
Nghĩa
Trang
Quân Đội Biên Hòa - ảnh minh họa ViLang/ViễnĐông
Tô Sơn Nguyễn Tri
Buổi sáng mùa Xuân
1978, có lẽ tôi là người đầu tiên vào thăm nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa.
Thật ra là một cuộc
phiêu lưu mạo hiểm, trong lòng tôi hồi hộp nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đối phó
với những gì sẽ xảy đến. Tay xách đèn cầy, tay mang nhang, thằng bạn tôi dắt
Honda đi theo sau. Từ đồi này qua đồi khác, mỗi mộ một nén nhang, lẩm nhẩm một
vài câu tưởng niệm đến vong hồn người quá cố.

Có mộ bia còn rõ nguyên, nhưng
nhiều mộ chữ mờ đi đọc không rõ, vì rêu phong, cỏ mọc. Đến một mộ nọ, tôi đang
lúi húi vạch cỏ ra để tìm chỗ cắm nhang, thấy lục đục trong mộ, tôi sợ quá mất
tinh thần, tưởng là bạn mình hỏi thăm sức khỏe, hóa ra chú chồn bự chạy lên làm
tôi hú vía. Trời đã quá trưa nhìn đồng hồ là 3 giờ. Tôi hỏi người bạn đã đói chưa?
Mình còn một phi vụ đặc biệt V.I.P cuối cùng là hoàn tất. Chúng ta cùng đi đến
viếng mộ Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí, ông ấy nằm bên kia đồi.
Đến thăm mộ Cố Đại Tướng
Đỗ Cao Trí
Ngôi mộ ông ngày trước
lộng lẫy, hùng vĩ, oai nghiêm, đẹp đẽ bao nhiêu, thì ngày nay đã thành đổ nát,
tiêu điều, tang thương, tàn phế theo thời gian của kẻ thù đập phá. Hình như sau
này gia đình xin phép được đưa về quê quán Biên Hòa chôn cất.
Đứng trước mộ người
anh hùng quân đội dũng cảm, oai nghiêm ra đi vì lịch sử, chết vì chiến trận với
câu nói của người đời “sinh nghề tử nghiệp”. Hình như cái chết của ông vẫn còn
nhiều nghi vấn trong dân chúng. Người thì nói ông chết vì bị ghen tỵ về sự
nghiệp võ tướng của ông nổi lên như sóng cồn. Kẻ thì nói có lẽ bạn đồng minh đã
hại ông, vì không muốn mở rộng chiến tranh sang Cam-Bốt.
Đứng trước mộ ông, người
anh hùng dân tộc, nước mắt tôi chảy quanh. Tôi rất thán phục vị anh hùng hy
sinh cao cả cuộc đời cho dân tộc chính nghĩa cao cả. Tại nơi đây bên ngọn đồi
lịch sử, trước phần mộ ông, làm tôi nhớ lại ngày nào mà toàn dân Việt đã sững
sờ khi nghe hung tin ông đã tử trận tại chiến trường Cam-Bốt. Một vì sao sáng đã
lặn trên nền trời Việt.
Hôm tiễn đưa ông,
trời âm u như thương tiếc. Dân chúng ngưỡng mộ ông đứng chạy dài hai bên xa lộ,
đợi quan tài đi qua để nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vị anh hùng dân tộc lần
cuối. Quan tài ông đặt trên thiết vận xa M113, phủ quốc kỳ, chầm chậm tiến vào
nghĩa trang quân đội. Theo sau là ngoại giao đoàn, nhân viên chính phủ, đại
diện Quân Dân Chính và bạn hữu đưa tiễn người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau nghi lễ, các điếu
văn lần lượt đọc lên, ghi ơn, công trạng, luyến tiếc và phân ưu, đại diện gia đình
cảm tạ quan khách. Giàn đại bác khai hỏa 21 phát, để tiễn đưa vị Tướng đầy công
trạng vào lòng đất mẹ. Di chúc viết cho gia đình, sống với anh em, chết cũng
phải nằm với anh em…
Khi trở ra về, tôi
thấy hai tên công an áo vàng chạy hốt hoảng đến gần tụi tôi hỏi “Ai cho các anh
vào đây, có giấy phép không?”.
Tôi trình giấy phép*,
hắn bảo lần này thôi nhé, lần sau cho các anh đi học tập mút mùa.
Cước chú(*):
Người cùng đi hắn là Đại
Úy Công An Hà Nội vào Nam công tác. Tôi nhờ hắn xin giấy phép và cùng đi với
tôi. Hắn là bạn cũ xa xưa học cùng trường Văn Điển. Tôi là Ngụy làm sao mà quận
cho phép.
Thăm mộ Biên Hòa 1978
Tô Sơn Nguyễn Tri
(Cây Thông Già)
Lang thang tay nến,
tay nhang,
Đi vào thăm viếng
nghĩa trang Biên Hòa
Lòng buồn lặng lẽ xót
xa,
Toàn quân, binh chủng
đều là anh em,
Nơi đây an nghỉ bình
yên,
Con yêu Tổ Quốc ghi
trên Sử Vàng,

Ngoài xa lộ, cổng
nghĩa trang,
Tượng người lính
chiến mơ màng xa xa,
Bóng ngày qua, bóng
ngày qua,
Giờ đây người lính đã
ra đi rồi.
Bóng chiều rơi, bóng
chiều rơi,

Nghĩa trang lạnh lẽo,
nơi nơi hoang tàn.
Từ ngày giặc chiếm
miền Nam,
Gia đình di tản chạy
sang nước ngoài.
Đồi xanh mộ chí nơi nơi,
Không người thăm
viếng, không người trông nom.
Nhà quàn lạnh lẽo sớm
hôm,
Chim non chíp chíp
gọi đàn nơi đây.
Gió vù vù rụng lá
cây,
Tưởng như giấc mộng
những ngày xa xưa.
Nắm nhang khói tỏa khắp
mồ,
Hẹn
ngày tái ngộ thăm mồ anh em.