Bạn thích bài này?
Font-Size:
Xem phim cũ
(VienDongDaily.Com - 16/09/2011)
Cuối cùng rồi thì Netflix cũng dụ được tôi trở lại. Số là cách đây vài năm tôi có mua dịch vụ Netflix, 8 đồng một tháng...
Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông

Cuối cùng rồi thì Netflix cũng dụ được tôi trở lại. Số là cách đây vài năm tôi có mua dịch vụ Netflix, 8 đồng một tháng, mỗi lần họ gửi cho mình 1 DVD, xem xong gửi trả lại thì 2 ngày sau sẽ nhận được 1 phim mới, cứ thế mà tiếp tục. Xem cái kiểu này thì càng ghiền coi phim càng lời, 1 tháng chỉ tốn 8 đô mà có thể coi cả chục cuốn. Khốn nỗi tôi lại là người lười gửi trả phim, thành thử có khi 1 tháng coi chỉ được 1 cuốn phim, lỗ thấy rõ. Lời được một cái là hãng này cho coi phim bằng net, tuy chỉ là những phim cũ rích, và họ chỉ cho coi giới hạn, 8 hay 10 tiếng gì đó mỗi tháng, coi hết số giờ đó thì đành nghỉ. Không hiểu sao tôi lại khoái coi phim kiểu này, quá tiện lợi, chỉ bật net lên là coi mệt nghỉ, khỏi cần gửi phim trả. Trong số những phim cũ rích này có nhiều phim ngoại quốc nói tiếng Tây, tiếng Xì, tiếng Ý, tiếng Ấn Độ..., phụ đề Anh ngữ, coi thật thích vì có thể hiểu được rõ lời đối thoại cũng như có thể nghe nhiều ngôn ngữ và xem thấy khung cảnh các nước khác nhau. Có điều quanh đi quẩn lại chỉ bằng ấy phim, xem một hồi cũng hết, tôi đành cắt đứt dịch vụ, tiết kiệm được rất nhiều thì giờ ngồi coi phim, nhiều khi thâu đêm suốt sáng.

Từ khi tôi cắt dây, Netflix nhiều lần e-mail dụ tôi trở lại nhưng tôi cương quyết chối từ vì biết chẳng có gì để coi, và muôn đời tôi cũng vẫn là người làm biếng không muốn làm một số chuyện, trong đó có chuyện gửi thư. Đâu dễ bỏ qua, họ tiếp tục e-mail dụ dài dài - đâu có tốn kém gì. Cho đến khi tôi chịu thua, “sign up” trở lại. Lần này thì họ tăng tiền, đóng 8 đồng thì chỉ được coi phim qua net, không được coi DVD gửi đến nhà. Bù lại được coi thả giàn không giới hạn, số phim mình chưa coi cũng có thêm nhiều. Thế là tôi lại miệt mài coi phim cũ, xưa rích, từ thời 1950, 60. Thời ấy tôi còn là cô bé con, tối ngày chúi đầu vô mấy cuốn báo về phim ảnh, ngưỡng mộ những BB, CC, Sophia Loren, Gina Lolobrigida... Bây giờ coi lại những phim của các cô tài tử này cũng còn thấy mê, cô nào cô nấy quá sexy, quá đẹp. Quần áo thời xưa mà thấy sao cũng đẹp quá, chẳng có chút gì quê cả. Thế mới biết thời trang cũng quay đi quay lại bằng ấy kiểu, kiểu nào mà đẹp thì cứ đẹp hoài, không bao giờ lỗi thời.

Có một cái mà tôi thấy lỗi thời là cái cách xã hội đối xử với phụ nữ. Thì ra không phải chỉ ở phương Đông, nơi luân lý Khổng Mạnh dạy mọi người “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” hay “tam tòng tứ đức”, thì phụ nữ mới bị chà đạp và ăn hiếp. Ngay cả ở phương Tây, thân phận người phụ nữ cũng chẳng ra gì, dù những nhân vật trong các phim đều là những người rất mạnh mẽ, luôn luôn tìm cách “vùng lên”. Lấy thí dụ phim “The Law”, có nữ tài tử chính là cô đào Gina Lolobrigida, phía nam thì có Marcello Mastroiani, Yves Montand... Cả nhà cô nhân vật chính gồm bà mẹ và mấy chị em phải phục vụ một ông lãnh chúa cả về công việc hằng ngày lẫn chuyện sex. Cô là người trẻ đẹp nhất và bản lãnh nhất, thường xuyên phải đối đầu với những bốc hốt gỡ gạc của lũ đàn ông có tiền, có quyền của cái làng nhỏ nơi cô sống. Cô chịu đèn một anh kỹ sư đẹp trai nhưng khốn nỗi anh này nói huỵch toẹt là cô nghèo, không của hồi môn, mà anh cũng nghèo, cần lấy vợ giầu, nên không cưới cô được. Cô phải xoay xở tìm đủ mọi cách lương thiện cũng như bất lương, cuối cùng mới toại nguyện. Ngoài cô ra còn vài nhân vật phụ, cũng toàn là những phụ nữ trong hoàn cảnh éo le vì không được tự do mà phải lệ thuộc vào người đàn ông. Mà khổ một cái tuy cùng là phụ nữ bị chèn ép, thân phận không ra gì, nhưng họ không bênh vực nhau mà trái lại còn cắn xé nhau thậm tệ vì ganh ghét nhau. Chủ đề “người đàn bà mạnh mẽ” của phim này cũng là chủ đề của nhiều cuốn phim thời đó như Two Women, The Sunflowers...

Thời nay, dù vẫn còn chỗ để cải tiến, thân phận phụ nữ đã khá hơn nhiều, ít nhất là không còn cần phải lệ thuộc vào ai cả và muốn cải tiến thân phận thì có rất nhiều cách cao thượng hơn là nhờ vào thân xác. Tiếc thay, chuyện này chỉ có ở các nước tiền tiến như Mỹ mà thôi, còn ở các nước chậm tiến như Việt Nam thì phụ nữ nghèo vẫn còn như cách đây 7,8 chục năm, chả có gì tiến bộ cả.

Cám ơn những phụ nữ mạnh mẽ của thời trước đã tranh đấu không ngừng để chúng ta có được những tiến bộ hôm nay.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/xem-phim-cu-zxACmDIb.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận