Bạn thích bài này?
Font-Size:
Xét mình
(VienDongDaily.Com - 04/07/2008)
Ngó lại, cuộc đời tiểu muội rất tầm thường và cũng nhờ đó mà êm ả. Tuổi bắt đầu xế chiều, tự nhiên thấy mình... thất nghiệp vì chẳng còn bao ...

kyoto-rokuon-ji_6408SFW.jpgKathy Trần

 

Tiểu muội qua khỏi con dốc lên của cuộc đời, đang bắt đầu đổ dốc.



Ngó lại, cuộc đời tiểu muội rất tầm thường và cũng nhờ đó mà êm ả.

Tuổi bắt đầu xế chiều, tự nhiên thấy mình... thất nghiệp vì chẳng còn bao nhiêu trói buộc. 

Cha mẹ không còn để cần chăm lo, săn sóc.

Mẹ chồng con đàn, cháu đống lui tới săn sóc nồng nhiệt, chẳng cần tới dâu... Mỹ như mình.

Chồng về hưu sớm, còn... tre trẻ, chưa già lắm, dư sức tự túc, tự cường, dư thì giờ lo việc riêng tư, việc cộng đồng, công ích, không cần mình phải “sửa túi, nâng khăn”, lo cơm nước mỗi ngày.

Con, đứa học ở gần, vài ba tuần về một lần, đứa học xa, năm về hai, ba lần, cũng chẳng cần phải cơm nước, quần áo, dậy dỗ như ngày còn ở nhà.

Quay đi, quay lại chỉ còn việc đi làm, viết lách, vườn tược và bạn bè!

 

Tuổi càng lớn mình càng nghiệm thêm lẽ cuộc đời. 

Ngày còn mẹ, cụ hay đi chùa nên tiểu muội phải tháp tùng đưa cụ đi vào những ngày lễ tết. Sau ngày mẹ mất, gia đình đưa mẹ vào chùa để cụ nghe kinh thì mình cũng đủ 7 tuần lễ lạy, nghe kinh. 

Xong rồi, mèo lại hoàn mèo. Năm đi một vài ngày: Tết, lễ phật đản sanh, phật thành đạo đã là quý.

Năm năm sau, lại đau lòng đưa bố ra đi. Gia đình đưa bố vào chùa với mẹ!

Bẩy tuần, thất thất lai tuần, tuần nào cả gia đình cũng đến chùa cúng lễ, cầu mong phật trời cứu độ để linh hồn bố cũng siêu thoát như mẹ. 

Lần nào cũng nghe kinh.

Chẳng ít thì nhiều, mình cũng hiểu biết thêm được phần nào lẽ “Sinh tử vô thường”, “Sắc sắc không không”, luật nhân quả, phước họa, trả vay v.v...

 

Học là một chuyện, hành là chuyện khác.

Tuổi mình đi tới Oak Hill với các cụ coi bộ cũng không còn xa.

Nghe những chuyện luân hồi, nhân quả ai mà không lo?

Chẳng may, mình có làm việc sai trái, mai mốt trả nợ thì chỉ có chết.

Nợ nhà băng trên trần thế mà mượn nợ 200 ngàn mua nhà, 30 năm sau trả thành... 600 ngàn! Thời gian trên trần thế ngắn ngủi mà nợ nần đã chồng chất như vậy. 

Chết rồi, sang thế giới bên kia thì nợ nần còn lên tới cỡ nào?

Lại nghe kinh dạy rằng mình cần phải trau dồi cái tốt của mình để tạo duyên ở kiếp này, mang sang kiếp sau... dùng tiếp.

Các nhà siêu hình học cho rằng thần đồng là những tinh hoa từ kiếp trước còn lưu lại kiếp này. Có những bằng chứng được lưu trữ về những người nhớ lại tiền kiếp, đưa người nhà của kiếp này tìm về nơi sinh quán với gia đình, người thân, vợ chồng, con cái từ kiếp trước của mình.

Các nhà siêu hình cũng đưa bằng chứng những đứa trẻ sinh ra có bị tật đã kể lại tai nạn ở kiếp trước làm thương tật ngay chỗ có tật bây giờ.

Những kinh điển, bằng chứng rất hợp lý làm tiểu muội phải tin rằng có luân hồi, có vay, có trả. 

Vay thì mình đã và đang vay từ tổ tiên, cha mẹ, từ tiền nhân, đất nước, con người ở cả đất nước mình sinh ra và đất nước đã cưu mang mình.

Còn trả? Mình đã trả được những gì hay chỉ mới trả... thuế?

Nghĩ đi, nghĩ lại, tiểu muội càng thêm lo lắng.

- Chà, già rồi, phải lo tu thân để được siêu thoát chứ loạng quạng sinh vào đường ngạ quỷ đói khát, đường súc sinh ngu đần để những mụ tham ăn như mình cắt mổ đau đớn thì thà chết sướng hơn. Nhưng mà chết rồi lại trở lại làm... 

Càng nghĩ càng ớn.

 

Phật tử có năm giới căn bản cần giữ:

Không trộm cắp (Giới này tiểu muội không sợ, gan bằng gan muỗi, chả dám ăn cắp, ăn trộm, trốn thuế bao giờ, nhờ vậy mà điểm tín nhiệm rất cao, tới trên 830!)

Không rượu chè, xì ke, ma túy. (Chắc chắn là không.)

Không tà dâm (Giới này mình cũng rất rất OK, không có gì phải bàn.)

Không sát sanh (Giới này... hơi hơi phạm vì ngày ngày vẫn ngã mặn đều đều nên dù không trực tiếp thì cũng gián tiếp sát sanh).

Không nói dối (Giới này thì... khó nói quá. Thông thường tiểu muội nói thật từ 90 - 95%. Chút đỉnh còn lại, có khi thêm râu, thêm ria cho vui nhất là khi viết lách.)

Năm giới cho phật tử tại gia, tính ra chắc mình cũng được trên điểm... B.

Tuy không đến nỗi nào nhưng như thế chỉ đủ vốn, chưa đủ lời để bù những tội lỗi đã làm từ kiếp não, kiếp nào và cả kiếp này nữa.

Chưa hết, cái tam độc của Phật giáo:  Tham, Sân, Si chắc khó ai thoát khỏi, trách gì hạng lục lục thường tình như mình? Tuy vậy, tiểu muội cũng cố gắng xét mình:

- Tham: Dĩ nhiên còn nhiều lắm lắm. Đi chợ còn mân mê lựa trái dưa hấu, cái bông cải to, ngon nhất nếu cùng giá. Đi mua hàng, dở tờ báo ra tìm chỗ nào “Sale” nhiều nhất mới mua, “mua một tặng một” lại càng ham, dù mình chỉ cần có một. Tuy nhiên, tiểu muội chỉ tham của mình; còn hà tiện khi cho người nhưng tuyệt đối không tham và cũng không thèm của người.

- Sân:     Sân hận hay giận dữ khi bị thiệt hại, chọc giận v.v... cũng theo tuổi đời mà bớt nhiều. Ngày xưa, ai nói thì phải trả treo được mới là hay, bây giờ, nhiều lúc nghe nói trái tai cũng nhịn được, không thấy tức mình để phải trả vốn, trả lời. Nhiều lúc cũng tức nhưng ráng giữ để không giận rồi sau đó nhìn lại vấn đề và thấy chẳng chuyện gì quan trọng đáng phải giận hờn, đoạn tuyệt với nhau. Với người trong nhà, nhất là với “cái nửa kia” thì... gần gũi quá nên hơi khó. Tuy nhiên, tiểu muội cũng ráng, được đến đâu, hay tới đó. Có cãi nhau thì cũng chỉ hai ba câu rồi nín cho xong, ra chỗ khác, đỡ mất công giận hờn mệt mỏi đầu óc.

- Si: thì tiểu muội “ngu si vốn sẵn tư trời” rồi, chỉ có dư, không thiếu.

Các cụ hay mắng “Già trót đời còn dại”.  Ngu hay dại thì cũng như nhau, trời sinh mình trót kém thông minh hơn thiên hạ thì đành vậy.

 

Tiểu muội nghe những hạnh nguyện, những việc tu hành của các vị chân tu, các vị Bồ tát, các vị Phật rất lấy làm kính phục và kinh hãi lắm:

- Tu khó quá trời, mình tu sao nổi mà nói chuyện tu, dù Phật đã an ủi rằng chỉ cần tu tâm cũng được. 

Thôi, mình là bá tánh mà, dù còn đầy tham, sân, si nhưng cũng ráng tránh ác, làm thiện để dành kiếp sau vậy. 

Giúp được ai dễ dễ thì giúp, đừng làm hại ai, đừng dữ dằn, đừng ăn hiếp người kém mình, đừng ăn gian, nói dối. 

Ráng tích tí ti nhân đức để dành, ba mươi năm sau tăng lên gấp ba (y hệt tiền lời trên trần thế?) Kiếp sau vốn tăng lên... bao nhiêu lần, tha hồ sung sướng tấm thân.

Chưa hết, phải cấy những chủng tử tốt vào tàng thức để kiếp sau lấy ra dùng. Y hệt khi còn bé, học thuộc lòng thơ văn, bây giờ cần là thơ văn... đi học tuôn ra lai láng.

Tiểu muội muốn tu mà lười biếng, nên chỉ rón rén xin việc dễ nhất: Xin chủng tử tốt để dành kiếp sau tu tiếp. Y hệt khi đi học, chỉ học vừa đủ đỗ, đủ xài. Nghe các bạn nói chuyện học tới hai ba giờ đêm, học tới xỉu, ngồi gạo bài tới cái đi-văng bóng lưỡng lên. Thấy mà ớn, mà ngạc nhiên cứ như chuyện ở đâu chứ không phải trong đời học sinh của mình.

Muốn cấy chủng tử tốt thì giản dị là mình ráng làm điều tốt tốt nhiều hơn. 

Tu cũng thế, hiểu mới khó chứ chỉ muốn biết một chút nhập môn về Phật, pháp, tăng thì thời buổi văn minh này dễ ợt. Kinh sách, tape, MP3 phát không cả đống nhưng xin chớ có tham, chỉ lấy đủ để đọc hay nghe thôi. Lấy dư không dùng, mang tội. Cái tội cũng thế, nó sinh lời y như tiền nợ vậy. Kiếp này làm tội, kiếp sau trả mệt nghỉ.

 

Nói chuyện học tu theo kiểu thực tế, tiểu muội bèn xin bạn một cái MP3 về “Đức Phật, cuộc đời và phật pháp”.

Đem về, không muốn chuyển sang CD thường để nghe trong xe vì mất nhiều CD và khó giữ nên... lại cũng tham, dịp Giáng Sinh bảo con: 

- Đừng mua quà cho mẹ, mua cho mẹ cái MP3 player thay cái CD player trong xe cho mẹ là mẹ thích nhất.

Có máy, tiểu muội cặm cụi ngồi down load từ net xuống những bài thuyết pháp, những cuốn sách hay để nghe.

Thế là từ đó, mỗi ngày, khi leo lên xe, tiểu muội rong ruổi trên đường... tu học, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hôm nào cũng nghe, cứ lên xe là nghe đều đều.

 

Người thông minh, có căn cơ thì nghe 1 hiểu 10. Mình dốt dốt thì nghe 100 hiểu 1 cũng xong. Có ai bắt làm bài, trả bài đâu mà sợ.

Chỗ tiểu muội giữ lòng thành kính, lắng lòng nhiều nhất là... trong xe, một mình trên đường thiên lý.

Phiền một điều, hễ bước xuống xe thì chữ thầy trả thầy gần hết. 

Nếu quý vị có gặp tiểu muội y hệt ngày trước, không có gì tiến bộ thì cũng đừng ngạc nhiên. Tiểu muội vẫn còn đang chập chững tập... cấy chủng tử tốt cho... kiếp tới, tức là mới ráng làm việc giữ hạt chứ chưa ra ngô, ra khoai thì nói gì tới chuyện tu với hành.

 

Đời Đường bên tầu, nhà thơ Bạch Cư Dị, lúc đó làm quan thị lang, thấy nhà sư ngồi trên chạc cây để tọa thiền, ông có ý không thích những người “trốn tránh nợ đời” nên đã hỏi Ô Sào thiền sư:

- Hết chỗ rồi sao ông lại ngồi vắt vẻo trên cây.

Ô Sào trả lời:

- Chỗ ngồi của tôi coi vậy mà vững chắc hơn của đại quan nhiều.

- Tại sao?

- Chỗ ngồi của đại quan trên trăm họ và các quan, chỉ dưới có vua.  Được lòng dân thì vua không ưa; được lòng vua thì bị trăm quan ghen ghét. Một chỗ ngồi tùy thuộc vào lòng yêu ghét luôn thay đổi của con người thì sao chắc bằng chạng cây cổ thụ của bần tăng.

Bạch Cư Dị suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:

- Xin ngài hãy tóm tắt giáo lý Phật giáo cho tôi nghe.

- Hãy làm điều lành, tránh dữ.

Tô Đông Pha kêu lên:

- Điều giản dị ấy đứa trẻ lên ba cũng biết, có gì là giáo lý cao siêu đâu.

Ô Sào trả lời:

-  Giản dị lắm, đứa trẻ lên ba cũng biết nhưng người tám mươi cũng chưa làm xong.

 

Thưa quý vị, mình vừa là đứa trẻ lên ba vừa là cụ già 80 đấy ạ.

Với lại, nói nhỏ quý vị nghe, biết đủ cả tinh thần lẫn vật chất là mình sẽ đủ.

 

Thời đức Phật, đàn bà là hạng thấp kém, không thể so sánh với các ông, càng không đáng được ra đời, học hành chưa nói gì tới tu tập ngang hàng với các ông trong giai cấp các tu sĩ được tôn trọng nhất thời đó.

Tiểu muội nghe giảng tới chỗ khi các vị tỳ kheo hỏi Phật:

- Bạch Đức thế tôn, nếu gặp phụ nữ, chúng con phải đối xử ra sao?

- Tốt nhất là đừng nói chuyện với họ.

- Nếu phải nói chuyện với họ thì sao?

- Các con phải cẩn thận, rất cẩn thận. Nếu họ lớn tuổi nhiều, ta coi họ như mẹ. Nếu họ lớn hơn ít, ta coi họ như chị ta. Nếu họ nhỏ hơn ta, ta coi họ như em gái ta. Như thế, ta sẽ tránh khỏi bị quyến rũ mà làm điều không tốt.

 

Phụ nữ là một nửa nhân loại, là trái tim, là xương sườn, xương sống của các ông nhưng trong bất cứ tôn giáo nào, người phụ nữ cũng bị các vị giáo chủ dặn đệ tử: Coi chừng! Đừng để bị quyến rũ vì đàn bà mà làm điều không tốt.

Làm như người đàn bà đại diện hay quyến rũ đem tới sự xấu.

Phải chăng vì người đàn bà có sức quyến rũ hết sức tự nhiên?

Trách trái táo mọc toòng teng khêu gợi mà không trách kẻ... hái táo là sai cho nên dù Phật cũng như Chúa đều ân cần dặn dò môn đệ cách tự vệ: đừng tham lam, đừng để bị quyến rũ vì đàn bà nhưng trái đất vẫn ngày một nứt ra vì nhân số tăng đến chóng mặt.

Một trong những điều tiểu muội khâm phục Phật nhất là cách đây 2552 năm, ngài cho phụ nữ được xuất gia tu hành, được thành lập giáo hội cho ni giới để cùng tu hành như bên tăng đoàn!

Hơn nữa, trong ni giới lại còn có cả một cô gái điếm và cô trở thành một trong những người tu hành nghiêm mật và hoạt động đắc lực nhất trong việc phát triển ni đoàn và phật pháp.

Hãy tưởng tượng đến những áp lực của các nhà quyền quý trong giáo hội, của các nhà đạo đức, của giới bà la môn, của giới quý tộc, của dân chúng, của chính tăng chúng khi ngài cho phép một cô gái điếm được gia nhập ni giới ngang hàng với mọi người!

Một quyết định vượt trí tưởng tượng của con người thời đại của ngài!

Năm 2008, không thiếu những quốc gia vẫn chưa chấp nhận nữ quyền dù con người đã thu nhỏ trái đất trong vòng gang tấc. 

Nhiều nước vẫn mang thành kiến rằng đàn bà sinh ra để lệ thuộc, phục vụ, vâng lời đàn ông và chỉ được giữ nhiệm vụ đẻ con để nối dõi cho các ông. 

Cứ nhìn các bà mình bị quấn kín mít và mặt bịt kín như cảm tử quân hay bị đánh đập nếu không nghe lời chồng thì biết được vai trò và nỗi đau của người đàn bà trong xã hội đó.

Chưa hết, có những nước vẫn còn tệ nạn tảo hôn, cưỡng bức hôn nhân hay đa thê với các bé gái còn quá nhỏ.

Được lành lặn, được sống trong xã hội sung túc, tự do như vầy còn đòi hỏi chi hơn?

 

 

Ảnh minh họa: Vien Dong Daily News

Vien Dong Daily News


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/xet-minh-nvBIsdw5.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo