặc.
Để dụ dỗ các ông, người ta lại phải suy nghĩ làm cách nào để cái áo mưa trở thành hấp dẫn.
Một trong những sáng kiến là làm cho cái “áo mưa” có mùi vị quyến rũ.
Theo tổ chức từ thiện DKT, thì các ông Ethiopia rất ghiền cà phê nên mùi... cà phê của chiếc “áo mưa” do hội đưa ra làm họ hăng hái mặc “áo mưa” hơn.
Chưa hết, hội còn sản xuất “áo mưa” có mùi bắp thơm tho ở Trung Cộng bởi vì dân Tầu khoái ăn bắp.
Riêng xứ sở Indonesia thì chuyên trồng và thưởng thức sầu riêng nên các ông mê mẩn mùi sầu riêng của những “áo mưa” nên cứ đòi mặc hoài.
Nghe nói họ đang nghiên cứu “áo mưa” mùi... nước mắm để đem tặng cho dân Mít ta trong nước.
Chuyện lớn của máy bay khổng lồ A380.
Con người là sinh vật lắm chuyện nhất nhưng cũng tiến bộ nhất trên hành tinh. Chưa có con cá nào “văn minh” đến nỗi biết... bay trên trời.
Chưa con chim nào biết... lặn tuốt dưới biển.
Con người làm được hết, hàng trăm người chui vào tầu lặn, lặn xuống đáy biển khai thác tài nguyên dưới đó hay chỉ để đi chơi khơi khơi.
Con người tụ lại cũng vài trăm người bay vù vù trên trời không chim nào sánh kịp.
Chưa hết, họ còn bay tuốt lên mặt trăng, cắm cờ quạt, đem đồ đạc, ghi tên, giành đất trước trên đó, chuẩn bị lúc trái đất hết tài nguyên thì di cư lên ở với chú Cuội và chị Hằng.
Trước khi lên được trên đó, con người loăng quăng “bay” dài dài trên trời. Số người “bay” ngày càng nhiều thì phương tiện chuyên chở ngày càng to, càng hiện đại, càng nhiều tiện nghi và giá vé ngày càng mắc!
Nhưng thôi, mắc rẻ đâu ăn nhằm gì!
Chuyện bay, chuyện ngồi, chuyện nằm trên máy bay mới là chuyện chính.
Máy bay bây giờ chở mấy trăm người một lượt, người ta gọi nó là... khách sạn bay sau khi máy bay khổng lồ A380 được đưa ra thị trường.
Máy bay này có tới 12 phòng riêng cho khách hạng nhất.
Mỗi phòng có nhiều tiện nghi và đặc biệt là có chiếc giường đôi rất êm ái. (Ấy là tiểu muội nghe quảng cáo thế chứ chưa bao giờ tiểu muội mơ tưởng được leo lên trời... nằm ngủ sung sướng như thế cả!)
Từ cái giường bay trên trời sinh ra lắm chuyện đến nỗi dù chiều khách ghê gớm đến mấy, hãng hàng không Singapore (Singapore Airline) cũng phải “thỉnh cầu khẩn thiết” với các ông bà hành khách, đặc biệt khách trong những căn phòng đôi đó, không được làm phiền người khác.
Người ta lên máy bay không phải chỉ để được “bay” từ chỗ này đến chỗ khác. Đường xa, hành khách buồn buồn mở phim ra xem, xem xong thì ngủ.
Có chiếc giường đôi êm ái lại có tri âm nằm cạnh nữa thì... có trời mà cản được họ làm gì ở trên trời!
Khổ một điều là dù máy bay to, có phòng riêng nhưng lại không phải là riêng!
Singapore Airline cảnh cáo dù đây là những phòng riêng nhưng không hoàn toàn kín mít và không được cách âm nên những “tiếng động lạ” bên trong có thể gây “bức xúc” cho bên ngoài.
Đặc biệt những phòng này thuộc loại thượng hạng, gần ngay phòng lái.
Gây “bức xúc” cho hành khách đã là chuyện phiền, gây “bức xúc” cho phi hành đoàn mới là chuyện to. Nghe những “tiếng động lạ” trong phòng đôi, phi công loạng quạng lo ra, lạc tay lái gây tai nạn, đưa cả phi hành đoàn và hành khách “bay” luôn lên trời như chơi.
Máy bay A380 đầu tiên vừa được bay mà hãng Singapore Airline đã năn nỉ:
“Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quí khách khi đã ở trên máy bay thì phải tuân thủ nguyên tắc không làm phiền phi hành đoàn và các hành khách khác”.
SA là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đã sử dụng loại máy bay siêu bự A380, bắt đầu từ hôm 25.10.2007, đường bay giữa Singapore và Sydney. SA đã đặt mua tổng cộng 19 chiếc A380 của hãng Airbus.
Vien Dong Daily News