Hôn Nhân, Cuộc Sống

Viết cho Sài Gòn của tôi

Sunday, 06/04/2008 - 12:31:09

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Có một ngày online ở State Library, muốn download một vài bài nhạc tiếng Việt về ...

Sài Gòn đông đúc, chật chội. Sài Gòn chết ngập trong nước mỗi cơn mưa. Sài Gòn khói bụi. Sài Gòn ồn ã, tất bật suốt 24 giờ 7 ngày. Sài Gòn kẹt xe. Sài Gòn sáng đèn cả đêm. Ngày mới lên Sài Gòn, chán Sài Gòn lắm, chỉ muốn trở về Long Xuyên thôi. Nhưng có lẽ, sống riết rồi quen. Quen rồi thì khi mất đột ngột, hay làm mình nhớ, và ngỡ mình đã yêu chăng? Days-at-Sai-Gon, dù gì đi nữa, cũng đã trở thành một phần của mình, dù muốn dù không, dù ghét dù yêu… Đi xa vẫn nhớ.

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

Có một ngày online ở State Library, muốn download một vài bài nhạc tiếng Việt về nghe, mình lang thang vào mp3zing tìm. Nghe cái gì đây? Xe đạp. Xe bus hai tầng. Vòng quay ngựa gỗ. Viết blog cho em. Kem dâu. Những bài hát lạ (với mình), tựa nghe ngộ nghĩnh, dễ thương. Nhưng với kinh nghiệm nghe Rùa con biết yêu, Thỏ con chiên bánh… thì theo chuẩn của mình, mấy bài này nghe từ lỗ tai bên trái sẽ chạy ra khỏi đầu bằng lỗ tai bên phải. Vì nó chẳng có cái gì khác ngoài hai chữ “dễ thương” cả (xin lỗi những ai yêu thích những bài này điên cuồng nha, ý kiến cá nhân mà :P). Nghe cái gì đây? Từ link này sang link khác, từ bài này sang bài khác. Chẳng hiểu sao cuối cùng khi về nhà, mình lại có Đêm nằm mơ phố (Thu Phương) trong PC.

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết

Quên đi tình yêu quá vô cùng

Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái

Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà

Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo

Tay em lạnh mùa đông ngoài phố

Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng

Đèn dầu khuya quán quen, chờ sáng

Ừ, phố của nhạc sĩ là Hà Nội (ai muốn biết tại sao thì nghe nguyên bài là nhận ra thôi). Nhưng phố của mình là Sài Gòn. Chỉ mới nghe có vài chữ đầu Đêm đêm nằm mơ phố…, Sài Gòn đã được unzipped, bung ra đầy trước mắt mình.

Sài Gòn đông đúc, chật chội. Sài Gòn chết ngập trong nước mỗi cơn mưa. Sài Gòn khói bụi. Sài Gòn ồn ã, tất bật suốt 24 giờ 7 ngày. Sài Gòn kẹt xe. Sài Gòn sáng đèn cả đêm. Sài Gòn phố thị. Sài Gòn, trà sữa và KFC. Sài Gòn, xe bus. Sài Gòn, học quân sự nội trú. Sài Gòn, sân bay. Sài Gòn, Thảo cầm viên và công viên Tao Đàn. Sài Gòn, 4 tháng học Đại học của mình.

Đêm đêm nằm mơ phố… Em nhớ quá Trà ơi! Nhớ cái gác xép mà chỉ cần đứng thẳng người lên là đầu đụng trần (Trà thôi, em thì không ^^, đôi khi lùn cũng có lợi chút xíu). Cái nệm trên gác đó, mỗi lần quét nhà là rớt bụi ra, làm em có cảm giác hai đứa mình ngủ trên một đống bụi hàng đêm. Biết thì biết vậy, nhưng đi học về tới, việc đầu tiên mình hay làm nhất chẳng phải là quăng xác một cái phịch xuống nệm hay sao? Học bài cũng trên nệm, ăn cũng trên nệm, uống trà cũng trên nệm, đọc báo cũng trên nệm, nghe XoneFM cũng ở đó… Có những đêm mưa, gió thổi lạnh. Hai đứa đầu hôm nằm hai bên mép giường, đến sáng thức dậy lại thấy nằm sát rạt nhau ở giữa nệm, mỗi đứa còn quấn chặt cứng cái mền của mình mới hay! Những đêm, tin nhắn đến vào giữa khuya, chẳng biết điện thoại của đứa nào đang rung, hay là tại cái quạt già khù nó rên.

Đêm đêm nằm mơ phố… Chợ Gạo buổi sáng sớm. Những con đường ươn ướt. Bến xe bus Chợ Lớn không lúc nào vơi người. Em thì chưa đi xe bus đủ nhiểu để nhớ được bác tài xế hay anh chị tiếp viên nào cả. Trà thì đi nhiều hơn, Trà nhớ mặt được ai không?

Đêm đêm nằm mơ phố… Nhìn Sài Gòn qua cửa kính xe bus. Không thể diễn tả bằng lời được… Vừa cảm thấy muốn yêu thành phố muôn mặt này, vừa dâng lên một cảm giác chờn chợn, tha thiết muốn trở về Long Xuyên – nơi bình yên. Có lẽ mình không yêu nổi hết Sài Gòn, mình chỉ yêu được một phần Sài Gòn thôi. Xe bus, xe bus Sài Gòn. Ai muốn chỉ trích phân luồng phân tuyến xe bus không ổn ra sao thì tùy, mình không quan tâm nữa. Mình chỉ nhớ là mình yêu tuyến xe số 56, thích tuyến xe số 8, số 150 và số 10. Đó là một phần của Sài Gòn mà mình yêu. Cả cái trạm xe bus trên đường Hàm Nghi nữa, gần 6 giờ chiều, trời tắt nắng mất rồi, chỉ còn mình ta ngồi ở đó. Trông ngóng một chuyến xe.

Đêm đêm nằm mơ phố… Lang thang trong Sài Gòn bằng xe máy – em Mio Classico, tên thường gọi là Mio Lùn (có chiếc Mio nào cao không nhỉ?). Đường Hùng Vương đoạn một chiều từ đầu Ngã Sáu Cộng Hòa vào, có gì đặc biệt mà hiện ra trong đầu mình nhiều thế? Không biết nữa, chỉ biết nhớ nó nhiều. Mỗi lần chạy đến đoạn đó, thấy lòng mình ít nhiều nhẹ nhàng đi. Đường Trương Định, mình thích nó từ khi còn chạy xe đạp đi ôn thi IELTS ở British Council. Công viên Tao Đàn làm đoạn đường Trương Định ở giữa Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Du trở thành đoạn đường xanh nhất Sài Gòn trong mắt mình. Gió thốc nhẹ hai bên tai. Mùi nước trên lá.

Đêm đêm nằm mơ phố… KFC Lý Thường Kiệt vẫn là chỗ em thích nhất Trà à! Vì chỉ mình nó có giảm giá, vì gần nhà, vì tiện cho mình đi mua đồ đạc linh tinh. Vì đó là chỗ đầu tiên em với Trà ăn KFC khi tụi mình mới lên Sài Gòn. Em nhớ lần đó mình đi có em, Trà, bé Phong, bạn Tứ… Có Giang với Xuân Huy không Trà? KFC Nguyễn Thái Học, mình ko thích chỗ này lắm, miếng gà nhỏ và ko nóng bằng KFC Lý Thường Kiệt; nhưng cái KFC trong Q.4 thì ok – chỗ đầu tiên đi ăn chơi với CLC-ers, nhân dịp bàn luận việc áo lớp (eh, hình như CLC32 vẫn chưa có đồng phục lớp hả bây?).

… mơ như mình quên hết

Quên đi tình yêu quá vô cùng

Ngày mới lên Sài Gòn, chán Sài Gòn lắm, chỉ muốn trở về Long Xuyên thôi. Nhưng có lẽ, sống riết rồi quen. Quen rồi thì khi mất đột ngột, hay làm mình nhớ, và ngỡ mình đã yêu chăng? Days-at-Sai-Gon, dù gì đi nữa, cũng đã trở thành một phần của mình, dù muốn dù không, dù ghét dù yêu… Đi xa vẫn nhớ.

Trích từ My Planet Here's Blog

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT