Hôm Nay Ăn Gì

Xôi chiên cuộn trứng, đặc sản vô tình

Thursday, 08/04/2021 - 07:52:49

Tới Đồng Hới, Quảng Bình, thuộc về vùng của người Cộng Sản nhưng lại có nhiều gia đình Việt Kiều nhất nhì nước, nơi có những ngôi giáo đường, bờ biển thơ mộng và những quán ăn theo kiểu tây khách đông chật kín đêm cuối tuần…


Món xôi chiên tỉnh Quảng Bình (Cattour.vn)

Bài TOM

Tới Đồng Hới, Quảng Bình, một thành phố phía bắc vĩ tuyến 17, thuộc về vùng của người Cộng Sản nhưng lại có nhiều gia đình Việt Kiều nhất nhì nước, nơi có những ngôi giáo đường, bờ biển thơ mộng và những quán ăn theo kiểu tây khách đông chật kín đêm cuối tuần… Và có món xôi gà chiên đặc biệt ngon, không giống ai nhưng chưa bao giờ người ta tự nhận đó là đặc sản xứ mình. Bởi khi giới thiệu về đặc sản quê hương, người Quảng Bình hay rinh ngay món miếng lươn để trình làng, nhưng, xôi chiên mới đáng bàn.

Nói tới món xôi chiên Đồng Hới, tôi lại nhớ tới món xôi chiên ở Ba Đồn, năm đó chúng tôi đi cứu trợ. Đương nhiên là kiểu cứu trợ không giống ai của chúng tôi vô tình chạm những thứ không giống ai của xứ này. Một kiểu mạt cưa gặp mướp đắng dễ thương, không chừng là vậy.

Hồi đó, năm 2016, sau một trận lụt khủng khiếp, một số nơi đói, bạn bè kêu gọi, quyên góp tiền, nhờ chúng tôi thay họ đi cứu trợ. Điểm đầu tiên chúng tôi đến là Lệ Thủy, một trong các rốn lũ của Quảng Bình, nơi có nhiều gia đình đang khó khăn vì nhà sập. Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì đã có nhiều đoàn cứu trợ có mặt, họ tặng khá nhiều thức ăn, nước uống, tiền. Chúng tôi chỉ tặng một số gia định khó ngặt rồi chuyển hướng tới Ba Đồn, đây cũng là rốn lũ Quảng Bình.

Tại Ba Đồn, chúng tôi nhờ một vị linh mục hướng dẫn để tìm những người nghèo, khó khăn trong cả họ đạo và các chùa. Lần đó tôi gặp cha Hùng, một linh mục quản xứ Diên Trường, một giáo xứ nằm sâu bên trong một dải đất heo hút, đi dọc sông Gianh, đi tới Cồn Sẻ, băng qua khỏi Cồn Sẻ chừng mười cây số đường bê tông lẫn đường đất hun hút chỉ có phi lao và ruộng lúa ngập nước, lại gặp một xóm nhỏ, trong xóm có ngôi nhà thờ cổ, Diên Trường. Ở đây buổi tối, người ta đi ngủ rất sớm. Chúng tôi đến lúc 9 giờ đêm nhưng hầu như mọi người đã tắt đèn đi ngủ, lúc đó, chúng tôi, người bụng đói, người mệt. Bởi đi cả đoạn đường dài, khi xe ôm, khi đi bộ vì đường sình lầy. Mang vác lỉnh kỉnh, rất may là không mang bất kỳ thùng mì tôm hay bao gạo nào nên cũng đỡ.

Cha Hùng đón chúng tôi, chỉ chỗ cho chúng tôi tắm táp, nghỉ ngơi, chừng mười phút sau, ông trùm họ đạo lên mời chúng tôi xuống ăn tối. Thú thực chúng tôi hơi bất ngờ bởi chỉ hẹn cha sẽ đến nhà thờ vào buổi chiều nhưng không lượng được đường đi quá khó khăn nên chẳng kịp buổi tặng quà, bà con ra về, chứ chúng tôi không nghĩ là sẽ có thức ăn bỏ bụng. Ngay trong lúc mọi người đều đói kém, thiếu ăn, may lắm thì có gói mì ăn liền là quí rồi. Ai ngờ bàn ăn thơm phưng phức, cả một bàn xôi chiên cuộn trứng và một con gà luộc xé muối tiêu chanh.

Hỏi ra mới biết đây là bữa ăn chiều của nhà thờ đã chuẩn bị mời chúng tôi nhưng chúng tôi đến quá trễ. Mà nói chúng tôi thì nghe tưởng như một đoàn chắc đông lắm, kì thực là gia đình tôi, gồm hai vợ chồng tôi và hai đứa nhỏ. Nhưng ngay từ ở nhà, chúng tôi đã phân công công việc rất rõ ràng, ai làm gì, như thế nào, quà cáp ra sao. Thử tưởng tượng hai đứa bé đói bụng khi chúng nhìn thấy món xôi chiên cuộn trứng. Trẻ con ưa món chiên, ưa mì ăn liền, ưa trứng, ưa những món ăn vặt… Ngay lúc đói bụng, có món xôi chiên cuộn trứng thì còn gì hơn.

Chúng tôi ngạc nhiên một nhưng quí cha ngạc nhiên mười. Bởi ai cũng nghĩ rằng sẽ có một đoàn cứu trợ với lỉnh kỉnh mì tôm, gạo, bột ngọt, nước mắm… Nhưng khi nghe chúng tôi nói rằng sẽ tặng một trăm suất quà bằng tiền, mỗi suất 500 ngàn đồng cho một trăm gia đình gặp khó khăn nhất. Cha Hùng mừng lắm. Bởi lúc này, tiền lại là thứ cần nhất với bà con, những thùng mì tôm và gạo hầu như đã ngộp, người ta phải dùng đến hai tháng mới hết, còn tiền đi chợ thì không có. Mà 500 ngàn đồng lúc này lớn lắm.

Sáng hôm sau, chúng tôi tặng quà cho bà con rồi lại đi, ra đến Đồng Hới, chuẩn bị bắt xe đi Hương Khê, Hà Tĩnh thì chàng lớn nhà tôi phát hiện một xóm xôi ở gần bến xe, vậy là gia đình kéo sang đây. Ở đây có cả một xóm miếng lươn và một xóm xôi nằm đối diện hai bên đường. Hỏi ra mới biết món xôi chiên cuộn trứng là món tình cờ, mới có cách đây chừng đây ba mươi năm. Hồi đó, sau những ngày đói kém, cơm khoai độn, sắn độn, hạt kê độn, thấy hạt gạo như thấy kim cương, kinh tế chuyển mình, người ta có đủ gạo để ăn, rồi có thêm nếp để nấu xôi. Cái tính tiết kiệm ăn trong máu, người ta nấu một nồi xôi ăn cho cả ngày. Vì xôi ăn lâu đói hơn cơm nên người ta ăn cơm một ngày, xôi một ngày, nấu một nồi xôi ăn cả ba bữa. Do thời tiết nắng nóng, buổi sáng thì xôi nóng hổi, ngon lành, đến trưa thì nguội, hơi cứng nhưng đến chiều thì xôi chảy nhựa. Bỏ thì tiếc, thôi thì bắc một chảo dầu phụng, vắt từng mảng, ve thành từng cái bánh mà chiên. Ban đầu người ta chỉ chiên như vậy, dần dà, thêm phần sáng tạo, cho thêm trứng vào để chiên.

Món ăn tiết kiệm, tiếc của thời đói kém vô tình lại thành món đặc sản của vùng quê nghèo này. Không bao lâu sau đó, bởi cái nghèo, người ta bỏ xứ sang làm thuê tứ xứ, hầu hết sang Anh, Mỹ, Hàn, Nhật, Thái, Singapore để làm thuê, làm chính ngạch cũng có mà làm chui cũng đầy rẫy. Rồi nhà cửa thi nhau mọc lên. Lúc này, món ăn thời nghèo khó lại thành thức qùa của kỉ niệm, thành món ngon. Rồi người ta nghĩ đến chuyện nuôi gà thả vườn, tìm ổ mối cho chúng ăn để thịt trở nên thơm ngon, khác biệt…

Một món ăn chỉ cần một nồi xôi nguội, ép thành từng bánh tròn, cho cái trứng luộc vào rồi gói, vo lại thành bánh tròn, sau đó cho vào chảo dầu mà chiên, cho đến lúc vàng rộm thì vớt ra, để ráo dầu và có thể ăn kèm với muối mè, ăn kèm thịt gà xé hoặc chấm nước mắm nguyên chất có ớt xắt. Món tuy đơn giản nhưng ngon lắm. Quí vị nên thử.

Kính chúc quí vị có bữa ăn thú vị và vui vẻ!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT