Đời Sống Việt

Vài câu chuyện để suy gẫm

Wednesday, 16/12/2015 - 08:43:20

Lúc cả nhà ăn cơm xong, bố tôi mang ra hai nửa quả dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi:
“Đố con hai nửa quả dưa hấu này có gì khác nhau?”

Chuyện vợ chồng

Buổi trưa nọ, tôi đi làm về, trời nóng quá đến nỗi đầu tôi chảy đầy mồ hôi. Tôi mở tủ lạnh ra xem, thấy nửa quả dưa hấu trông thật mát lạnh, ngon lành. Tôi mừng rỡ, vội đem ra, lấy muỗng xúc ăn một cách ngon lành.

Tôi vừa mới ăn hết, vứt vỏ vào thùng rác thì vợ tôi cũng đi làm về. Vừa đi vào cửa, cô ấy vừa than thở: “Nóng qua, chết khát mất!” và đi xăm xăm vào mở cửa tủ lạnh ra. Vừa mở xong, cô ấy ngẩn cả người. Thấy vậy, tôi hiểu ngay và bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi. Cô ấy không nói gì, nét mặt chỉ thoáng một chút không vui, xong vội vã cầm ly đi rót nước uống. Vừa nhấc ấm nước lên, cô nhận ra nó nhẹ hẫng, bên trong không còn một giọt nước nào.

Thế là cô ấy phát cáu:
“Anh về nhà đã lâu mà cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như thế làm được chuyện gì?”

Tôi cũng giận lên:
“Sao cái gì cũng đều là tại tôi thế?”
Cãi nhau xong, chúng tôi chiến tranh lạnh mất một tuần mới hòa giải được.
Thứ Bảy, tôi về nhà bố mẹ tôi một mình. Bố mẹ vừa thấy tôi liền hỏi:
“Sao con không đem vợ con về cho bố mẹ gặp mặt?”

Tôi đem câu chuyện cãi nhau kể cho bố mẹ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ tôi nghe xong liền trách mắng tôi: “Không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác.”
Tôi không cho là đúng:
“Chỉ ăn hết nửa quả dưa hấu thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu mà làm to chuyện đến thế.”
Bố tôi thì vừa cười vừa nói:
“Con không cần phải biện bạch cho mình nữa. Ngày mai là Chủ Nhật, con đem hết cả nhà về đây.”
Ngày hôm sau, tôi chở vợ con trở lại nhà bố mẹ tôi.
Tôi vừa vào đến cửa, bố tôi sai đi mua dấm chua. Mua về, không thấy ai, tôi hỏi thì bố tôi nói vợ tôi đã
đưa con ra ngoài chơi rồi. Sau đó, bố tôi bê ra một nửa quả dưa hấu to, đưa cho tôi rồi nói:

“Nhìn con nóng quá, đầu chảy đầy mồ hôi rồi. Đây, ăn miếng dưa hấu giải khát đi.”

Ông đưa cho tôi một cái muỗng:
“Ăn đi, ăn không hết thì để phần thừa còn lại cho vợ con về ăn”
Tôi cầm lấy cái muỗng xúc dưa hấu ăn lấy ăn để. Quả dưa to quá, ăn chưa đến một nửa, bụng tôi đã căng lên, đành phải ngưng lại.

Lúc cả nhà ăn cơm xong, bố tôi mang ra hai nửa quả dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi:
“Đố con hai nửa quả dưa hấu này có gì khác nhau?”

Tôi rất bối rối, cẩn thận nhìn đi nhìn lại. Một nửa quả dưa là nửa tôi vừa mới ăn, nửa còn lại thì ai cũng đã ăn dở. Nhìn một lúc lâu, tôi cũng không biết chúng khác nhau chỗ nào, đành phải lắc đầu.

Bố tôi chỉ vào hai nửa dưa hấu, nói:
“Một nửa này là con ăn, còn nửa kia là vợ con ăn. Bố đều nói giống nhau cho hai đứa, “nếu ăn không hết, thì để phần thừa còn lại cho người kia ăn”. Con nhìn xem vợ con ăn như thế nào? Nó dùng muỗng xúc từ ngoài vào trong, ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên không động tới. Bây giờ nhìn nửa của con xem, con bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt ở giữa, để phần bên ngoài cho người khác ăn. Ai chẳng biết phần thịt ở chính giữa mới là ngon ngọt nhất? Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ con có lòng hơn con nhiều.”

Mặt tôi bỗng đỏ lên. Bố tôi nói tiếp:

“Trong cuộc sống vợ chồng, liệu có bao nhiêu việc to tát? Tình cảm vợ chồng thể hiện ở chỗ nào? Chính là ở những chuyện nhỏ nhặt, một giọt dầu, một muỗng cơm, một thìa canh trong cuộc sống hàng ngày. Lần trước con vì việc ăn dưa hấu mà cãi nhau với vợ, lại còn tự biện bạch, hót như khướu, nhưng chuyện rõ ràng là con không đúng. Nếu như đổi lại là vợ con về nhà trước thì nhất định nó sẽ để phần cho con một nửa.

Đừng xem đây là việc nhỏ, vì nó có thể phản ánh tấm lòng của một người. Bên trong miếng dưa chứa đựng một bài học lớn về cách ứng xử trong gia đình. Khi trái tim đã nguội lạnh, con phải sưởi ấm từng chút từng chút cho nó, mỗi ngày đều luôn nhớ ủ ấm. Ngược lại khi trái tim đang ấm áp, con đem từng muỗng từng muỗng nước lạnh đổ vào thì một ngày nào đó nhất định nó sẽ nguội lạnh.
Con thử suy gẫm xem, nếu như vợ con cũng giống như con, làm mọi việc đều không nghĩ đến con thì lâu dần, con sẽ thấy thế nào?”

Câu nói của bố tôi thực sự làm một người trong mộng như tôi bỗng nhiên thức tỉnh. Tôi chợt nhận ra những chuyện tưởng rất nhỏ nhặt nhưng làm cuộc sống trở nên dễ chịu rất nhiều: mỗi ngày khi tôi về nhà, đôi dép đi trong nhà đã được để sẵn gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc dù được để sẵn ở cửa ra vào khi trời mưa. Đó đều là công khó của vợ tôi để thể hiện tình cảm yêu thương của nàng. Còn tôi thì sao? Luôn coi như không nhìn thấy, không hiểu được những điều đó mà còn suy bụng ta ra bụng người.'
Tôi hổ thẹn vô cùng, vội vàng bưng nước trà ra đưa cho vợ:
“Em uống trà đi, không nó nguội mất!”'
Vợ tôi cười:
“Anh chỉ giả bộ một chút trước mặt bố mẹ thôi.”
Bố tôi cũng cười:
“Nếu như cứ giả bộ như thế cả đời thì cũng là người chồng tốt rồi.”

Nhà hiền triết Socrates
Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Miletcó thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các câu hỏi:

1. – Trong các vật, vật nào đẹp nhứt ?
- Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của tạo hóa.
2. – Trong các vật, vật nào lớn nhứt ?
- Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.
3. – Trong các vật, vật gì vững bền nhứt ?
- Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.
4. – Trong các vật, vật nào tốt nhứt ?
- Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.
5. – Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt ?
- Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.
6. – Trong các đức tính, đức tính mạnh nhứt ?
- Kiên nhẫn, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhứt.
7. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt ?
- Khuyên bảo người khác.
8. – Trong các việc, việc nào khó nhứt ?
- TỰ BIẾT MÌNH.

Sống với niềm ''Tạ Ơn!''
Có một cô gái rất hận đời vì cô bị mù. Cô thù ghét mọi người, trừ người bạn trai của mình. Anh luôn ở bên cô và chăm sóc cô chu đáo.
Cônói với anh: “Chỉ cần được sáng mắt là em lấy anh làm chồng ngay.”
Một ngày kia, có người tặng cho cô đôi mắt. Khi tháo băng, cô thấy được mọi thứ, kể cả anh bạn trai yêu dấu của cô.

Anh hỏi cô: “Bây giờ thấy được rồi, em sẽ lấy anh chứ?”
Cô gái nhìn anh bạn của mình và bàng hoàng khi thấy anh bị mù. Cô không hề trông đợi điều này. Cô khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh phải thấy đôi mắt hõm và nhắm nghiền của anh suốt quãng đời còn lại của mình và cô từ chối lấy anh. Anh đau khổ bỏ đi và vài ngày sau cô nhận được vài chữ của anh dặn dò như sau:

Em yêu,
“Hãy chăm sóc cẩn thận
đôi mắt của em nhé,
vì trước khi là của em,
cặp mắt ấy là của anh.”
Thái độ của con người sau khi thay đổi cuộc sống thường là như thế. Chỉ có một số rất ít nhớ lại tình trạng trước đây của mình như thế nào! Và ai là người luôn ở cạnh mình trong những lúc đau khổ nhất.

Những sự thực
70% chức năng của một chiếc smart phone là dư thừa vì không được dùng đến.
70% tốc độ và chức năng của một chiếc xe hơi hạng sang là dư thừa.
70% diện tích của một căn biệt thự sang trọng trống trải, dư thừa.
70% một đội ngũ nhân viên phục vụ chỉ làm để kiếm cơm.
70% số giáo sư của một ngôi trường đại học chỉ chém gió.
70% số nhân viên của một tổ chức hoạt động xã hội chỉ ngồi nhàn rỗi.
70% của một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang không mấy khi dùng đến.
70% tiền kiếm được của một đời người, cho dù kiếm nhiều bao nhiêu đi nữa, chỉ là để lại cho người khác tiêu xài.

Vậy tại sao chúng ta phí cả đời người để chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng...

Để cuối đời phải chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, acid uric, cholesterol.

Tướng tự tâm sinh
Xưa có một người điêu khắc tài giỏi. Mặc dù anh đẹp trai và có duyên, anh lại thích tạc những hình tượng ma quỷ. Những tác phẩm điêu khắc của anh vô cùng đẹp mắt và sống động. Chúng bán rất chạy, và theo thời gian, việc buôn bán của anh càng ngày càng phát đạt.

Nhưng một ngày kia, anh bất chợt nhìn kỹ mình trong gương và vô cùng kinh ngạc khi thấy rằng diện mạo của mình đã trở nên hung tợn và xấu xí. Anh đến gặp rất nhiều danh y nổi tiếng, nhưng không ai có thể giúp được gì.

Một hôm, anh đến một ngôi đền và gặp được một người thợ điêu khắc đã lớn tuổi. Anh kể chuyện diện mạo thay đổi của mình. Ông lão điêu khắc nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

“Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh được. Có thể nào anh cùng tôi tạc một số tượng Quán Thế Âm không?”
Người điêu khắc trẻ đồng ý. Anh bắt đầu nghiên cứu tư tưởng và diện mạo của Quán Thế Âm.
Sau sáu tháng nghiên cứu và làm việc chăm chỉ, anh đã khắc được một số tượng Quán Thế Âm, thể hiện được nét từ bi của Ngài. Mọi người đều trầm trồ trước nét sinh động của những pho tượng. Người điêu khắc trẻ thì ngạc nhiên khi nhìn vào gương thấy rằng diện mạo của mình đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây nét mặt của anh thật hiền hòa và đẹp đẽ, thánh thiện.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT