Đời Sống Việt

Viết tặng những người yêu bóng đá

Thursday, 03/07/2014 - 10:20:10

Tôi vốn mê coi đá banh từ thời còn ở Việt Nam. Nhớ lại thời đó vì trái giờ nên đa số các trận đấu đều diễn ra buổi tối, nhất là các trận vào lúc 2 giờ sáng, nhưng vì say mê quá, nên phải ráng thức khuya. Sáng ra, gần tới giờ đi dạy mà mắt mở không ra, nhưng cũng phải ráng để đến trường đúng giờ, không “du di”

Phượng Vũ



Các fan nữ xinh đẹp trong mùa World Cup 2014.

Phụ nữ và “World Cup 2014” (Kỳ 1)

Tôi vốn mê coi đá banh từ thời còn ở Việt Nam. Nhớ lại thời đó vì trái giờ nên đa số các trận đấu đều diễn ra buổi tối, nhất là các trận vào lúc 2 giờ sáng, nhưng vì say mê quá, nên phải ráng thức khuya. Sáng ra, gần tới giờ đi dạy mà mắt mở không ra, nhưng cũng phải ráng để đến trường đúng giờ, không “du di” được như những người làm công sở. Vô trường hỏi thăm thì ra “ai cũng giống ai”, mấy cô trong tổ Văn của tôi cũng mê coi đá banh không kém.

Tuy là buồn ngủ, nhưng khi nhắc tới những tình huống gay cấn, các pha làm bàn đẹp mắt của trận hồi khuya thì ai nấy “mắt sáng rỡ” hào hứng nhập cuộc “bình loạn” sôi nổi hẳn lên. Chủ Nhật không đi dạy, nhưng khi đi chợ cũng nghe các bà bán hàng sôi nổi kể chuyện coi đá banh “hồi phia” quá đã, quá đã vì những cú đội đầu tuyệt đẹp.

Năm 1990, sang định cư ở Mỹ, mới đầu tôi lẫn lộn tưởng đá banh là “football”, ai dè không phải! Ở bên Mỹ chả ai tha thiết gì tới chuyện đá banh, người ta chỉ mải mê xem mấy quả banh bầu dục hoặc “banh ném”. Theo thời gian “tình yêu bóng đá” dần dần phai nhạt trong tôi, kiểu nhạc sĩ Vũ Thành An nói, “lâu dần, đời mình cũng quen”. Sau này nghe ai nhắc tới bóng đá, tôi cảm thấy thờ ơ như chẳng liên can gì tới mình. Đúng là tình yêu bóng đá đã lịm tắt trong tôi!

Bỗng dưng mấy năm gần đây tình yêu bóng đá sống lại và sôi nổi trong cộng đồng Việt Nam, nhất là ở khu Lillte Saigon (Nam Cali). Tivi, báo chí loan tin thường xuyên. Nhưng tình yêu bóng đá vẫn chưa trở lại trong tôi, tuy thỉnh thoảng tôi cũng quan tâm và tự hào về đội Nữ tuyển thủ túc cầu của Mỹ đã thắng nhiều trận oanh liệt và đoạt giải vô địch Nữ túc cầu thế giới...

Đến mùa “World Cup” 2014 năm nay, đúng là hội đủ điều kiện “Thiên thời, địa lợi”. Đội tuyển Mỹ được đi dự giải World Cup, đá có trình độ và đẳng cấp hơn. Báo chí, Tivi , Radio Việt Nam nở rộ thông tin, hình ảnh, chương trình về bóng đá nhiều hơn. Làn sóng yêu bóng đá bắt đầu lan rộng mạnh hơn trong cộng đồng Việt Nam và nó đã tác động khiến tình yêu bóng đá trong tôi tưởng đã lịm tắt theo thời gian, bỗng nhiên bừng sống lại, như TCS đã diễn tả:

“Tình ngỡ đã quên đi, nhưng tình bỗng lại về”

Bây giờ về hưu, nên tôi có nhiều thời gian để theo dõi đầy đủ các trận đấu. Nhiều người bạn của tôi đã tới tuổi hưu non rồi, nhưng còn “tiếc của trời” nên ráng đi “cày” tiếp vài năm nữa. Vậy là không có thời gian để thưởng thức mùa World Cup sôi nổi, đầy gay cấn năm nay, thật đáng tiếc lắm thay! Cái gì cũng có giá của nó! Nghĩ tới lúc mình hào hứng xem World Cup, mà họ vẫn phải “đi cày”, mới thấy hết giá trị của hai chữ “về hưu”!

May mắn, tôi được xem trực tiếp tất cả các trận đấu bóng đá là nhờ “coi ké” đài 34.1 của Mexico, vì tình yêu bóng đá của dân Mexico cũng cao chất ngất! Thành thử phải cám ơn “ông hàng xóm” Mexico đã cho mình coi free mùa bóng này, nhờ họ mà dân ghiền bóng đá được coi “đã đời” mà không cần cable và không tốn xu nào. Do đó, mỗi lần Mexico thi đấu tôi đều ủng hộ hết mình, vì ông bà mình dạy, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Hôm coi trận Mỹ chiến thắng Ghana, cả nước Mỹ như òa vỡ niềm vui trong đó có tôi. Sau trận này số dân Mỹ coi bóng đá bắt đầu tăng cao! Nhìn hình ảnh chụp khi Mỹ thắng Ghana, người xem hồ hởi la hét giơ tay lên trời, tôi thấy đa số những người ngồi hàng ghế đầu là phụ nữ, như vậy chứng tỏ phụ nữ cũng rất yêu bóng đá.

Ngoài ra khi đọc tin tức trên net, thấy cô diễn viên kiêm người mẫu 19 tuổi của Mỹ, tuy thời khóa biểu bận rộn dày đặc, nhưng cô cũng phải cắt bớt để có giờ xem bóng đá và bày tỏ lòng hâm mộ đến Rolnado và Messi, 2 cầu thủ lừng danh thế giới hiện nay. Ngoài ra còn có cô Chile chuyên đóng phim sex đã loan báo trước trận Hà Lan - Chile là nếu Chile thắng trận, cô sẽ sẵn sàng “Tình cho không, biếu không” trong suốt 18 giờ liên tục, làm các ông nghe mà thèm “rõ rãi”!
Ở nhà tôi có 3 fan nữ (tôi, con gái và baby mới sinh chưa được 2 tháng) luôn luôn ủng hộ đội Mỹ hết mình. Trận Mỹ đấu với Bồ Đào Nha, mấy phút đầu tôi còn lu bu công việc chưa ổn định chỗ ngồi, nên vừa yên chỗ ngồi xuống thấy đội áo đỏ tấn công ào ào và sút vô lưới, tôi mừng quá vỗ tay hoan hô, bỗng khựng lại khi nghe con gái “xì nẹt”:

- Đội Mỹ bị lọt lưới sao mẹ vỗ tay hoan hô?

- Ủa, chứ không phải đội Mỹ áo đỏ sao?

Thật là “bé cái lầm” hoan hô lộn đội, giống như thỉnh thoảng có cầu thủ lỡ chân sút vô gôn đội nhà! Từ đó mỗi lần xem, tôi phải cẩn thận coi kỹ đội mình ủng hộ sắc áo màu gì, thủ môn mặc áo màu gì? Kẻo hoan hô lộn nữa thì quê lắm! Khi đội Mỹ gỡ huề, tôi đang bồng baby đi vòng vòng để dỗ nó ngủ, thấy cầu thủ Mỹ sút vô, tôi mừng quá vừa la, vừa nhổm lên “tưng tưng” như là một phản xạ, nhưng cũng nhớ ôm chặt baby vào lòng.

Con gái tôi bèn đòi baby lại để ngồi bồng cho chắc ăn,vậy mà lát sau khi Mỹ sút thắng vô 1 trái nữa, con gái tôi “ré” lên “Dzô...ô...” làm baby giật mình, nó bèn: “Sorry con gái nhỏ của mẹ. Thôi, dậy coi đội Mỹ thắng nè con gái.” Vậy là baby cũng ngo ngoe ngóc đầu lên cười mỉm ủng hộ đội nhà. Đây có lẽ là fan nhỏ tuổi nhất của đội Mỹ! Theo thống kê mới nhất trận Mỹ - Bồ Đào Nha có khán giả Mỹ xem đạt kỷ lục chưa từng có đối với bất kỳ môn thể thao nào trước đây: 25 triệu người (không biết họ đã tính 3 fan nữ ở nhà tôi chưa?). Hy vọng với tình hình này nền bóng đá của Mỹ sẽ phát triển nhanh như gió!

Mỗi lần banh được sút vô tôi thích được nghe âm thanh “Dzô...ô...ô...” kéo dài nghe “đã” làm sao của dân Saigon thay vì tiếng “Vào...” của dân Hà Nội. Nói tới đây tôi chợt nhớ tới Huyền Vũ, người tường thuật bóng đá số 1 của Việt Nam Cộng Hòa, ông có tài nói thật lẹ nhưng rất rõ và không hề vấp, tường thuật chính xác theo từng đường lăn của trái banh, khiến thính giả ngồi ở nhà nghe mà tưởng chừng như đang có mặt ở sân cỏ.

Đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể thay thế tài nghệ tuyệt vời của ông. Mỗi lần ông hô “Dzô...ô...ô...” nghe âm thanh vang dội bất tận, như có kèm trong đó tiếng “hoan hô” làm mọi người bừng lên tưởng chừng như chính mình vừa sút “Dzô' lưới đối phương! Tiếng “Dzô...ô...ô...” đó quá hay của Việt Nam Cộng Hòa, sao bây giờ lại bị các tường thuật viên bóng đá ở đây bỏ không dùng nữa và thay bằng tiếng “Vào” chả có âm hưởng và khí thế gì cả!

(Còn tiếp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT