Friday, 08/02/2019 - 07:57:12

Về xứ Quảng nghe chuyện bồng heo lấy may


Chợ Heo Bà Rén thuộc xã Quế Xuân 1, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. (Pháp Luật Việt Nam)

Cả xứ Quảng, gần như ai cũng thân quen với sự ra đời và hoạt động tấp nập của một khu chợ đặc biệt: Chợ Heo Bà Rén ở xã Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam. Chợ này đã có mặt hơn nửa thế kỷ, trở thành một trong những điểm đầu mối mua bán heo tại Việt Nam.

Ở nơi đây, theo tin của báo Pháp Luật Việt Nam, còn có một nghề độc đáo không phải ai cũng biết: “Nghề ẵm heo thuê lấy hên.”

Từ lúc 4 giờ sáng, Chợ Heo Bà Rén đã náo nhiệt. Chợ nằm ngay quốc lộ 1, cạnh sông Bà Rén nên đón lượng người qua lại giao thương khá đông. Chợ hình thành từ cuối thập niên 1960 của thế kỷ trước. Nguồn gốc tên gọi của chợ đặt theo tên một người đàn bà chèo đò dọc khúc sông này.

Ngày trước, khi chưa có cầu, bên cạnh chợ heo, còn một cái chợ khác bán đủ thứ hàng hóa, nên ai đến chợ cũng phải gọi bà đưa qua sông, lâu dần thành cái tên chợ Bà Rén.

Sau đó, vì người buôn bán heo trong chợ gây mùi khó chịu, lại để heo xổng chuồng, đuổi bắt rất lộn xộn nên chợ kia phải bỏ chạy, để lại chợ heo riêng biệt. Từ chợ Bà Rén, người ta thêm chữ, đổi tên Chợ Heo Bà Rén.
Từ sáng sớm tinh mơ, kẻ mua người bán đã quy tụ về đây, nhộn nhịp giao thương. Cho đến nay, khu chợ heo vẫn được xem lớn nhất miền Trung.

Ông Lê Đình Lai, trưởng ban quản lý chợ Bà Rén, cho biết, ngày cao điểm có khi cả ngàn con heo được mua bán. Các chị em làm nghề bồng heo nhờ thế cũng kiếm đủ tiền mưu sinh.

Điều đặc biệt hơn khiến chợ này nổi tiếng không chỉ địa thế giao thương mà có nghề đặc biệt “bồng heo thuê” và toàn phụ nữ đảm nhận. Khoảng hơn 10 chị em từ các xã lân cận như Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn (thuộc tỉnh Quảng Nam), mỗi ngày từ tinh mơ đã có mặt; cũng có vài chị quê tận Thanh Hóa, Quảng Bình tìm tới.

Sáng sớm mỗi ngày, khi các tiểu thương đưa heo về chợ mua bán, các phụ nữ đã đợi sẵn. Thông thường, người mua rất ngại khi phải bồng bế những con heo, bởi nhiều chất thải xú uế bết lên thân. Mỗi lần cân đong hay cần vận chuyển heo từ chợ ra xe, họ lại phải nhờ đến đội ngũ những người như bà Liễu.
Điểm đặc biệt nữa, người mua còn có một quan niệm, trước khi mang về nhà phải nhờ người ẵm heo lấy may, nuôi mau lớn. Bà con sinh sống gần chợ heo kể thêm, người khai sinh ra nghề đặc biệt này là bà Lê Thị Bốn, thuộc một gia đình người lùn sống cạnh sông Bà Rén từ 40 năm.

Chồng bà Bốn là ông Lưu Quơn, nay đã gần 90 tuổi, vốn nghèo khó, đành dắt tám người con và vợ ra chợ heo làm công việc vệ sinh. Bà Bốn thức thời hơn, thấy có nhiều người cần bồng heo để cân đong, vận chuyển nên bà nhận thêm việc này, sống qua ngày.

Một điều lạ, những con lợn qua tay bà đều hay ăn chóng lớn nên cứ mỗi lần lợn về, các tiểu thương lại ưu tiên cho bà vào bồng trước. Có cung ắt có cầu, nghề “bồng heo thuê” ra đời. Theo bà Liễu đội ngũ bồng heo thuê tại đây, lúc cao điểm có khi lên đến vài chục người.

Vì sống bằng cái nghề lạ đời, nên những người bồng heo thuê tại chợ Bà Rén thường an ủi nhau: Mỗi ngày chúng ta được ôm ... Trư Bát Giới.

Bà Lê Thị Hiên, 45 tuổi, ngụ Thăng Bình, Quảng Nam cho biết công việc nhìn đơn giản vậy chứ cũng lắm thăng trầm. Nhiều khi lỡ tay, heo tuột khỏi người, khách không ưng ý, mình sẽ mất hết mối. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ làm, mỗi người cũng kiếm được khoảng $3 đô mỗi ngày (mỗi con chừng $0.20) tùy cân nặng, “vía” của người bồng và tùy cả vào sự quen thân.

Người làm nghề bồng heo xưa nay chưa một tiếng cãi cọ. Giữa cái khó khăn, họ nương tựa vào nhau để sống, nhường nhau thay phiên những lần bồng, để tan chợ ai cũng có tiền khi ra về, lo cho gia đình chút thịt, cá.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp