Bạn thích bài này?
Font-Size:
Vợ chồng... part time!
(VienDongDaily.Com - 06/03/2010)
Lãng mạn khi yêu, người ta vẫn hồi hộp lo lắng không biết tình mình cho đi rồi sẽ đi về đâu? “Nếu yêu em tôi chỉ yêu một nửa Nửa còn ...

Kathy Trần


Mai Anh Việt khi yêu chỉ yêu một nửa. Tình yêu này chẳng phải chỉ ở phương Tây, chỗ mà trước khi lấy nhau, nếu giàu, người ta phải làm giấy tờ rõ ràng, tiền bạc của người nào thuộc về người nấy, để khi ly dị khỏi phải tranh chấp.



Lãng mạn khi yêu, người ta vẫn hồi hộp lo lắng không biết tình mình cho đi rồi sẽ đi về đâu?

“Nếu yêu em tôi chỉ yêu một nửa

Nửa còn lại tôi để đấy hong khô

Nhỡ mai sau dông gió kéo nhau về

Thì tôi vẫn còn nửa tình ấm áp...”

”Nửa tình ấm áp” này chắc là phần tiền bạc, tài sản ông giữ lại được cho ấm thân, khỏi bị người đẹp lột sạch khi chia ly chăng?  Ông chia rõ ràng:

“Nếu yêu em tôi chỉ yêu ngần ấy

Dư thừa này tôi dành mỗi riêng tôi...”


Đấy nhé, phần này, “ngần ấy” là của em, phần còn lại là của tôi.  Mai sau, em thay lòng, đổi dạ thì tôi còn phần để bảo đảm cuộc đời nha:

“Nếu như em thay ý muốn chia rời

Thì tôi chẳng còn cả đời khốn khó...”


Chà, nói thì hay vậy nhưng thật ra đã yêu thì còn tính toán thế nào được! Chẳng kể Chàng hay Nàng, hễ yêu thì phải... ‘mù’ mới là yêu thật, còn tính toán là còn chưa yêu.

Và dù bị phụ rẫy, thua thiệt trong tình yêu, lòng vẫn cứ nhớ, cứ thương và việc mình đòi để dành hay chia chác tình yêu là để nói cho vui, chứ hình bóng người yêu cứ chiếm trọn tâm hồn những người yêu nhau như thường: đôi khi còn hối tiếc tới cuối đời nếu tình không trọn:

“Yêu em một nửa tình trần...

Nửa tình còn lại vẫn hằn bóng em...”


Tình yêu ở đâu cũng như nhau.  Họ yêu nhau lắm rồi họ cắn nhau đau rồi họ lại yêu nhau.  Tan vỡ hay còn nguyên thì thời gian cứ trôi. Dần dần, dù không chờ, không đợi, các chàng, các nàng trở thành các ông, các bà ráo trọi. 

Hồi xưa họ yêu nhau tha thiết lắm và bây giờ chắc họ vẫn còn yêu (?) nhau!

Dĩ nhiên, theo luật thiên nhiên cũng như tất cả mọi chuyện, Sắc - Không, tình yêu của họ cũng phải đổi khác. 


Ngày xưa, lâu lâu mới được gặp nhau một lần, họ vui mừng hớn hở:

“Gặp một bữa, anh đã mừng một bữa,

Gặp hai hôm thành nhị hỉ của tâm hồn...”

(Nguyên Sa)

Trời, sung sướng thế làm sao giọng họ không êm đềm, mắt họ không âu yếm, lời họ  không ngọt ngào, ý nhị làm tươi mát, rung động lòng nhau? Có tình yêu, tự nhiên người đã đẹp, ăn nói đã ngọt ngào, chưa kể họ còn trau chuốt thêm để chứng tỏ mình là người ... có giá, để xứng đáng với người thanh cao vời vợi mà mình yêu dấu.

Họ nói với nhau chuyện gì?

Họ ao ước được luôn luôn có nhau, lúc nào cũng tay nắm tay, mắt nhìn mắt, yêu thương, chiều chuộng, hầu hạ nhau. Sống chết cho nhau còn không màng, kể gì chuyện giặt quần áo, đi chợ, nấu cơm, lau nhà sau 8 giờ làm việc trong sở... Có ăn nhằm gì, toàn chuyện nhỏ cả.  Họ hứa làm ráo, để cái nửa kia chỉ việc nằm dài ra mà hưởng hạnh phúc, bởi vì “Hạnh phúc của anh là của em, hễ em vui là anh vui... gấp đôi...”, hay ngược lại.

Nói với nhau, họ thủ thỉ kể cho nhau nghe lý tưởng, mộng ước cuộc đời, những ước mơ ‘đội đá, vá trời’, những lý tưởng tuyệt vời cho tương lai, sự nghiệp, cho gia đình tuyệt vời hạnh phúc sẽ có của họ, cho đất nước, quê hương và không chừng cho cả nhân loại nữa kìa. Toàn những chuyện tươi đẹp như tuổi trẻ của họ! Họ kinh ngạc mà kêu lên:

“Sao mà Thượng đế sáng suốt làm vậy, tạ ơn Ngài cho chúng ta ân sủng được có nhau!”.

Rồi họ đưa nhau đi ăn, đi chơi, dạo phố, xem phim, ca nhạc, khiêu vũ... Toàn những chuyện thích thú, nhàn hạ. Hay rủ nhau đi nhà thờ, đi chùa, đi làm việc xã hội... Chà, những việc này, nói cho cùng thì họ có trách nhiệm gì đâu, cũng chẳng vất vả, nặng nhọc gì, mà lại còn có cơ hội cầu nguyện, xây dựng phước đức cho... tình của họ được thêm tươi thắm, được như nguyện càng sớm càng tốt, để họ vĩnh viễn có nhau!

“Con quỳ lạy Chúa trên trời,

Sao cho con lấy được người con yêu ...”

Cùng lắm, chỉ ngồi nhìn nhau cũng đủ no mắt, no lòng rồi.

Họ, những người trẻ Việt Nam ngày xưa coi thế mà khỏe ru. Chúa, Phật đều chiều chuộng họ quá thể.

Cầu sao được thế và họ có nhau!


Nhưng... không phải ai cũng là người may mắn. Nhiều người trắc trở, gẫy gánh giữa đường trong cuộc chiến triền miên một phần tư thế kỷ:

“Anh trở về trên đôi nạng gỗ,

Anh trở về dang dở đời em...”

(Kỷ vật cho em)

Hay mất nhau vĩnh viễn:

“Ngày mai đi nhận xác chồng,

Say đi để thấy mình không là mình...”

(Tưởng như còn người yêu -)


Chuyện chiến tranh đối với loài người xảy ra như cơm bữa. Con người đau khổ thê thảm vì chiến tranh. Họ đánh nhau chết. máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Câu nói này nghe tưởng như sáo, nhưng hãy thử tưởng tượng hơn một triệu dân Việt Nam chết trong cuộc chiến hơn một phần tư thế kỷ, coi xương có cao hơn núi chăng? Năm này sang tháng nọ, đời này sang đời kia, nước này sang nước khác, thế hệ văn minh này sang nền văn minh nọ. Họ thắng hay bại, tiêu diệt đối phương hay giảng hòa, điều đình, họ đình chiến rồi lại gây chiến, đánh nhau, thắng bại, hòa...  Vòng thời gian cứ trôi và loài người sau bao triệu năm hiện diện, vẫn  nhất định cứ theo đuổi chiến tranh và chuyện đau thương, mất còn muôn đời tồn tại mãi. 

Tiểu muội xin nói tới các bà trong số những người may mắn (hay không may mắn?) được có nhau, các ông bà sồn sồn sống sót qua cơn chinh chiến, nay tóc đã đổi mầu và thu gọn hơn: riêng ở xứ Mỹ có ông Tổng thống da đen xài tiền đô như tiền Hồ.

Tùy theo phúc đức, nghiệp quả, các ông có được các bà nội tướng khác nhau. May mắn vô cùng là các ông có được hiền thê.

Thỉnh thoảng, có những cặp tình ngày càng đằm thắm, mặn nồng. Các bà trong số này dù có phải làm việc ngoài xã hội, vai trò chính của họ vẫn là trong gia đình: rất thích đóng tròn vai trò người vợ hiền chiều chồng, nuôi con. Các ông có thể thong thả ngồi nhâm nhi ly rượu, ly trà với bạn và âu yếm... sai vợ:

- Em làm cái gì cho anh … nhậu với bạn cho vui.

Bà sẽ vui vẻ:

- Dạ, mấy anh ngồi coi TV, chờ chút em nấu nướng, có liền bây giờ.

Đa số các bà rất bình đẳng với chồng. Anh đi làm, em cũng đi làm. Em nấu cơm, anh rửa chén, chẳng khác nào khi xưa chồng cầy, vợ cấy... Tối tới, em dạy con, anh gấp quần áo. Cuối tuần, em đi chợ thì anh hút bụi, lau nhà.v.v...

Dĩ nhiên, cảnh gia đình không được lý tưởng như các ông mơ ước, nhưng cũng dư sức hạnh phúc vài chục năm, cho tới khi ra đi vĩnh viễn.

Không ít cặp khi nhắc tới ngày xưa khi ta yêu nhau”, họ ngẩn người ra rồi lắc đầu chán nản, làm như chưa từng bao giờ biết tới những “ngày xưa thân ái”. Các bà than dài:

- Các ông lười như hủi, chẳng muốn làm việc gì cả, đi về chỉ thích leo lên trời, đánh đu trên lưới suốt buổi. Hết email lại điện thoại, toàn chuyện tào lao, vô ích.

Các ông thở ngắn:

- Các bà thấy mặt là đặt tên, chỉ thấy sai, nói chuyện thì toàn chuyện làm việc, trách nhiệm, thuế khóa chán ngắt, lại gắt như mắm tôm, làm gì còn chuyện ngọt ngào, tình tứ mà bảo chúng tôi không... trốn lên trời chơi, nói chuyện với bạn bè, với... chị em cho vui?

Bà càm ràm, bà lằng nhằng, nhưng họ vẫn sống với nhau một cách rất bình thường. Các bà vẫn vui, vẫn giận, vẫn lo lắng, săn sóc chồng, con và vẫn than phiền về các ông mỗi ngày. 

Chắc họ sẽ cứ thế với nhau cho tới ngày răng long, đầu bạc.  Nhưng mà, ô kìa!... Bây giờ họ đã răng long đầu bạc rồi còn gì! 

Chắc... họ sẽ sống với nhau cho đến ngày tiễn nhau về trời mất.

Một số kha khá nữa thì dù bao năm hương lửa nhưng chịu không nổi nữa, thì dứt khoát cho rồi.

Anh đi đường anh, tôi đường tôi,

Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi!

Thế là chấm dứt. Thật ra, đa số, nguyên nhân chia tay không phải do bà mà do các ông cứ loạng quạng:

“Anh đã có bông cam, anh lại ham bông bưởi...” Việt Nam!

Các ông sau một đời làm việc, tiền hưu hay tiền già lãnh của Obama đã thong thả, thì lấy cớ này cớ kia về Việt Nam thăm những “chùm khế ngọt”. Gì chứ “Khế ngọt” bên đó vừa ngọt ngào lại vừa rẻ rề. Các em Khế, Chanh, Cam, Xoài, Mít gì đó hay các em “Học sinh, sinh viên chân dài”, sẵn sàng săn sóc các ông, bất kể cái bụng tròn vo hay cái đầu tóc đen thùi có toàn chân tóc bạc của các ông, để đổi lấy những đồng đô-la hay chiếc vé máy bay sang Mỹ thơm phưng phức.

Đã đi rồi thì ông … quên đường về!

Sá gì mụ vợ già cằn nhằn mệt mỏi. 
Bà có vì danh dự gia đình, vì hạnh phúc con cái “chiêu hồi”, thì cũng chỉ một vài lần là mệt mỏi. ‘Ngựa quen đường cũ’, tình nghĩa bạc phếch, tiền bạc thất thoát, thêm căn bệnh AIDS thời đại hăm dọa, bà cắn răng tuyên bố:

“Anh đi đường anh, tôi đường tôi,

Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi...”

Ông hăng hái dọn ra khỏi nhà, bay thẳng tắp về Việt Nam với em Khế ngọt. 

Vài tháng sau, ông lủi thủi quay về. 

Tiền ông sức nào cung phụng đủ cho em sống đua đòi với bạn? Ngày nào em cũng đòi quà làm bằng chứng tình yêu, thì ông chết sớm. Chưa hết, em rút ruột, rút gan ông mỗi ngày.

Để em bên đó, lâu lâu về thăm thì tốn quá chừng, lại không bảo đảm “em” là của ta? 

Đưa em qua đây thì thiếu gì tấm gương bạn bè: Các cụ hết xí quách từ lâu mà em thì cứ có bầu mới lạ! Các cụ làm “Cha gà nuôi con vịt” pha sữa, thay tã lót gần chết. Chưa hết, các cụ lôi thôi la rầy, cấm cản, thì các em “Khế ngọt” đã có sẵn quái chiêu, thưa cảnh sát đưa các cụ ra tòa về tội “Abuse” hành hạ tinh thần người ta thì cụ có chầu vô khám và em sẽ thong thả lãnh thẻ xanh, vui vẻ ở lại Mỹ xây dựng cuộc đời không cần có cụ. 

Thôi, dù trắng tay, dù thân bại, danh liệt, thì cũng là một lần dại dột.  Chẳng phải bây giờ các ông mới dại dột phiêu lưu, từ ngày xưa các cụ đã tự hỏi rằng:

“Bắc thang lên hỏi ông Trời,

Đem tiền cho ‘Khế’ có đòi được chăng?”

Không mất mạng đã là may!



Nguồn: http://www.viendongdaily.com/vo-chong-part-time-cx77tJSx.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo