Nguyễn Linh Giang/Viễn ĐôngVâng, có một thứ văn hóa gọi là văn hóa iPhone. Bởi vì bà Đốc thấy quá nhiều người hành động giống y chang nhau với cái iPhone trên tay họ. Văn hóa là cái gì, nếu không là một thái độ, hành động, ngôn ngữ giống nhau của một nhóm đông người có cùng mẫu số. Cái mẫu số của nhóm người này là cái iPhone mà họ không cách nào rời khỏi một giây.
Bài viết về cái iPhone trên wikipedia rất dài, kể rõ lịch sử hình thành chiếc điện thoại cầm tay này và những biến đổi thăng trầm nhanh như điện xẹt của nó trong thời gian 4 năm từ khi nó xuất hiện vào tháng 6, 2007. Hiện giờ ước lượng có 6,4 triệu người đang dùng iPhone trên nước Mỹ, trong đó không có bà Đốc.
Chiếc iPhone này có thể được coi như một phần đời của người sử dụng nó. Nó bao gồm quá nhiều chức năng, cần thiết cũng như không cần thiết, để phục vụ tất cả những nhu cầu của đời sống con người. Và ngoài những program đã được đặt sẵn trong máy, người ta có thể “download” thêm tới 425.000 “apps” tức những program “lẻ tẻ” khác. Những con số đọc mà chóng mặt. Bà Đốc không hiểu sao nhu cầu của những con người văn minh lại dồi dào đến thế. Chẳng trách người sử dụng iPhone không thể nào rời nó một giây. Hơn 1 năm nay lại còn có iPad là một cái iPhone to hơn, nhiều công dụng hơn, nhưng rất tiện dụng và có thể mang theo đi khắp mọi nơi. Từ đó đưa tới một thứ văn hóa iPhone hay iPad rất là quái đản.
Hôm nọ bà Đốc đi ăn đám cưới con một người bạn. Ngồi trong bàn đám cưới thì may lắm mới có một người quen mình có thể nói chuyện được. Người host tức người mời mình đi dự tiệc, thường là quá bận nên chẳng có chút thì giờ nào ngồi nói chuyện với mình. May quá ngồi cùng bàn với bà Đốc là một bà tuy chưa nói chuyện bao giờ nhưng có một cái mẫu số chung là đã từng học trung học ở cùng một trường nữ xa xưa bên Việt Nam. Tuy vậy, bà khách không hề cố gắng, dù là rất ít, để trả lời những câu hỏi làm quen của bà Đốc. Sự chú ý của bà dồn vào chiếc iPhone bà cầm trên tay. Lạ thật, có những chuyện gì quan trọng đến thế, quan trọng hơn những chuyện đang xẩy ra trước mặt. Ngay cả mua bán chứng khoán cũng phải đợi đến qua cái “weekend” chứ. À, có lẽ bà đang mua chứng khoán bên Nhật hay Tầu gì đó, nơi đang là buổi sáng một ngày trong tuần, thị trường chứng khoán đang mở cửa. Chắc vậy! Tay bà di chuyển liên tục trên màn hình và mắt bà dĩ nhiên dán chặt vào nó, sức đâu mà chú ý đến những gì đang diễn ra chung quanh, nào là cô dâu chú rể, nào là người đang ngồi cùng bàn. Có lẽ bà quên mất bà đang ở đâu vì bà đang sống trong cái thế giới ảo của chiếc iPhone.
Bà Đốc từng chứng kiến những cặp mắt vô hồn đang dán vào màn hình iPhone dù đang ngồi với bạn bè. Hai người lớn tuổi đang ngồi bên nhau bên chiếc bàn ở quán cà phê, chắc họ là hai người bạn cùng hẹn gặp ở quán để tâm sự hàn huyên. Nhưng lạ quá, mỗi người đang dồn sức chú ý vào cái màn hình bé tí, bỏ quên người đang ngồi cạnh. Tại sao họ không ở nhà chơi iPhone mà lại ra chỗ công chúng để tỏ vẻ không thèm chú ý gì đến chung quanh? Bà Đốc thấy nghi ngờ cái mức độ quan trọng của những chuyện đang xẩy ra trên cái iPhone mà họ đang biểu lộ sự chú ý trăm phần trăm vào đó, ra cái điều họ đang bận rộn theo dõi chúng.
Bà Đốc cũng từng chứng kiến hai người cùng ngồi với một đám đông nói chuyện với nhau. Có nói chuyện đấy nhưng tâm hồn của họ vẫn vương vấn vào chiếc iPhone họ không hề rời ra, vì thỉnh thoảng họ lại lấy ngón tay trượt trên màn hình để “check e-mail”. Làm như mỗi giây phút của cuộc đời sẽ có rất nhiều người nhớ tới họ để gửi e-mail. Check e-mail thường xuyên như vậy làm họ cảm thấy mình là người quan trọng.
Lại có người đang nói chuyện trước đám đông mà mắt và tay vẫn lướt trên cái iPad. Họ thản nhiên cho biết “đang búc vé máy bay”. Thì ra những người đang ngồi trước mặt đối với họ chẳng ra ký lô nào hết. Họ có chuyện quan trọng của họ cần giải quyết bằng iPad ngay lúc đó. Họ đang “multitasking”, tức là làm nhiều chuyện cùng lúc. Hay thật! Giống y thằng con nhỏ ở nhà vừa học bài vừa coi TV vừa chơi game trên 2, 3 cái màn hình khác nhau.
Chừng nào người ta mới nhận ra chuyện “multitasking” chỉ là chuyện giễu. Muốn làm một chuyện gì cho ra hồn, người ta cần bỏ hết sự chú ý vào đó, không thể “multitasking”. Không thể vừa lái xe vừa đọc báo.