Thursday, 04/03/2021 - 07:32:03

Việt Nam, mùa không lễ hội


Quê hương mùa không lễ hội (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Hằng năm, từ Rằm tháng Giêng cho đến cuối tháng Ba là mùa lễ hội tại Việt Nam. Từ Nam chí Bắc, những lễ hội diễn ra như một cơ hội kiếm cơm cho nhiều người và là dịp để người ta hòa mình với không khí của giả tượng tâm linh. Và năm nay, dường như tại Việt Nam không có bất kỳ lễ hội nào. Bởi dịch cúm Vũ Hán đang là ẩn số hoành hành, rất khó để đoán định nó sẽ bùng phát ở tỉnh nào. Mùa không lễ hội, đời sống người dân trở nên hẩm hiu và buồn tẻ, những cây bàng, cây gạo, cây đa cũng lặng lẽ bên cổ lũy hay bờ đê sót lại.


Những mùa hoa cải



Bánh đúc gạo đỏ trong lễ hội miền Trung (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Sống ở phố, nếu nhớ quê, người ta trồng vài chậu cải, khi non nhổ làm rau sống, lớn hơn chút nhổ nấu canh và khi gần Tết, chừa lại một vài gốc để cải trổ bông, để thấy hồn quê vía kiểng đang lặng lẽ thả sắc vàng, để nhớ mẹ già chốn quê, hay cũng là để sắc vàng thúc giục đôi chân về quê càng sớm càng tốt, chỉ cần cơ quan nghỉ Tết thì lên đường dắt díu về quê… Ở quê, những luống cải vàng dọc triền đê, bờ sông hay những đường mòn ít người qua lại trông lặng lẽ, trầm buồn và có chút gì đó thao thức như mẹ đứng chờ con. Thời du lịch, sắc cải vàng, mùi hương ngai ngái của nó quyện với mùi sương tháng Giêng, mùi hoa vạn thọ, cúc tần, ngò cải… làm cho quê hương trở nên gắn bó, thân thuộc đến vô cùng, con người tự tin mà bước đi trên mặt đất sau những ngày bão giông và thiên tai, những ngày tưởng chừng như cõi tạm.

Và năm nay, hoa cải vẫn sắc vàng, mùa không lễ hội, vắng vẻ, một năm dài thiếu vắng khách du, một năm trải qua thiên tai, dịch họa, người nông dân chẳng biết bấu víu vào đâu, khi mà nông sản rẻ như chưa từng rẻ, họ chỉ biết buồn.


Gian hàng cây xanh trong một góc lễ hội (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ông Lượng, một nông dân, Thừa Thiên Huế, thường tranh thủ bày cờ thế để thách đấu trong các lễ hội, buồn bã nói, “Năm nay tôi thất thu, mùa Tết, mùa lễ hội chủ yếu nhờ vào chút này. Thường mấy năm, cứ bày cờ ra đó, người ta vào đánh cược, hầu hết là thế cờ khó, hiếm có người thắng. Đương nhiên là mình kiếm được chút gạo. Năm nay không có chi hết.”

“Ông đánh cờ chỗ nào là chính?”

“Mình lang bạt kì hồ lắm, cứ đến lễ hội là đi từ Bắc chí Nam, chỗ nào có lễ hội là có mình, vì đây là môn chơi giải trí lành mạnh, thắng thua không quá 50 ngàn đồng (tương đương $2.3 USD) và mình có đăng ký, xin phép hẳn hoi nên người ta không cấm. Chỉ là môn chơi trí tuệ thôi. Mỗi năm, hết mùa lễ hội tui kiếm được cả chục triệu đồng (tương đương $450 USD) ấy chứ, bằng với tiền lãi của hai năm làm nông đấy!”


Lộc đầu năm ở các đền, phủ (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thường thì sau một mùa lễ hội, mình dùng số tiền kiếm được chừng mấy tháng vậy ông?”

“Dùng cả năm ấy chứ. Với nhà nông như mình, làm chi ra tiền. Mình phải kiếm tiền trong lễ hội, nhất là kiếm đồng tiền mồ hôi nước mắt thì mình phải chi tiêu tiết kiệm, hợp lý. Kiếm được đồng nào cất đồng đó, xong mùa về đưa cho mạ mấy đứa (vợ ông Lượng) cất. Bà ấy cũng biết tui làm khó khăn nên thường thì đồng bạc vào tay bả là sinh lời. Đưa bả là bả mua gà, heo về nuôi, chính mấy con gà, con heo này nó giúp cho cả năm yên tâm mà sống. Ngó vậy chớ ở quê, chỉ cần mỗi tháng người ta mời chừng bốn cái đám cưới là nghe rúng động rồi. Tiền đâu ra mà đi dự, không dự thì người ta nói mình tệ. Vậy đó!”

“Thường, mỗi khi tham gia lễ hội để kiếm tiền, cái cảm giác xuyên suốt mùa là gì vậy ông?”

“Ừ, cái cảm giác khó nói lắm, không chỉ đơn giản là kiếm tiền đâu, trời đất, con người cũng mở lòng mình ra, độ lượng hơn, vui vẻ hơn. Ngoại trừ một số nhóm móc túi như ở lễ hội đền Trần Nam Định thì số còn lại là người ta đi cầu may, xin lộc đầu năm, người ta biết xin lộc thì cũng biết cho người khác một chút lộc, trừ một số người chỉ biết cho hàng cao cấp thôi!”


Người nông dân dựa vào nguồn thu bán các món ăn màu lễ hội để cải thiện đời sống. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Lộc cũng có cấp cao cấp thấp sao? Ông nói rõ hơn giùm cháu?”

“Người bình dân thì thương người bình dân, khi người ta đi xin lộc, người ta cũng mang một ít lộc của mình mà chia sẻ với những người khó khăn hơn. Còn người cao cấp, tức vợ các quan chức thì không mấy đoái hoài tới người bình dân đâu, họ chỉ quan tâm đến các ông thần ông thánh, cúng bạc triệu, trăm triệu nữa kia, để đổi lấy sự bình yên trong cái ghế quyền lực của chồng con họ. Và họ chỉ cúng cho các thầy, những người mà theo họ là có thể kêu gọi được thánh thần. Còn với mình, không có đâu!”

“Dạ, con hiểu rồi, cảm ơn ông!”


Vùng cao mùa không lễ hội


Rộn ràng bán hàng mùa hội Giêng Hai... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Với người vùng cao, nhất là các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, mùa lễ hội đầu năm vừa mang ý nghĩa tâm linh, lại vừa mang ý nghĩa kinh tế và cả tình yêu. Qua mùa lễ hội, người ta tin rằng một năm bình yên đang đến. Qua mùa lễ hội, người ta kiếm thêm chút tiền để sống qua ngày. Và, qua mùa lễ hội, có nhiều mối tình trở thành gắn bó, nhiều đóa hoa tình yêu chớm nở, núi rừng thêm sinh động, đáng yêu.
Lễ hội rước đầu pháo ở phủ Kỳ Lừa, Lạng Sơn để tưởng nhớ đến một vị tổ đã dạy dân làm pháo hoa, pháo dây để sống một thời, bây giờ tuy không được làm pháo nữa bởi nhà nước cấm nhưng bà con vẫn cúng tưởng nhớ Tổ vào mỗi 22 đến 27 tháng Giêng hằng năm. Sau này, thời du lịch, mặc dù vẫn cấm làm pháo nhưng nhà nước lại cho tổ chức lễ hội Đầu Pháo để thu hút du lịch. Trong lễ hội này, ngoài việc mua bán thức ăn, kiếm đồng lẻ, giây phút kiếm cơm bạo liệt nhất có lẽ là cướp đầu pháo. Nếu như trước đây, việc “cướp đầu pháo” diễn ra theo kiểu hên xui, người nào vói tay cao, chạm được đầu pháo là may mắn, người nào giật được đầu pháo là hồ hởi, vui mừng vì trúng lộc… Thì bây giờ, việc cướp đầu pháo là cả một qui trình đầy tính toán. Như lời của anh Hạ, một người dân sống ở gần chợ Kỳ Lừa, Lạng Sơn, chia sẻ, “Bây giờ người ta kết hợp giữa xã hội đen và xã hội đỏ để mang đầu pháo về.”


Gian dành cho đại biểu, cách gì cũng phải có gian này trong lễ hội. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao anh? Anh nói rõ hơn chút được không?”

“Đơn giản thôi mà, ngày xưa đơn giản theo kiểu dân gian, giờ đơn giản theo kiểu thời đại. Thường thì một cái đầu pháo cướp được, người ta mua nó chừng hai trăm triệu đồng. Đại gia bỏ tiền ra mua ngay, và đương nhiên đại gia sẽ tặng lại đầu pháo cho quan chức cấp cao. Và trước khi diễn ra lễ cướp đầu pháo, các đại gia thuê nhóm xã hội đen mạnh nhất, có số má nhất tổ chức cướp. Lúc cướp thì mỗi tay xã hội đen sẽ được tặng vài trăm ngàn, cướp được thì bán lại cho đại gia với giá vài trăm triệu. Đường nào cũng sinh lợi nên các tay xã hội đen sẽ làm việc với ban tổ chức để biết trước điểm rơi của pháo mà đứng canh, mua luôn hệ thống bảo vệ an ninh để họ ưu tiên cho nhóm đứng ở vị trí thuận lợi. Năm nào cũng vậy, nhóm xã hội đen cướp đầu pháo, đại gia bỏ tiền thu về, quan chức được sở hữu. Chưa có năm nào khác.”


Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh có biết quan chức nào may mắn có đầu pháo trong nhà không?”

“Biết chứ, có năm thì chủ tịch tỉnh, có năm thì cán bộ trung ương. Thường thì bí thư tỉnh có đầu pháo một năm, chủ tịch tỉnh có đầu pháo một năm. Cái đầu pháo này lại được thuyên chuyển lên trên nếu như năm đó bí thư hoặc chủ tịch được lên trung ương. Luật chơi ấy mà!”

“Năm nay không có lễ hội, tình hình đời sống bà con ra sao anh?”

“Cũng chưa biết là có lễ hội hay không! Bởi cho đến giờ vẫn chưa có thông báo chính thức. Lễ hội nào không quan trọng với các quan thì mới không tổ chức chứ lễ hội quan trọng của các quan thì nó phải diễn ra bằng cách này hay cách khác thôi. Anh không thấy sao, cả một chương trình dàn dựng cả mấy tháng trời, tốn tiền tỉ, chỉ để phục vụ cho mấy trăm con người, họ toàn giới chức, về làm đại biểu, ngồi rung đùi xem lễ hội ở những hàng ghế VIP. Còn dân muốn xem thì đứng ngoài chen chúc coi qua màn hình, nhìn thấy được là may mắn lắm rồi.”


Tháng Giêng sương mù và đói kém (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh thấy các lễ hội như thế nào? Về mặt nội dung, giá trị tâm linh?”

“Lễ hội tại Việt Nam thì gồm hai phần, một phần lễ, một phần hội, hay lắm chứ. Nhưng thực ra, gần đây người ta đã nhập phần lễ vào phần sân khấu hóa. Nghĩa là thay vì lễ thần linh, lễ ơn trên thì người ta lễ các quan chức, người ta lễ trên sân khấu cho các quan ngồi xem. Phần lễ bây giờ không có nên phần hội cũng loãng. Khi phần lễ nhố nhăng thì phần hội sẽ loạn cào cào. Mà đã vậy thì có giá trị tâm linh gì đâu. Vấn đề là khi nó diễn ra, người ta kiếm chút cháo, bán cái bánh, ký lợn quay hay bát khâu nhục mà kiếm thêm chút tiền. Còn khi nó đứng hình như vậy thì người dân thiếu ăn là cái chắc rồi!”

“Các lễ hội nhỏ ở núi rừng anh có quan tâm không?”

“Tôi thích các lễ hội này lắm. Vì nó không bị quan chức hóa phần lễ, người đồng bào thiểu số vẫn lấy tâm linh làm cái gốc để sống nên người ta lễ thần linh. Đến phần hội thì chơi đùa, ăn uống, người ta quay nguyên một con lợn, thậm chí vài con lợn ra ngồi ngoài đầu làng để bán. Năm nay chưa được phép mở lễ hội, chắc là bà con sẽ buồn và khó khăn hơn nhiều. Thời đại dịch bệnh, khổ lắm. Đời đúng nghĩa là đời không lễ hội rồi đây!”


Cổng làng mùa lễ Tết (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mấy chữ vỏn vẹn “đời không lễ hội” của anh Hạ khiến cho mọi thứ vốn buồn, càng thêm ảm đạm. Mới tháng Giêng mà nắng như đổ lửa, mưa thì như trút nước. Không biết khí hậu năm nay ra sao, nhưng rõ ràng, đời sống khó khăn lắm lắm…!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Việt Nam, mùa không lễ hội
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising