Đời Sống Việt

Việt kiều về quê cưới vợ (kỳ 1) - Có người hên, có người lắm nhiêu khê

David Nguyễn/Viễn Đông Tuesday, 22/05/2012 - 09:09:03

Thấy và biết vợ của ông T.B. cao ráo, trẻ trung, đẹp người đẹp nết, nên lần này về Việt Nam, anh T.Q. ở Cali cũng muốn tìm cho mình một cô vợ không thua gì ông ấy. Anh nói: “Vì mình còn trẻ hơn ổng, lại ăn nói có duyên, tự biết luôn”.


David Nguyễn/Viễn Đông



Dáng em thon thả nõn nà - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Đàn ông gốc Việt ở ngoại quốc về Việt Nam tìm vợ là “chuyên không xưa đâu Diễm”. Nhiều người còn cho là thịnh hơn trước nữa là đằng khác. Vì ngày nay ở Việt Nam, các em “chân dài” nhiều hơn, lại trẻ đẹp, và rất khoái có chồng ngoại kiều. Chịu khó tìm là có, ngay cả nhiều cô học cao hiểu rộng, lại đẹp dáng, đẹp nết, nhưng lại ưng lấy mấy ông lớn hơn mình 2, 3 chục tuổi tỉnh rụi. Cớ sao “chồng gần không lấy em lấy chồng xa”? Lẽ đơn giản vì chồng gần ở Việt Nam khó có anh nào cùng trang lứa mà có tiền tài sự nghiệp, còn nếu có, đâu tới phận gái quê. Cái nghèo luôn luôn đeo đuổi họ, nhất là đối với những gia đình ở nông thôn. Không chịu nổi cảnh nhà dột cột xiêu, cuộc sống gia đình cơ cực, nợ nần, túng quẩn, lục đục… thì đành cam chịu lấy chồng xa dù có lấy “ông già” cũng được. Nhất là đối với mấy ông người gốc Việt ở Mỹ, mà ở Việt Nam vẫn quen gọi là Việt kiều Mỹ, dẫu sao cũng có đô la xài, còn có cơ hội đi Mỹ, biết rằng sang đấy chỉ có nước đi làm nail cũng được. Nhờ vậy mà Việt kiều vẫn còn “có giá”. Nhưng Việt kiều về quê ăn chơi, tìm bạn cưới vợ vẫn còn lắm nhiêu khê. Phóng viên David Nguyễn của báo Viễn Đông vừa có chuyến đi tháp tùng vài anh bạn về quê tìm vợ, xin gửi đến quý độc giả loạt phóng sự đặc biệt “Việt kiều về quê cưới vợ”.


Chiêu đãi viên tại các nhà hàng - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Lấy vợ như kiểu ông T.B., hơn 62 tuổi, từ Mỹ nhờ người mai mối về quê ở An Giang. Cô là gái chưa chồng, vừa học 4 năm đại học kinh tế ra, còn lông bông chưa xin được việc làm. Vậy mà đùng một cái, ưng ngay ông T.B. rồi. Trong vòng một tháng, họ tổ chức lễ cưới rình rang, làm lễ nhà thờ đàng hoàng. Nhiều thanh niên cùng trang lứa ngắm nghía cô dâu mà lòng thì tiếc hùi hụi… tại sao K. lại ưng cái ông già khú đế vậy, thiệt hết nói.
Còn ông T.B. thì có vẻ vui mừng ra mặt, quên hết tên tuổi, và trẻ hóa bất ngờ. Trước khi làm lễ đính hôn và tổ chức lễ cưới, đầu tóc ông trắng phếu; sau một đêm, tóc bỗng trở nên đen kịt. Nhiều người bên nhà gái bắt tay chúc mừng mà không biết xưng hô thế nào cho phù hợp vì con rể trẻ hơn ông già vợ. Nhưng không sao, cách nào cũng ứng xử được dù lúc đầu ngượng miệng. Có được một cô vợ trẻ như vậy thì dầu có bị người đời đàm tiếu “trâu già gặm cỏ non” cũng có sao đâu.


“Có gì mà em xấu hổ! Anh già nhưng vẫn còn phong lưu lắm!” - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Sau khi về lại Mỹ, ngày nào ông cũng gọi điện thoại về Việt Nam tâm sự với “cục cưng”. Sáng ra, ông phải uống sâm, ngậm thuốc bổ mới đi đi lại lại được. Tuy nhiên, đôi lúc ông cũng không biết là còn đủ sức để bảo lãnh vợ trẻ sang Mỹ không. Đêm nằm nghĩ ngợi, ông T.B. vẫn quyết định làm thủ tục để bảo lãnh vợ đoàn tụ. Nhưng trong thâm tâm thì ông lo canh cánh… vì bài học của nhiều người đi trước hay nghêu ngao: “Tôi đã lầm đưa em sang đây, để đêm về nghe tiếng thở dài...”. Khi hỏi ý kiến bạn bè thì ai cũng khuyên đó là điều không tốt đẹp chút nào. Họ còn khuyên nên thực hiện kế sách… cưới rồi bỏ bên Việt Nam luôn, vài tháng về thăm một lần. Kiểu đi đi về về vậy cho chắc. Nhưng có cái gì là chắc đâu…
Nhiều trường hợp tương tự như vậy… Chồng bên Mỹ nai lưng “cày bừa”, dành dụm tiền gởi về thường xuyên cho vợ trẻ xài sang. Họ còn phải để dành để về thăm vợ, rồi quà cáp ông bà nhạc gia nữa, lại thêm mấy anh chị em… Nhưng có người cũng bị “cắm sừng” như thường. Tới hồi vợ báo đã có thai thì không biết tác giả là mình hay là ai, chỉ đoán được mù mờ.
Thấy và biết vợ của ông T.B. cao ráo, trẻ trung, đẹp người đẹp nết, nên lần này về Việt Nam, anh T.Q. ở Cali cũng muốn tìm cho mình một cô vợ không thua gì ông ấy. Anh nói: “Vì mình còn trẻ hơn ổng, lại ăn nói có duyên, tự biết luôn”.


Vũ nữ múa cột - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Trước khi về Việt Nam, anh T.Q. cũng đã nhờ bạn bè mai mối tìm vợ ở miền Tây. Vì anh nghe nói gái miền Tây mượt mà, chất phác, giống như vùng đất phù sa phì nhiêu, màu mỡ. Bạn bè chí cốt thì cũng có chấm vài người, xem ra cũng tạm cho là hợp lý để cưới về làm vợ, dù tuổi cách nhau cũng vài chục. Vậy mà khi gặp nhau, anh T.Q. cũng chưa chịu! Theo anh chấm thì chưa đúng tiêu chuẩn “chân dài”, mặc dù chính mình thì lùn tủn. Thế là anh đành mở rộng phạm vi và khu vực để tìm vợ. Từ An Giang, qua Cần Thơ, lên Sài Gòn xuống vùng quê Rạch Giá.


Chiêu đãi viên hầu rượu chân dài tại các quán Karaoke - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Anh kể: “Có người hơi thích mình, thì mình không thích, còn người mình thích lại tỏ ra không thích mình. Có em mình thích mà cô ấy cũng chịu mồi nhưng kẹt cái là nhỏ tuổi quá, gái mới bước qua tuổi thiếu niên. Nhiều lúc đi ăn chung với nhau có cơ hội nói chuyện riêng với cô N.Y., mình còn mạnh miệng nói… phải chi anh kéo được em lên thêm vài chục tuổi thì hay biết mấy. Thế rồi cũng không đặng… ngày qua nhanh hơn, một tháng tìm vợ nhưng có được mối nào đâu. Chỉ có mối nào chịu ưng mình theo kiểu mì ăn liền. Đành phải sử dụng gấp thời gian còn lại để ăn chơi, bù lại những tháng ngày cô đơn một mình trên xứ Mỹ. Vừa ăn chơi hưởng thụ ở Việt Nam vừa nhờ người tìm mai mối kén vợ”.
Có quá nhiều mối bất đồng giữa lối sống Mỹ và lối sống Việt Nam. Nhiều Việt kiều về Việt Nam có người may mắn tìm được vợ trẻ đẹp. Nhưng cũng có người tìm hoài không ra mảnh tình giắt vai. Cuối cùng, họ đành “tìm em nơi chốn đông người” ở những quán bia… phòng trà… khách sạn... quán cà phê…

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT