Sunday, 14/07/2019 - 11:25:51

Xứ đá đỏ, vùng máu trộn nước mắt

Bài NGUYÊN QUANG

Việt Nam có nhiều vùng mệnh danh máu trộn nước mắt, trong đó, hai vùng được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là vùng mỏ vàng Phước Sơn, Quảng Nam và vùng đá đỏ Lục Yên, Yên Bái. Mấy ngày gần đây, ở Lục Yên lại rộ lên tin đồn có người bán được viên đá đỏ (đá rubi) trị giá 5 tỉ đồng ($214,000 Mỹ kim) ngay tại chợ đá đỏ Lục Yên. Như vậy là dân đi đá ùn ùn kéo về vùng núi Lục Yên để đào xới, bất chấp mọi nguy hiểm và nhà nước cấm kị.
 

Đá rubi non thường được bán với giá vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng mỗi viên nhỏ, tùy thuộc vào khách ưa chuộng và kích cỡ viên đá. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Đại gia đá đỏ, người buôn chổi đót

Nói đến đá đỏ Lục Yên mà không nhắc đến chợ đá đỏ Lục Yên và đại gia đá đỏ Lục Yên thì xem như chưa biết gì về đá đỏ cũng như chưa biết gì về nơi này. Sở dĩ nói không nhắc đến hai thứ này là chưa biết gì, vì lẽ, muốn biết về đá đỏ, phải rành chợ đá đỏ Lục Yên và rành thêm một đại gia đá đỏ Phạm Sĩ Quý, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Yên Bái, một người có liên quan đến rất nhiều người, trong đó có Hùng Đại Dương và các giang hồ đầu gấu ở chợ đá Lục Yên.
 

Thợ đá trong chợ Lục Yên đang chế tác một viên thiên thạch chừng 10kara, giá mua vào là 20,000USD. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Còn nhớ trước đây ba năm, người dân xôn xao về vụ một cán bộ kiểm lâm bắn chết hai lãnh đạo tỉnh, sau đó không lâu, bà Phạm Thị Thanh Trà (chị ruột Phạm Sĩ Quý) từ phó chủ tịch tỉnh lên làm chủ tịch tỉnh và có hàng trăm nghi án về vụ việc này.

Dẫn đường cho chúng tôi lần đó là một người bạn vong niên, một cựu sĩ quan đặc công bộ đội. Ông cũng là người mà trước đây ba năm đã từng khéo léo chở chúng tôi đi vào biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý, chụp hình và quay phim trong khi nhiều công an có số có má của tỉnh này đang đóng vai người ngồi uống nước trà bên chiếc bàn đặt cạnh hồ nước và khu công viên, khu phức hợp ẩm thực của gia đình ông Quý, bất kì hành động hay con muỗi nào cũng không qua được họ. Nhớ lần đó, tôi bị một “chị lao công” cầm cái kéo cắt cỏ dài cả mét, nhìn ớn lạnh, đến hù dọa và may là không có chuyện gì xảy ra.
 

Nhiều người Lục Yên vẫn bám trụ vào đá làm nghề chính. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Bọn họ là dân cộm cán trong ngành cả đấy, cẩn thận thì hay hơn. Ở đây có nhà giám đốc công an tỉnh và nhà ông Quý là kinh khủng nhất. Nhưng nhà nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt,” ông Công (người cựu sĩ quan đặc công đi cùng chúng tôi) nói khi đi ra khỏi khu biệt phủ.

“Ông Quý có từng buôn chổi đót thật không chú? Có thể ổng buôn thêm để mua gạo thời khó khăn chẳng hạn?”

“Buôn bán gì, xạo cả, cái đất này tôi rành như trong bàn tay, tôi năm đời ở đây chứ mới mẽ gì. Nguyên khu vực rộng mấy chục hecta mà thằng đó nó xây biệt phủ, sân bóng, hồ bơi, khu nhà hàng… đều là đất thị tứ của một nhóm người Cao Lang còn bám thị trấn. Sau này nhà bà Trà đưa họ đi đâu đó và biến thành khu nhà thằng Quý. Vậy thôi. Cái gia đình này sống như hoàng đế, buôn với chả bán gì!”
Lần này, sau ba năm, đầu tiên là chúng tôi phải rời thành phố Yên Bái, đi theo quốc lộ 70, tuyến Yên Bái – Yên Thế (thị trấn Yên Thế là nơi lãnh tụ nghĩa quân Hoàng Hoa Thám tụ nghĩa trong phong trào Cần Vương, cùng thời với lãnh tụ nghĩa quân Quảng Nam Nguyễn Duy Hiệu tụ nghĩa ở vùng núi Tiên Phước, Phước Sơn – cái rốn vàng xứ Quảng – Yên Thế là cái rốn đá quí của xứ Yên Bái). Chợ đá Lục Yên nằm cách thành phố Yên Bái chừng 66 km đường quanh co, men theo các quả đồi bị cắt xén lở lói và vài công trường của tập đoàn khai thác đá quí Hùng Đại Dương (đây cũng là nhân vật quyền lực ngầm số 1 của Yên Bái, theo thông tin chia sẻ của một đệ tử thân cận ông Hùng thì ông Hùng là con trai của một sĩ quan trong lực lượng cảnh vệ Hồ Chí Minh, và là nhân vật đầy số má, chẳng kém Tạ Đình Đề).
 

Các loại đá quí tại một cửa hàng trong khu vực chợ Lục Yên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Phôi đá và những viên đá đã mài giũa. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Chợ đá Lục Yên đặt ngay giữa trung tâm thị trấn Yên Thế, bên cạnh một cái hồ thiên nhiên mà theo lời của người dân nơi đây nó là vết rách của đất trước cú va chạm thiên thạch thời cổ xưa. Chợ đá Lục Yên là một cái chợ khá đặc biệt, nó vừa có không khí chợ lại vừa có không khí bang hội. Không riêng gì nguồn đá đỏ, cẩm thạch, mã não của Lục Yên được bán ở đây mà hầu hết nguồn đá trang sức trên cả nước đều qui tụ về đây. Trung tâm chợ là những cái sạp vây quanh một khoảng sân rộng, ở đó người bán đá sẽ đóng thuế ngày chừng 50 ngàn đồng (hơn $2) và bày đá ra sạp để bán. Chung quanh chợ là các cửa hàng đá quí, trong đó gồm đá trang sức, đá phong thủy và cả các lõi trầm hóa thạch, trầm lâu năm…

Không khí chợ yên tĩnh, phần ai nấy mua, nấy bán, không thấy bóng dáng bảo vệ chợ đâu cả. Nhưng theo ông Công (người đưa chúng tôi đi) cho biết thì chợ được quản lý bởi một lực lượng xã hội đen hùng hậu, họ giấu mặt, và họ đã đấu thầu, thao túng chợ. Đương nhiên, lực lượng này nằm dưới quyền của một ông trùm, ông trùm này lại dưới quyền đại gia Hùng Đại Dương và Phạm Sĩ Quí. Và đường nhiên đây là nguồn tin “không chính thống.”
 

Một viên rubi quí, có giá hơn tỉ đồng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Thăm qua chợ để biết không khí mua bán, chúng tôi tiếp tục đi ngược lên xã Liễu Đô, đây là một trong những cái rốn đá quí, cũng là nơi hàng ngàn người đổ về đào đá sau khi tin đồn có người lượm được viên đá rubi to bằng ngón tay, bán với giá 5 tỉ đồng. Có thể nói, việc vào Liễu Đô mà mang máy ảnh là việc quá nguy hiểm lúc này, bởi mấy ngày trước, báo chí đã làm bể ổ (nói theo ngôn ngữ của dân đào đá) nên dân anh chị bảo kê Liễu Đô sẽ không buông tha bất kì tay nhà báo nào tới đây. Chúng tôi tới theo diện khách du lịch, không máy ảnh, cũng không chụp hình bằng iphone, đơn giản đi là đi, ai theo dõi thì kệ.

Rubi, máu và nước mắt…

Có thể tóm tắt quan cảnh đào đá đỏ ở đây trong vài dòng: Có nhiều hục hang khắp mọi nơi, người đông như kiến cỏ, nhiều ánh nhìn không thiện chí xoáy vào người lạ, các hàng quán tạm bợ nhưng có giá cắt cổ, một gói mì tôm, loại xoàng có giá dao động từ 50 ngàn đồng đến 120 ngàn đồng ($2-$5) tùy vào độ cao của núi, dưới chân núi thì giá 50 ngàn đồng, càng lên cao càng tăng giá. Không khí sặc mùi mồ hôi, rượu và mì tôm. Gương mặt nào cũng mệt mỏi và đầy tuyệt vọng, trừ những người bán mì tôm.

Quay xuống dưới, lang thang qua khu vực khai thác đá của tập đoàn Hùng Đại Dương, chụp vài tấm ảnh, vô tình gặp một phụ nữ Cao Lang có chồng là dân đào đá Rubi, hiện đang nằm liệt giường ở nhà, chị lo chạy chữa thuốc men cho anh hơn mười năm nay nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. “Anh ấy bị tai nạn trong lúc đào đá, nghề này chết rất gần, chỉ cần sơ xuất là chết à!” chị Nguyện (tên người phụ nữ Cao Lang) chia sẻ.
 

Đá đa chất, trong đó gồm đá trắng, sophia và đá đỏ lẫn tạp, thường được dùng làm đá phoing thủy, có giá vài trăm triệu đồng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Anh nhà bị tai nạn như thế nào vậy chị?”
“Thường thì đi đá cũng không khác gì đi vàng, có khác là không đãi cát tìm vàng, mà đãi cát tìm đá thì không ai lấy đá cám như vàng nên dễ đãi, đãi nhanh hơn. Phải đào hang đào hục. Mà cái khác nhất là tìm những vị trí có nhiều đá tảng để đào, bởi chính trong đá có đá, vậy nên dân gian mới có thành ngữ ngọc trong đá đó anh! Bữa đó chồng em đào được hai mét sâu, ổng và người anh nữa. Đang đào thì bị tảng đá nặng chắc cũng chừng nửa tấn nó rơi ngay người, may là chồng em đang đu người vào cái rễ cây bên hố nên khộng bị đè bẹp mà chỉ bị tảng đá hất ép anh ấy vào thành hố, kết quả là trật khớp các đốt sống, liệt dần từ đó đến nay.”

“Vậy rồi giờ anh chị sống ra sao? Các cháu ăn học như thế nào chị?”
“Vâng, thì lây lất qua ngày từ đó đến nay thôi, mình không có vốn liếng, gọi là đi đào cho có chút vốn nhưng chưa thấy vốn thì thấy bệnh rồi. Cái nghề này bạc bẽo lắm, mà nói cho cùng thì cũng chẳng gọi là nghề ngỗng gì được, hễ còn sức thì còn đi đào, hết sức thì ở nhà. Ở đây nhiều người bị giống chồng em lắm các anh ạ. Mấy đứa nhỏ thì nghỉ học, đi làm công nhân lâu rồi. Trong công ty Hùng Đại Dương này đây. Trong đó thì an toàn hơn nhưng cũng từng bị chết người do đá đè vài lần đấy.”
“Nguy hiểm vậy, nhưng sao người ta vẫn ùn ùn kéo nhau đi đào? Có phải là do lợi nhuận của nó quá cao không chị?”

“Không đâu anh ơi! Thực ra, đào đá là một thứ có ma lực, nó cuốn người ta theo, không cần biết sống chết. Ngay cả như vợ chồng em đây, hồi xưa chồng em đi đào mặc dù ở nhà rất khổ, buồn nữa nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để anh ấy đi. Vì cứ nghĩ tới một ngày nào đó mình đổi đời bằng cái màu đỏ ma quái kia là tự dưng mạnh lên như ăn phải xái thuốc phiện vậy!”
“Thường mình đi đào như vậy có đóng thuế hay phí gì không chị? Vả lại nếu trúng một viên đá quí trị giá tiền tỉ thì mình bán ngoài chợ hay sao?”

“Ở chợ đá thì chỉ bán các loại đá thường thôi, đó là nơi giới đại gia Trung Quốc sang giao lưu mua bán, phần lớn những viên đá đẹp, trị giá tiền tỉ thì khi về đến chợ, nó đã có sẵn người mua. Và cũng chẳng phải mang ra trình hàng ngoài sạp đâu, chỉ cần báo cho đường dây họ biết thì có thể lọt vào tay thương gia Trung Quốc hoặc vào nhà ông Quý. Nhưng viên nào cực xịn thì mới vào nhà ông Quý, phần lớn họ mua mang về nước chứ không mang vào nhà ông Quý. Còn thuế thì đương nhiên không cần đóng, mình có được đá quí bán cho các đại gia gọi là thuế rồi.”
 

Mua bán đá đỏ trong chợ Lục Yên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Rubi non, theo các nhà buôn đá, nếu loại này nằm trong lòng đất lâu năm thêm nữa sẽ thành rubi hiếm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Ủa, ai mua mang vào nhà ông Quý, làm sao chị biết?”
“Thú thực với anh là trước đây, để có tiền nuôi chồng, cho con ăn học, nhà em cũng phải chạy cò đá. Nghĩa là lên tận trên chỗ người ta đào để hóng chuyện, bắt đường dây, biết được ai có viên đá tốt mà báo tin cho các sếp, họ sẽ cho tiền mình. Nhưng chủ yếu là công việc mua đá phẫn, đá xô để bán ngoài chợ kiếm vài đồng. Nhờ vậy mà viên đá đi đâu gần như dân ngoài chợ đều biết, em cũng biết. Cái chợ nhỏ xíu à, dân nhà giàu tới lui tụi em nhẵn mặt cả! Thì mấy đại gia Trung Quốc mua tặng ông Quý chứ ai, ông nào mà chả chung chi!”
 

Cũng như những làng nghề đá khác, tượng tạc là một trong những sản phẩm mũi nhọn của xứ này. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những tảng đá thô lấy trên núi về được chất hai bên đường trước khi chế tác. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Chị từng tới thăm nhà ông Quý chưa?”
“À, chưa đâu, nghe nói giàu lắm, năm ngoái người nhà ông Quý lên đây cẩu một mớ cẩm thạch về trang trí ngoài vườn, nghe đâu ổng còn mua một mớ cây huỳnh đàn trăm tuổi trồng trong vườn nữa, giàu to lắm!”
“Xin lỗi chị, tôi hỏi khiếm nhã chút: Như mình đi làm vậy thu nhập có đủ trang trải không?”
“Đủ chứ anh, mình ăn có bao nhiêu đâu, chủ yếu thuốc men cho chồng. Em là dân tộc thiểu số nên ăn cực uống nhịn quen rồi. Mỗi tháng kiếm được từ hai đến ba triệu đồng [$85-$130] đủ mua thuốc nam cho chồng và sắm thức ăn, gạo thì mình tự làm. Ngày mùa thì hơi bận chứ ngày thường thì ngồi chợ, cũng vậy, qua ngày, tàm tạm…”
Hai chữ “tàm tạm” của người phụ nữ Cao Lang này nghe sao chất nặng tâm trạng của không riêng gì chị, mà hình như ở Việt Nam, sống trong đời, cái gì “tàm tạm” được là mừng lắm rồi! Vả lại, chị còn may mắn hơn rất nhiều người Cao Lang hay Hmong khác sống ở huyện Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải… Các huyện bị lũ quét và mất mùa thường xuyên, mọi thứ chỉ mong được “tàm tạm” như chị là mừng!



Đá cầu lộc, một loại sản phẩm quen thuộc trong các cửa hàng đá không quí. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Một bộ bàn ghế cẩm thạch non, có giá vài trăm triệu đồng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Đá rubi non được bán tại chợ Lục Yên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Tạc tượng, ở làng nghề Lục Yên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp