Đạo và Đời

Xa tránh hận thù

Wednesday, 22/02/2017 - 08:04:11

Cựu Ước dạy như thế, còn Chúa Giêsu thì khoan dung hơn nhiều, Ngài dạy rằng đừng có trả đũa gì hết. Đây không phải là thái độ của kẻ yếu, nhưng chính là của kẻ mạnh, của người biết sống theo lòng nhân lành của Thiên Chúa Đấng yêu thương và tha thứ.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Văn hào Leo Tolstoi kể lại rằng: Một người hành khất đến trước cửa nhà một người giàu có để xin bố thí một đồng xu hay một miếng bánh vụn. Đó là tất cả những gì người ăn xin mong muốn. Thế nhưng dù người ăn xin cố gắng van nài, người giàu có vẫn không cho.


Hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. (Getty Images)

Đến lúc không còn chịu đựng nổi những lời năn nỉ của kẻ ăn xin nữa, thay vì bố thí làm ơn làm phúc cho người nghèo khó thì người giàu có lại lấy hòn đá ném vào mặt người nghèo khó khốn khổ đó.

Người hành khất cúi xuống nhặt hòn đá cho vào trong bị và nghiến răng thì thầm, “Ta sẽ mang hòn đá này cho đến khi nhà ngươi sa cơ thất thế, ta sẽ dùng nó để ném trả lại nhà ngươi.”

Thế rồi, đi đến đâu người hành khất cũng mang theo hòn đá đó, tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù. Năm tháng qua đi, lời chúc dữ đó đã trở thành sự thật. Vì biển lận gian tham nên người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị bắt ở tù.

Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người giàu có bị áp giải vào nhà tù, ông ta len lỏi đi theo đoàn người áp giải. Tay ông nắm chặt hòn đá cách đây 10 năm người kia đã ném vào ông. Ông sửa soạn ném hòn đá ấy vào mặt người giầu có bây giờ bị ở tù để rửa mối nhục ngày xưa.

Nhưng rồi nhìn gương mặt tiều tụy đau thương của kẻ đang bị còng tay trước mặt ông, người hành khất ném hòn đá xuống đất rồi tự nhủ, “Tại sao ta phải mang nặng hòn đá này suốt bao năm qua. Con người này giờ đây cũng chỉ là một kẻ khốn khổ, có lẽ còn khốn khổ hơn ta nữa.”

Người ăn mày này đã mang hòn đá hận thù bao nhiêu năm trong chiếc bị đeo bên mình. Hòn đá hận thù đó không chỉ nằm trong chiếc bao bị của ông, mà còn đè nặng trong chính đầu óc của ông. Chính ông mới là con người khốn khổ. Giả như ông hiểu được lời Chúa dạy trong bài Phúc Âm tuần này đừng bao giờ trả đũa chỉ với mục đích là để báo thù thì ông đã vui sống trong suốt mười năm cuộc đời của mình.

Con người vẫn luôn muốn trả thù trả đũa khi bị xúc phạm và nhiều khi sự trả thù trả đũa đó còn có ý gây thiệt hại nặng hơn cái mà mình đã phải chịu.

Cứ theo thói đời thì: “Hòn đất ném đi hòn chì ném lại.” Hòn chì chắc chắn nặng hơn hòn đất và dĩ nhiên là gây thiệt hại nhiều hơn. Chính vì thế mà những điều luật trong Thánh Kinh Cựu Ước đã hạn chế mức độ trả đũa không được vượt quá sự thiệt hại mà mình đã lãnh nhận: “Mắt đền mắt, răng đền răng,” chứ không phải nó đánh mình gẫy cái răng mà mình lấy luôn mạng của nó. Như thế sự trả đũa cần phải cân xứng, không gây thiệt hại quá cho kẻ đã gây thiệt hại cho mình.

Cựu Ước dạy như thế, còn Chúa Giêsu thì khoan dung hơn nhiều, Ngài dạy rằng đừng có trả đũa gì hết. Đây không phải là thái độ của kẻ yếu, nhưng chính là của kẻ mạnh, của người biết sống theo lòng nhân lành của Thiên Chúa Đấng yêu thương và tha thứ.

Chúa Giêsu dạy: Hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Nếu chúng ta có thể làm được như thế thì chúng ta mới xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không biết ngăn cản sự dữ. Yêu thương và biết đứng ra để ngăn cản sự dữ là điều làm cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT