Bạn thích bài này?
Font-Size:
Việt Nam sau 3 ngày Tết
(VienDongDaily.Com - 30/01/2012)
Mỗi lần Tết đến, chịu khó nhìn lại 365 ngày, ta đã làm được gì, điều nên làm và điều nên tránh...
Văn Quang - Viết từ Sài Gòn           
 


Tôi viết bài này vào ngày mùng 4 Tết Nhâm Thìn. Một cái Tết nữa vừa qua đi trong cuộc đời, tùy theo tuổi tác, có thể cho là “cuộc đời ngắn ngủi” đối với những ông già trên 60-70 tuổi, cuộc đời sẽ còn “dài lê thê” đối với các bạn trẻ mới bước chân vào đời. Nhưng dù ngắn hay dài, chúng ta cũng phải bước qua những cái Tết và những mùa Xuân. Tết có thể vui ở nơi này, buồn ở nơi khác. Song dù sao cũng là một cột mốc đánh dấu từng bước chân ta đã đi qua. Cột mốc ấy trước hết là số tuổi chúng ta mang theo cứ lớn dần lên và mang theo vô vàn điều đã học được, đã cho đi. Có hạnh phúc và có khổ đau. Những điều đó làm nên cuộc sống của mỗi người. Mỗi lần Tết đến, chịu khó nhìn lại 365 ngày, ta đã làm được gì, điều nên làm và điều nên tránh, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm để đi vững vàng đi tới trong những ngày tháng tiếp theo. Tôi hy vọng bạn đọc đã vừa trải qua những ngày Tết như thế ngoài những niềm vui “theo thông lệ, theo truyền thống” với những lời chúc và những bình hoa.

 

* Tết tiết kiệm nhất trong những năm vừa qua

 

Ở Việt Nam, Tết năm nay cũng có đầy đủ những con đường hoa, những hội hoa Xuân và những cuộc vui ngoài đường phố. Nhưng thực sự người dân đón Tết, vui Xuân với tâm trạng như thế nào? Là một người dân, sống trong chung cư, một tầng lớp chưa thể gọi là trung lưu và cũng không hẳn là nghèo mạt rệp, tôi nhận định theo ý kiến của đa số người dân quanh khu vực này. Có thể nói năm nay là một cái Tết tiết kiệm nhất so với những năm trước đây. Đấy là kể từ “thời mở cửa” chứ không so sánh với những năm “thời bao cấp” cái gì cũng phải xếp hàng, mua theo tem phiếu từng ký gạo. Hãy nhớ lại câu “ca dao” rùng rợn này: “Một yêu anh có may ô. Hai yêu anh có cá khô ăn dần”. Dân Việt Nam, nhất là dân Sài Gòn, sợ cái thời ấy lắm rồi, xin đừng nhắc lại.

 

Trước hết, muốn nói đến đời sống của người dân, vấn đề đầu tiên phải kể đến là giá cả. Hầu như ai cũng biết rằng giá mọi mặt hàng sinh hoạt hàng ngày trong dịp Tết đều tăng.

 

Bác Bảy Bù Lon đã than thở trên báo: “Giá cả lên, chẳng có gì là lạ hết. Năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên, dân tình có khóc kêu trời cũng từng đó chuyện và cũng chẳng có gì lạ. Cái lạ là ở chỗ nghe có Quỹ Bình Ổn Giá mà không biết ở đâu?”.

 

Còn bác Công Lý nhận định: “Thói xấu của những người bán hàng trong những ngày Tết và sau Tết là lên giá. Lên rồi là khỏi xuống luôn. Chính những tật xấu này giá cả mỗi năm mỗi tăng, làm cho đời sống trở nên khó khăn hơn. Họ không ý thức được rằng việc làm nhất thời có lợi cho bản thân mà quên cả cộng đồng xã hội. Thật đáng trách và cần xử lý triệt để, bỏ đi vấn nạn này cho xã hội và nền kinh tế cả nước. Đây là những lúc rất cần đến lực lượng quản lý thị trường, mà xem ra lúc cần thì chẳng thấy ai làm việc”.

 

Thế nên mọi gia đình từ tầng lớp trung lưu trở xuống đều tự thắt lưng buộc bụng, trong “ngân sách” chi tiêu của từng gia đình đã tự động rút bớt đôi ba khoản chi có vẻ “xa xỉ phẩm”. Năm trước mua 3 bó hoa thì năm nay bớt 2 hoặc ít ra là một bó hoa đắt tiền nhất. Năm trước mua 1 cân thịt, ba cân cá thì năm nay bớt xuống còn một nửa thôi. Vì thế các chợ hoa từ chợ hoa lớn như các công viên 23-9, Mạc Đỉnh Chi đến chợ hoa nhỏ lề đường đều ế ẩm dài dài. Cho đến ngày cuối năm, trên một số lề đường, những chậu hoa bày la liệt, đại hạ giá, có khi chỉ còn bằng 1/10 giá hai ngày trước.

 


* Cảnh tàn chợ hoa đông hơn những năm trước

 

Năm nay số người chờ đến ngày “tàn chợ” cuối cùng mới đi mua hoa đông gấp đôi gấp ba những năm trước. Bà con xúm đông xúm đỏ quanh các chậu hoa còn tươi nguyên, mới hôm trước giá vài trăm ngàn, hôm nay xuống giá còn chừng năm bảy chục cho đến trăm ngàn là cùng. Vậy mà những người mua vẫn “dìm giá”, nhất định chỉ trả phân nửa thôi, bởi dân Sài Gòn nắm được yếu huyệt của các chủ vựa từ “lục tỉnh” lên, phải bán tống bán tháo lo về quê ăn Tết cho kịp đêm giao thừa. Giá cả cứ xuống dần theo buổi hoàng hôn ngày ba mươi (năm nay thiếu 1 ngày nên 29 đã là 30 tết). Một số người hí hửng mua được chậu hoa đẹp và rẻ chẳng kém gì ông tư sản mua từ 2 ngày trước. Có một số người lại tiết kiệm hơn, chỉ mua vài cành hoa lẻ có giá từ mười ngàn đến vài chục ngàn đồng. Đấy mới là “tầng lớp rách thứ hai”.

 

Còn một tầng lớp rách nữa hoặc “tiết kiệm theo lối ăn không” thì đợi đến khi việc mua bán đã xong, các chủ vựa, thu xếp đồ đạc ra về, bỏ lại những chậu hoa ế, những cành hoa còn tươi nhưng không chịu bán giá thấp, liền xúm lại nhặt nhạnh hết mang về nhà, có khi còn rộng rãi, chia cho bà con trong xóm.

 

Nhưng năm nay thì khác, tôi đã tận mắt chứng kiến, trên đường Lý Thái Tổ, các ông chủ vựa hoa, giẫm nát bét hết các cành hoa ế đó, không cho dân “mót hoa cuối mùa” mang về nữa. Có người cho là các ông chủ vựa nhẫn tâm không biết thương người nghèo.

 


* Anh nghèo xiết anh rách đề phòng “hậu họa”

 

Nhưng khi tôi mang sự bất bình ấy hỏi một bà chủ vựa thì bà này giải thích: “Bác đừng kết tội chúng tôi là tàn nhẫn vội. Nếu chúng tôi cứ để mấy ông bà này mót hoa thì sang năm sau, số người mót hoa sẽ đông gấp đôi, gấp ba, làm sao chúng tôi bán được nữa. Chi bằng giẫm nát hết, chẳng anh nào mang về được cành nào để sang năm sau khỏi mót. Chúng tôi cũng vất vả cả năm, tốn bao nhiêu mồ hôi công sức chứ hoa có tự nhiên mọc lên đâu. Mấy anh mót hoa còn đứng ngoài bàn ngang, chỗ này đắt, chỗ kia rẻ hơn, hoa này chỉ mang về nhà là héo, không nên mua, làm khách hàng ngần ngại, có khi chúng tôi không bán được dù đã tính giá vốn. Năm nay có nhà lỗ trắng máu chứ chưa có lời. Chúng tôi không muốn nhưng buộc phải làm thế, đề phòng 'hậu họa' năm sau đấy bác ơi”.

 

Bà chủ vựa hoa nói rất có lý, tôi đành im lặng. Nhưng xét cho cùng thì anh nghèo lại “xiết” anh rách chứ người có tiền đâu có thèm biết đến những cảnh oái oăm này. Không biết năm sau những anh “tiết kiệm theo kiểu ăn không” còn có đất hoạt động nữa không.

 


* Giá cả không theo giá “bình ổn thị trường”

 

Trở về các chợ, như chợ Bàn Cờ, giá cả cũng “nhảy nhót” theo điệu nhạc mừng Xuân. Không thể tính trung bình giá lên bao nhiêu phần trăm. Mặt hàng này hiếm, giá đội lên gấp đôi, mặt hàng kia nhiều giá lên vài chục phần trăm. Nhưng tất nhiên là không có mặt hàng nào xuống giá hết. Từ khi giá điện tăng, giá thực phẩm tăng và hàng Tết tát nước theo mưa, giá tăng vùn vụt. Ngay cả những đống hàng quần áo, giày mũ bày bán “son” vỉa hè cũng tăng. Chiếc áo sơ mi trước bán hai chục thì bây giờ là 25 ngàn. Đôi giày ba chục đôn lên bốn chục. Cứ thế hàng nào cũng lên giá. Đắt khách nhất ở những cửa hàng này là những công nhân về quê ăn Tết, mua quà về cho bà con họ hàng, mua đại rồi còn bắt xe về tuốt miền Trung. Xe đò thì khỏi nói, giá tăng gấp đôi cũng chẳng có mà đi. Xe lửa cũng vậy, nằm nào cũng “cháy vé”. Máy bay chỉ dành co dân “tư sản”, giá của hãng Hàng Không Việt Nam cũng tăng chóng mặt. Nhưng rồi thị trường cũng tự “điều tiết” theo nhu cầu khách hàng. Không có chuyện “bình ổn giá” ở đây. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có một chiếc xe của một siêu thị hay một cơ quan nào đó chạy về đầu xóm bán hàng giá bình ổn cho dân, song sự thật là chẳng mấy người mua được. Việc làm tốt nhưng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

 

Nhìn vào mức chi tiêu, giá cả thị trường trong ba ngày Tết vừa qua, có thể nhận định dân Việt Nam từ lớp trung lưu trở xuống, ngày một nghèo đi bởi suốt 5 năm liền lạm phát gia tăng, đồng tiền mất giá, tất nhiên “ngân quỹ gia đình” phải hao hụt, đời sống ngày càng khó khăn thêm. Việc tiết kiệm chi tiêu, bớt đi một vài món hàng được gọi là xa xỉ như chưng nhiều hoa cảnh, ăn uống bớt lãng phí, bớt đi lại thăm viếng, bớt biếu xén... Nhưng có những việc vẫn không thể bớt được như mâm cơm cúng ông bà, đốt chút vàng mã cho người dưới âm tiêu Tết, quây quần con cháu cuối năm hoặc đầu năm... Và người Việt Nam nào cũng tỏ ra vui vẻ tươi cười trong ba ngày Tết. Đôi khi: “Vui thì vui gượng kẻo là. Ai tri âm đó, mặn mà với ai...”.

 

Trên đây, tôi không tính đến thành phần nằm trên giai cấp trung lưu. Bởi đó là những con người khá đặc biệt. Họ làm gì mà nhiều tiến thế? Câu hỏi không thể trả lời. Có lương thiện hay không, chẳng thể biết. Chỉ biết rằng ở Việt Nam còn vô số những vị “đại gia”, họ sống khác với mọi tầng lớp trong xã hội. Có khi bất chấp dư luận, chơi được là cứ chơi, khoe được là cứ khoe, kể cả các bà, các cô khoe cả mấy cái hột xoàn to như hạt mít trên cái thân hình “núi của” ra cho thiên hạ thèm. Thôi thì hãy để họ sống trong cái thế giới riêng của họ, được bao bọc rất kỹ. Ta quay về với thế giới của ta.

 

* Í ới gọi nhau ba ngày Tết

 

Một số gia đình có nhiều bạn bè, con cháu ở nước ngoài thường “gặp nhau” qua điện thoại. Năm nay giá cước điện thoại ở Mỹ gọi đường dài khá rẻ, nhưng ở Việt Nam còn rẻ hơn nhiều. Nếu bạn gọi qua điện thoại bàn hay di động, giá còn khá đắt, nhưng nếu bạn gọi bằng thẻ điện thoại qua dịch vụ, và gọi qua computer sẽ rẻ hơn rất nhiều. Thí dụ bạn mua thẻ của Dịch Vụ BC ở Sài Gòn, chỉ cần 100 ngàn Việt Nam (bằng gần 5 Mỹ kim) bạn có thể nói chuyện qua Mỹ 400 phút - tức là khoảng hơn 6 tiếng. Gọi qua Pháp đắt hơn song cũng chẳng đáng là bao. Đường điện thoại này rất tốt, bạn có cảm tưởng như đang nói chuyện với một người ở Sài Gòn. Vì thế năm nay người từ nước ngoài gọi về cũng nhiều, người ở Việt Nam gọi đi cũng tăng gấp nhiều lần so với những năm trước và alô thoải mái không “xót xa” về thời gian tâm sự đường dài nữa. Vì thế, đường điện thoại kẹt liên tục vào đêm giao thừa và sáng mùng một. Nhiều người bạn tôi không thể gọi được vào những giờ phút “quan trọng” này. Tôi gọi đi ít bị kẹt hơn, nhưng vào những ngày này, các ông bạn tôi ở nước ngoài lại hay vắng nhà nên chỉ để được lời nhắn lại rồi “xù” luôn cho đến sau Tết mới gọi lại. Nhiều hôm, bạn bè, con cháu gọi chúc Tết lu bù, đôi khi nói cả giờ vẫn chưa hết chuyện. Bỏ cái điện thoại ra là nằm thở dốc.

 

Ở vào cái tuổi tôi, cứ mỗi năm tính sổ, lại vài ông “ra đi”. Trong năm 2011 đã ra đi vài ông, sắp đến ngày Tết năm nay, ông Hồng Dương bỗng lăn quay ra, bị xuất huyết não đang nằm ở bệnh viện Los Angeles. Một ông bạn khác ở San Jose, có khối u trong phổi, không muốn tiếp xúc với ai. Chẳng biết bệnh tình đi về đâu. Trong năm 2012 này còn những gì xảy ra nữa? Dieu seul le sait!

 

Nhờ vào mấy cái đài truyền hình và vài tờ báo trên mạng internet, trong nước cũng như ở nước ngoài, chúng tôi thường ngắm bà con mình ở Cali, ở Virginia, ở Úc, ở Canada... qua những “Phiên Chợ Tết Việt” ở nước ngoài. Cũng có đủ “thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”. Các bạn ở nước ngoài cũng có thể ngắm nhìn quê hương mình qua ống kính truyền hình. Tuy rằng không đầy đủ lắm, nhưng cũng nhìn thấy hình ảnh nét truyền thống quê hương. Thế cũng là đủ.

 

Với hơn 9 tỉ Mỹ kim từ nước ngoài chuyển về Việt Nam trong năm nay, chúng ta biết rằng, trong số đó phần lớn là của thân nhân ở nước ngoài gửi về cho người còn ở Việt Nam. Quả là một con số đáng kể góp phần làm cho nền kinh tế Việt Nam vững vàng hơn. Không một doanh nghiệp hay một cơ quan nào làm ra được số tiền lớn như vậy. Chúng ta phải làm gì để ghi nhớ những tấm lòng này? Không biết câu hỏi này đã có ai đặt ra chưa?

 


* Đến thời kỳ của những sòng bài giữa phố

 

Theo phong tục cổ truyền “tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc tháng Ba rượu chè...” nên ngày Tết mọi nhà thường vui Xuân bằng cách đánh bài tại gia. Hồi tôi còn nhỏ thì thường chơi tam cúc, đánh lú. Sau này văn minh hơn, có nhà gồm cả bố mẹ, anh chị em mở bàn mạt chược hoặc tổ tôm, chắn cạ. Nhưng bây giờ ở Sài Gòn ngoài các sòng bài tại gia còn có các sòng bài trên phố. Cũng gọi là vui Xuân, nhưng có sòng ăn thua khá lớn mà hầu hết là người lao động chân tay như mấy bác xe ôm, thợ hồ, thợ ống cống, thợ điện... Đôi chỗ, các bà, các cô và trẻ em cũng tham dự vào trò vui Xuân đỏ đen này.

 

Bắt đầu từ ngày Mùng Hai Tết, các sòng bài ở khắp các đường phố, khắp Việt Nam bắt đầu nhộn nhịp. Đến nay, Mùng Bốn Tết thì càng nhộn nhịp hơn. Các sòng bài công khai mọc lên khắp nơi. Hầu như “khu phố văn hóa” nào cũng có vài sòng bài, từ quán cà phê đến vỉa hè, từ trong nhà ra ngoài ngả ba, ngả tư, chỗ nào tương đối rộng rãi là có sòng bài. Đủ các loại từ xì dách, bài cào, đến cá ngựa, bầu cua tôm cá. Chỗ thì đánh sòng phẳng, chỗ đánh bịp.

 

Theo một chủ sóc bầu cua, do nắm được tâm lý của các anh cảnh sát và mấy cơ quan nhà nước, ngày đầu năm mới thường “phe lờ” cho người dân vui Xuân. Hoặc nếu có bị bắt thì cùng lắm chỉ bị nhắc nhở, dẹp sòng nên cứ “vô tư” làm ăn ngày Tết. Những người có máu cờ bạc chỉ cần qua vài ván, chủ sòng sẽ đoán được và đưa “con mồi” vào tròng. Ban đầu thì chủ sòng sẽ thả cho ăn rồi sẽ “lột” sạch lại cho đến khi con bạc cháy túi.

 

Không ít khách qua đường thấy đám đông tụ tập, lại sẵn có máu đỏ đen nên tấp vào “vui Xuân” vài ván. Khi “hăng máu” thì số tiền ăn thua với nhà cái lên đến gần chục triệu đồng. Một anh thanh niên than thở: “Lúc đầu tôi cũng tính chơi vài phút xem năm nay có hên hay không, ai ngờ khi chơi không dứt ra được. Đến lúc nghỉ thì thua mất gần 6 triệu đồng. Thế là hết Tết!”.

 

Những cuộc vui Xuân này sẽ kéo dài cho tới bao giờ bị dẹp ráo riết sẽ lại chuyển vào một khu nhà nào đó rồi thành sòng bài chuyên nghiệp cho đến khi bị tóm.

 

* Kỳ vọng gì vào năm 2012?

 

Vừa khép lại năm Tân Mão với những khó khăn chồng chất, người dân cảm thấy “oải” vì đời sống ngày một khó khăn, chỉ nhìn thấy đi xuống, chưa có đường đi lên rõ rệt. Chúng ta đều biết, sau 5 năm lạm phát cao liên tục, sau 5 năm phải chống chọi với giá cả tăng nhanh, với phẩm chất cuộc sống suy giảm, làm suy giảm cả niềm tin của người dân. Những nghịch lý, bất công, an ninh xã hội chưa có dấu hiệu được cải thiện gây lo lắng trong dân chúng. Bước vào năm 2012, với những dấu hiệu như giá điện sẽ còn tăng theo cơ chế thị trường, thuế giao thông có thể sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người, bệnh viện khó có thể ngày một ngày hai chấn chỉnh, những khuất tất về nhà đất, lãi suất kỳ vọng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu, bệnh tham nhũng hoành hành từ dưới lên trên chưa có hy vọng diệt trừ và người chống tham nhũng chưa được bảo vệ đúng mức... Tất cả những căn bệnh kinh niên đó sẽ làm đời sống của người dân khốn khổ hơn. Chính phủ biết rất rõ mối nguy hại căn bản này. Vậy việc còn lại, cũng là điều người dân nóng lòng chờ đợi là biện pháp xử nghiêm, triệt để, đúng người, đúng tội để Việt Nam có một bộ mặt mới. Một tờ báo đã viết:

 

“Hầu hết mọi người đều có tâm lý lo ngại những ngày nghỉ Tết kéo dài sẽ tạo cơ hội ‘chìm xuồng’, ‘đánh bùn sang ao’, thậm chí là ‘đi đêm’ chạy  tội... cho những người, những ngành đang có tì vết. Người dân nóng lòng mong muốn các cơ quan chức năng ‘nhập cuộc nhanh’ ngay sau Tết”.

 

Chúng ta hãy chờ xem những ngày tháng trước mặt, hy vọng của người dân sẽ đi về đâu. Liệu lạm phát có thể trở về dưới 1 con số và người dân cùng các doanh nghiệp có thể tin vào lãi suất ngân hàng vực dậy nền kinh tế không? Xem ra điều đó rất khó khăn. Chúng ta sẽ bàn đến từng vấn đề này trong một kỳ khác. - (VQ)

26-1-2012, Mùng Bốn Tết
Văn Quang

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/viet-nam-sau-3-ngay-tet-ROo8T7k8.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
RAO VẶT VIỄN ĐÔNG
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Quĩ Hưu Roth IRA

Nếu tới ngày bạn và tôi tới tuổi hưu mà cái quĩ SSA này chẳng còn bao nhiêu, thì chúng ta vẫn có tiền từ các Quĩ Hưu riêng bù cặp thêm vào để cuộc sống trong những ngày già đừng quá nỗi xập xệ.

Thường xuyên cập nhật văn bản thừa kế để khỏi mất $400,000

Nếu có những sự kiện lớn xảy ra trong đời sống, như mới sinh con, có người mới chết, mới lập hôn thú, hoặc mới ly dị, cần phải xin một tờ khác để làm lại.

Lỗi lầm chết người làm tiêu mất $400,000 trong quĩ hưu IRA

Mấy tuần nay, chúng ta đang nói về các quyền lợi của quĩ hưu, như 401 K và IRA. Không đơn thuần là quĩ tiết kiệm, các quĩ hưu nói trên là trương mục đầu tư, nghĩa là tiền có thể đẻ ra tiền hoặc phút chót tiền có thể bốc hơi.

Quĩ Hưu 401 K và Quĩ Hưu IRA

Quĩ Hưu 401 K là một trương mục đầu tư được xây dựng để người đi làm có thêm tiền xài cho những ngày về hưu. Đây là tiền người đi làm tự ý dành ra, khác với số tiền họ buộc phải đóng vào quĩ An Sinh Xã Hội (Social Security Adminstration, gọi tắt là SSA) hàng tháng.

Chọn lựa đầu tư trong quĩ hưu 401 K (bài 2)

Bài trước chúng ta đã bắt đầu nói đến cách thức đầu tư trong quĩ hưu 401 K. Để đáp ứng nhu cầu của người đầu tư bình dân, các chuyên viên tài chánh đã “tạo ra” các Mutual Funds, rồi phân hạng chúng theo mức độ rủi ro. Hai sáng kiến này đã đơn giản hóa vấn đề chọn lựa đầu tư khá nhiều. Nhưng cuối cùng chúng ta – và chính chúng ta

Chọn lựa đầu tư trong Quĩ Hưu 401 K

Như chúng ta đã biết, mở quĩ hưu 401 K là một hình thức đầu tư. Mà đầu tư thì luôn luôn có may rủi. Nếu thuận buồm xuôi gió, gọi chung là “may,” chúng ta sẽ được lời nhiều, có thể gấp đôi, gấp 3 hoặc gấp cả chục lần. Nếu sự việc không xảy ra như mong muốn, gọi chung là “rủi,” chúng ta sẽ được ít lời

Quĩ hưu 401K: Nên chăng?

Bài trước chúng ta đã đề cập những lợi điểm căn bản của Quĩ Hưu 401 K. Chỉ nghe nói về những lợi điểm ấy, chắc ai cũng muốn có một quĩ hưu như vậy. Nhưng thực tế thì sao? Có khá nhiều người có đủ tiêu chuẩn mở Quĩ Hưu, nhưng lại bỏ quyền lợi ấy. Còn những người thực sự tham gia, thử hỏi mấy ai nhìn thấy đồng tiền

Món quà của Uncle Sam: 401 K

Làm dân Mỹ là phải biết Uncle Sam, một người “chú” không mấy được ưa thích do bản tính thích đòi hỏi tiền bạc từ trong túi người dân. Uncle Sam, biệt danh của Sở Thuế Liên Bang, chả mấy khi cho ai quà cáp gì. Nhưng nói thế không có nghĩa là không bao giờ có. Trong số những món quà ít ỏi mà Uncle Sam dành cho người đi làm và đóng

Đi tìm một cách tránh thuế?

Lần trước, chúng ta có đề cập việc sử dụng “quĩ hưu” để có thêm quyền lợi cho tuổi già. Trước khi xem xét chi tiết của từng loại quĩ hưu, chúng ta cần biết tác dụng của thuế đối với các quĩ này như thế nào. Trước tiên, thuế được hiểu là số tiền chúng ta phải trích ra từ những gì mình nhọc công tích lũy được

Quyền lợi của tuổi già?

Đọc cái tiêu đề trên, chắc nhiều người nghĩ tới … tiền già (tiền SSI), là khoản tiền mà xã hội Hoa Kỳ biếu không cho những người từ 65 tuổi trở lên, hoặc bệnh tật ngặt nghèo, không còn đủ sức khỏe đi làm tự nuôi sống bản thân, mà quá trình đóng góp khi còn đi làm việc cũng không đủ bảo đảm một lợi tức tối thiểu để sinh sống.
Quảng cáo