Thursday, 25/11/2021 - 07:35:06

Vùng đỏ thời bình thường mới


Ban đêm thời bình thường mới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Chỗ tôi sống đang là vùng đỏ, may sao là vùng đỏ của thời “bình thường mới.” Cái thời không còn phong tỏa, giới nghiêm, ngăn sông cấm chợ và mọi thứ rối mù lên nữa. Nhưng, giữa vùng đỏ, giữa cái bình thường mới này, nghe ra cũng chẳng an toàn là mấy. Bởi kỳ lạ thay, đất nước tôi đang sống có hai vấn đề nhức nhối, Hoặc là nhà chức trách dùng bàn tay sắt; Hoặc là người dân thả bung lung. Đương nhiên cái con số bung lung này không chiếm số quá đông, nhưng nó đủ khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều và đâm lo sợ về một trận bùng phát nào đó chưa lường được.


Chợ mở cửa bình thường, tình người chốn quê

Mấy bữa nay trước nhà tôi có gia đình bị dương tính ba người, đương nhiên những người còn lại trong gia đình được xếp vào F1, họ phải cách ly tại chỗ. Và những lúc như vậy, nếu trước thời bình thường mới thì sẽ có không biết bao nhiêu chuyện để nói, từ chỗ người ta phải chen chúc nhau để nhận bó rau, bò qua rào kẽm gai để lấy bó rau, thậm chí lén lút, giả điên giả dại để đi mua ký gạo… Dường như không có nỗi thảm khổ nào lớn hơn… Thì bây giờ, người trong gia đình bị cách ly có thể nhờ bà con hàng xóm, nhờ người thân có nhà gần chạy ra chợ mua giùm nhu yếu phẩm, thức ăn…


Bình thường mới, không bị ngăn sông cấm chợ, nơi nào cũng dễ thở hơn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ông Minh, một người đang cách ly tại nhà vì nằm trong danh sách F1, sống ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ, “May sao mọi chuyện nghe có vẻ dễ thở, nếu không thì mệt lắm, khổ lắm!”

“Chú thấy hiện tại, so với các đợt giãn cách trước đây, nó khác nhau chỗ nào?”

“Khác nhau nhiều lắm, tâm lý thoải mái hơn nhiều, chẳng lo lắng về chuyện ăn uống. Mặc dù gia đình tôi vừa rồi gặp quá nhiều chuyện, em tôi thì bị tai nạn gãy chân, tôi bị sốc vaccine, chích xong chừng ba ngày thì thở tức, sau đó thở không nổi, nhập viện thì người ta cho phẫu thuật phổi để lọc máu gì đó, lọc ra rất là nhiều máu đông, nhờ mổ đúng lúc nên sống sót, tốn một mớ tiền, hai anh em tốn ngót nghét trăm triệu bạc, mọi thứ đứng sựng, mình dân lao động, đi làm bảo vệ thì lương ba đồng ba cọc thôi chứ có nhiều nhặng chi mô, giờ đụng vậy nữa thì không kịp trở tay.”


Thực phẩm vẫn được bán ở các chợ, các quầy hàng tại nhà của tiểu thương. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy lương thực thì như thế nào hả chú?”

“Ở quê thì chắc chắn là có gạo, nhưng chỉ gạo không thôi thì làm sao đủ sức mà chống chọi với dịch, mà khi gia đình có người nhiễm, phải tăng gấp đôi, gấp ba lượng thức ăn để đảm bảo kháng thể. Nhưng mình thất nghiệp, rồi bệnh sau hàng loạt ngày như vậy thì chỉ có bán vàng mà ăn, ở quê mình thì vàng đâu mà bán, đâu phải ai cũng có. Nếu gặp như trước đây là chết rồi. Còn bây giờ, cần thiết, bí bách quá thì gọi điện thoại ra chỗ tạp hóa, họ sẽ mang vào cho mình, bán thiếu chịu. Nhưng đó là mì tôm, trứng, chứ thịt, cá thì phải ra ngoài chợ”


Không ít người thấy lo lắng vì nhiều người thiếu ý thức và trách nhiệm thời bình thường mới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy mấy ngày nay gia đình chưa có thịt, cá?”

“Có, may mắn là đứa cháu họ nó mang sang biếu, nó nói là biếu, còn mình thì phải nói là cứu trợ, không có nó cứu trợ thì thiếu đó. Ngày bình thường thiếu không sao, nhưng bây giờ mà thiếu thì trầm trọng đó. Chỉ cần thiếu ăn một bữa thì mọi thứ sẽ rối lên, vì khi ở trong tâm dịch rồi anh mới hiểu, tâm lý con người hoang mang lắm. Tôi phải nói là quá hoang mang. May sao không phải cái cách bị rào trước, bịt sau, chứ nếu rơi vào cảnh đó, chắc là chết! Khó nói lắm!”


Có chút lo lắng nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn phải đi bán mùa này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chú thấy tình cảm của người chung quanh như thế nào? Liệu chú có thể so sánh giữa thực tại với những gì quan sát trước đây không?”

“Được, so sánh được, bởi thời đại bây giờ thông tin dễ biết lắm, nên thấy cảnh trước đây người Sài Gòn bị bịt lối, bị rào, bị lùa đi test, thấy kinh khủng quá, may sao giờ không có như vậy. Hồi trước, tôi nghĩ chết phần đông là do thiếu dưỡng khí, khi bị nhiễm rồi việc thở của người ta trở nên khó khăn, nhất là những người bị biến chứng nặng. Mà chỉ cần có biến chứng là khó thở, mà gặp không khí ngột ngạt thì cách chi cũng biến chứng nặng, hai thứ như bổ sung cho nhau để làm con người mau chết. Mình ở quê thì đỡ hơn, đi ra đi vào trong khu vườn, hít thở cũng thấy nhẹ bớt. Giờ mọi thứ không có bị ngột ngạt, không gây bất an nên dễ thở hơn nhiều. Với tình hình hiện tại, cơ hội chữa trị và được chia sẻ của bệnh nhân Covid-19 sẽ khá hơn, hi vọng sống, lành lặn cao hơn. Chứ trước đây thấy buồn quá, sống người mà chết ngợm!”


Thực phẩm tại các chợ không thiếu nhưng người mua cũng không nhiều. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Sống người, chết ngợm nghĩa là sao chú?”

“Thì con người, ai cũng cố gắng sống cho tử tế, sống cho tình cảm, thương yêu đồng loại, làm việc, nỗ lực. Ai sống rồi cũng có thiên hướng, nỗ lực như vậy, ngay cả cái đứa tệ nhất, xấu nhất nó vẫn mong mỏi, ước mơ làm người tốt nhưng có thể nó hiểu người tốt theo cách khác hoặc là nó bị số phận nó đè. Chứ nhìn chung, ai cũng muốn làm người tốt cả. Nhưng tới khi chết thì sao? Người thân không có, chưa chắc ăn uống no cái bụng để mà khỏi chết đói, nằm lây lất chất chồng, đến khi chết rồi, thì ôi thôi, chẳng còn là con người nữa, đau lắm chứ!”

Nói đến đây, tôi tạm biệt ông Minh vì có người đến quan sát, đương nhiên là họ không soi mói, không hầm hố như những lần giãn cách, cách ly trước. Tôi đặt thùng mì gói xuống chỗ bệ đá, ngay chỗ người ta giăng dây cách ly rồi quay ra.


Vẫn nơm nớp lo sợ


Khác với ông Minh, bà Hương, sống ở xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam lại tỏ ra bi quan bởi, “Lần này thấy nhà nước nới tay khá là lỏng, khá là thoải mái, chuyện chợ búa, cơm nước không lo, nhưng sao tôi cứ nơm nớp lo!”


'Xúm chùm' là từ ngữ để chỉ cảnh người ta đi xét nghiệm Covid - 19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, cô lo chuyện gì? Khi mà mọi thứ, theo cô nhận xét là đã tốt?”

“Lo lắm chứ! Vì lúc nắn thì nắn quá chặt, nhà nhà đóng cửa, đóng rào, vây cổng, chốt chặn, đi chợ theo phiếu, thiếu trước hụt sau. Rồi giờ thì thả, đương nhiên ở đây không có thả bung, vẫn quản lý dịch đó. Nhưng mà tôi sợ mấy đám choi choi, chúng nó vẫn ăn uống, nhậu nhẹt. Mùa này ít ai đi chốt, chúng nó rủ nhau đi bắt cá, tát đìa về nhậu. Hễ có hỏi thì chúng bảo là đi tát đìa cải thiện bữa ăn. Khi nhậu thì chúng ngồi xúm chùm hát hò, chỉ khác là không có loa, trống, karaoke thôi. Nếu có người lạ xuất hiện thì tụi nó tản ra, mỗi đứa một nơi. Coi như xong, vì không cấm đi lại, tụi nó có quyền đi lại, không cấm vào những nhà không thuộc diện cách ly, thì tụi nó vào, có gì sai đâu! Nên thành thử tui sợ!”

“Trường hợp cô nói là thỉnh thoảng, ngẫu nhiên hay là thường xuyên?”

“Đã là dân nhậu thì làm chi có chuyện hãn hữu, nó thường xuyên là cái chắc, đêm nào mà chẳng nhậu, ban ngày đi đàn đúm, ban đêm đi nhậu, karaoke. Đó, như vừa rồi tỉnh mới mở cửa, nhiều ông đi hát karaoke, giờ mấy chục ca dương tính từ mấy ổ hát hò đó rồi, bao nhiêu người trong xóm trọ vạ lây, chưa kể vợ con, hàng xóm chịu khổ vì cái sướng của mấy chả. Hiện tại, quán xá một số nơi chỉ bán mang về, còn một số nơi vẫn bán, ngồi giữ khoảng cách. Nhưng mà ý thức con người mới quan trọng, chứ cứ thả ra thì chạy bung lung, không cần biết ai như thế nào, miễn sao mình sướng cái miệng, cái thân, ai sống chết mặc kệ, đến khi người ta thít lại thì mọi thứ trở nên khốn đốn, mà thường khi thít chặt, những đứa cẩu thả nó không có chết, chỉ chết những người cẩn thận, người nghèo khổ thôi!”


Những hàng rào, barie chỉ còn ở các bệnh viện và một số nơi dịch quá nặng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo cô thì chính quyền quản lý như vậy đã hợp lý chưa?”

“Làm sao mà nói hợp lý được! Hiện tại chỉ là thuận theo lẽ trời, nghĩa là trước đây chính quyền can thiệp quá sâu, quá nặng vào đời sống của người dân, khiến cho mọi thứ đảo lộn, chết chóc, đói rách, chạy trốn, đào thoát… Không có thứ gì là không xảy ra mà lẽ ra nó đâu có ghê gớm như vậy. Mọi người đã bị dịch đe dọa, thêm phần các chốt chặn, các hàng rào kẽm, các barie, các bức tường xây lên giữa người với người, chính quyền tuyên truyền và dùng biện pháp nặng nề quá khiến cho người ta trở nên nghi kị, sợ sệt nhau, khiếp hãi nhau, đâu có ai tin ai, thành thử mọi chuyện tệ hại. Như tôi từng nổi quạu cũng vì cái vụ này”

“Nếu không có gì trở ngại liệu cô có thể kể chuyện cô nổi quạu ra sao không?”

“Thì chuyện đi test tập thể. Hồi đó thôn trên có ca nhiễm, vậy là người ta test cả xã. Lần đầu tôi cũng đi test nhiệt tình, nhưng thấy cảnh người ta xúm xít với nhau thì thấy đi test kiểu này, có một người bị thì coi như vỡ trận. Lần hai tôi ngần ngừ, ông Trưởng xóm đi phát giấy mời nói không đi là nó còng đầu đó!. Tôi nổi khùng, mắng luôn cho ông ta một trận, đương nhiên là sau đó vẫn phải đi test nhưng chỉ thấy nguy hiểm thôi. Rồi thêm chuyện cái giấy đi đường bằng âm tính. Ui cha là mệt mà chẳng đâu vào đâu, nhìn các đám xúm xít test thì chẳng ra làm sao cả. Bây giờ thì dễ thở hơn rồi. Nhưng vẫn lo cái đám ất ơ kia, sợ lắm. Chẳng biết nói làm sao!”


Test nhanh đối với đa phần người dân chỉ là để lấy giấy chứng nhận, nhằm 'trình ra' khi cần. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Hiện tại, các ca dương tính vẫn liên tục tăng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhưng việc đi lại dễ dàng nên không trở ngại về lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, một số nhóm thanh niên đã không cần quan tâm đến sức khẻo cộng đồng, mặc kệ dịch bệnh, chơi bời, đàn đúm, điều này gây lo ngại và hoang mang cho người khác. Và mọi thứ vẫn cứ nơm nớp, khó nói.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements