Bình Luận

Vở tuồng độc ác

Wednesday, 10/04/2019 - 05:39:45

Những nhân vật quan trọng nhất của một vở tuồng là soạn giả và đào kép chính, dù là tuồng hát bóng Mỹ thế kỷ này hay tuồng cải lương Việt Nam thế kỷ trước.


Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Những nhân vật quan trọng nhất của một vở tuồng là soạn giả và đào kép chính, dù là tuồng hát bóng Mỹ thế kỷ này hay tuồng cải lương Việt Nam thế kỷ trước. Tuồng hay mà đào kép dở cũng vẫn hy vọng thu lại được vốn, ngược lại tuồng dở, dù đào kép có hay đến đâu, khán giả vẫn bỏ rạp ra về chỉ sau màn thứ nhất.

Ngày còn trẻ làm nghề ký giả kịch trường, viết bài phê bình sân khấu VN, tôi thích nhất là kịch sĩ Năm Châu; ông thường đóng vai chính trong những vở tuồng do chính ông viết, cùng đứng sân khấu với ông là hề Ba Vân, đào Kim Cúc, Kim Lan. Cô Kim Cúc là bà xã ông Năm Châu; bả lớn hơn tôi khoảng hai con giáp

Việc tôi làm là chuyện đã cũ đến trên nửa thế kỷ, nhưng việc bà Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen 'từ chức', vẫn khiến tôi 'nghế ngừa', thèm cầm lại cây bút phê bình kịch trường.
Trước nhất là phê bình tờ The New York Times về bài họ nhận xét soạn giả Đó Nồ Tờ Rump (Donald Trump); tôi thấy tờ báo quan trọng hóa vấn đề một cách quá đáng bằng cách ký tên dưới bài báo là By The Editorial Board (do toàn Ban Trị Sự đồng viết).

Ý chính của bài báo được tóm tắt trong câu 'Kirstjen Nielsen Enforced Cruelty at the Border. Her Replacement Could Be Worse (Bà Kirstjen Nielsen thực hiện chế độ độc ác trên biên giới, người thay bả có thể còn tàn nhẫn hơn nữa).

Cái tựa đó nói lên hai việc, một là bà có độc ác, có chỉ thị cho thuộc cấp -những người lính biên phòng- về lệnh Zero Tolerance của tổng thống -ngược đãi người tị nạn, không cho con họ được chung sống với họ trong cảnh tạm giam trên biên giới, và hai là tổng thống không hài lòng với năng xuất phục vụ của bà.

Như vậy thì Nielsen là đào độc, và tổng thống là soạn giả kiêm đạo diễn tuồng 'Bão Biên Giới', tuồng hát đã lê thê kéo dài trên hai năm nay, và đang tiếp diễn.

Bà bị tổng thống sa thải, và không còn liên hệ gì đến những việc xảy ra trên biên giới từ hôm Chủ Nhật, 7/4/2019, nhưng hậu quả của những hành động tàn ác của bà Nielsen vẫn còn để lại vài chục năm nữa là hàng ngàn đứa trẻ Nam Mỹ bị cách ly cha, mẹ, giờ này vẫn chưa được đoàn tụ.

Những người lính biên phòng giằng đứa bé ba, bốn tuổi ra khỏi tay mẹ nó, đem giam mẹ một chỗ, giam đứa con chỗ khác, họ nói là họ nhận được lệnh Zero tolerance của bà.

Dĩ nhiên bà không tạo ra lệnh Zero tolerance, mà chỉ nhận lệnh tổng thống rồi chuyển tiếp xuống thuộc cấp; bà tận tụy thi hành lệnh tổng thống, nhưng cuối cùng vẫn bị sa thải vì vẫn còn một số người tị nạn tìm được một kẽ hở nhỏ trên 3,145 cây số biên giới Mỹ-Mễ để giắt vợ, giắt con chui qua.

Cũng như Năm Châu, soạn giả Trump, đóng vài chính trong vở Bão Biên Giới, và sáu câu vọng cổ ông thường quen miệng hát là bài You Are Fired nhạc phẩm đó cũng do ông viết; ông hát câu đó với công nhân ngày ông mới là chủ nhân ông, giờ này -ngồi ghế tổng thống- ông hát với bộ trưởng, tổng trưởng.

Việc bà Nielsen rũ áo từ quan (tổng thống cho phép bà làm đơn xin từ chức, để tránh tiếng bị sa thải) xảy ra vào tối Chủ Nhật sau khi bà gặp tổng thống để thảo luận về tình hình biên giới; ngay sau đó tổng thống viết Twitter loan báo 'bà sẽ ngưng chức vụ bộ trưởng'; tổng thống cảm ơn bà về nỗ lực phục vụ.

Nhưng truyền thông vẫn diễn dịch là bà bị fired; bà Nielsen xác nhận it was the “right time for me to step aside.” (đã đúng thời điểm để tôi né qua một bên), việc mà mọi người cho là đáng lẽ phải xảy ra từ vài tháng trước.

Dấu hiệu sắp bị fired của bà Nielsen là trong vài ngày gần đây, tổng thống thường cằn nhằn việc chính quyền Mễ không chịu cộng tác trong việc ngăn chặn người di dân dùng lãnh thổ Mễ để tiến đến ranh giới Mỹ; ông còn đòi cúp viện trợ cho những quốc gia Nam Mỹ, vì chính quyền những nước đó để mặc dân nước họ kéo nhau đi Mỹ tị nạn.

Ông bảo họ là nước Mỹ hết chỗ sống rồi, không nhận dân Nam Mỹ vào tị nạn nữa -NO MORE ROOM FOR YOU, nhưng dân Nam Mỹ vẫn cứ bắc tiến. Tổng thống quay sang vặc bà Bộ Trưởng Nội An; Nielsen nói luật Mỹ và thông lệ quốc tế trói tay bà.

Cái tội sợ luật, sợ lệ hơn sợ tổng thống là tội đáng bị fired. Tổng thống chê bà là yếu, không dám có những sáng kiến mạnh để giải quyết những khó khăn biên giới. Cố vấn Stephen Miller -người chủ trương 'mạnh tay' đối với di dân, góp ý với tổng thống là bà Nielsen 'bất lực', và tổng thống nhiều lần mắng bà như vậy trong những phiên họp Nội Các.

Trong đơn xin từ chức, bà Nielsen viết, "Suốt thời gian trên hai năm vừa rồi-từ ngày tổng thống còn trong giai đoạn chuyển tiếp, tôi ngày đêm phục vụ không ngưng, không nghỉ, đễ nỗ lực hoàn thành mục đích và nhiệm vụ của Bộ Nội An."

Việc bà kể công, quả là vô duyên; dù công việc bà ngăn chặn di dân khó đến đâu đi nữa, thì người dân Mỹ cũng không hãnh diện về việc bà làm. Nhiều lắm bà cũng chỉ là một kẻ đồng lõa yếu đuối.


Cảnh được chủ trọng dụng, (Getty Images)


Và trong một ngày giống như bị chủ fired. (Getty Images)



Trong tuồng Bão Biên Giới

Điều đáng buồn là phản ứng của bà trước cơn thịnh nộ của tổng thống -lúng túng và vô nghĩa, vì bà không hiểu, và không có thái độ cần có trước việc tổng thống ngược đãi bà, xỉ nhục bà vì những sai lầm của chính ông ta.

Trong suốt hai năm bà vừa thi hành chính sách đàn áp di dân của tổng thống, vừa luôn miệng bênh vực tổng thống là ông ta không chủ trương bạo ngược. Mùa hè vừa rồi, khi người Mỹ phản đối chính sách chia cắt gia đình người tị nạn. Bà đứng ra bênh vực tổng thống, nói đi nói lại với truyền thông và quần chúng là tổng thống không chủ trương chính sách độc ác đó.
Mới tháng trước, bà còn viết trên Twitter, "Hoa Kỳ không hề có chính sách chia cắt gia đình người di dân trên biên giới. Dứt khoát là 'không'." (“We do not have a policy of separating families at the border. Period.”

Bà Nielsen không phải là người có tâm địa tốt đến mức khước từ cái ghế Bộ Trưởng Nội An, nhiều quyền lực và lợi lộc, chỉ vì nhận vai trò đó là phải nhận cả việc gây chia rẽ gia đình người tị nạn; bà lại còn u mê đến mức không biết là bà bị trừng phạt vì tội của người khác -tổng thống- người chủ trương chính sách zero tolerance tại biên giới.

Cho đến giờ này đã có hai đứa trẻ di dân bị chính sách zero tolerance giết trong những trại giam biên giới -bé gái Jakelin Caal, 7 tuổi người Guatemalan, chết ngày mùng 8 tháng Chạp 2018 tại El Paso, và bé trai Felipe Gomez Alonzo, 8 tuổi chết trong trại giam biên giới tại tiểu bang New Mexico.

Tuồng vẫn tiếp diễn, với cô đào độc khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT