Bạn thích bài này?
Font-Size:
Xưng Tội
(VienDongDaily.Com - 06/01/2012)
Chuyện này tôi kể lâu rồi, nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nói đến chuyện gì xa gần tới kinh nghiệm ở đời là tôi lại nhắc lại. Mong cụ thông cảm, vì đây là một bài học mà tôi duy nhất thuộc.
Bả Ba Phải

Cụ ạ, từ xưa tới nay, tôi đã làm nhiều điều ngu xuẩn, dại dột, nhưng tôi chưa hề một lần hối hận. Tôi luôn coi đó là những bài học, những hòn đá tổ chảng bên đường làm tôi té bổ chửng, tôi nghe lời cha Trần Cao Tường, tôi lượm lên, bỏ vào bị, và cuối cùng đổ ra thì thấy chúng hoá ra vàng cục, vàng hòn thật. Nhưng khổ một cái tôi chẳng phải là con nhà hàng vàng, cho nên chẳng biết là vàng thật hay vàng giả nữa, nhưng tôi vẫn cứ lấy làm một sự hãnh diện lắm. Chuyện này tôi kể lâu rồi, nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nói đến chuyện gì xa gần tới kinh nghiệm ở đời là tôi lại nhắc lại. Mong cụ thông cảm, vì đây là một bài học mà tôi duy nhất thuộc. Chẳng những thuộc mà còn đem ra áp dụng lia lịa nữa.
Thế mà hôm nay tôi rất ư là ân hận vì đã dựng lên cái sân khấu cuộc đời trên nóc tủ. Hồi này mấy cụ đào kép này, rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm cho nên tụ hội trên nóc tủ hơi đông, và rủ nhau chạy marathon vào đời tư tôi hơi kỹ. Thành thử tôi giận mình là đã dại dột mua dây buộc cổ. Ngày nào cũng có người soi mói vào bài vở, sự nghiệp văn chương của tôi, hết góp ý, phụ đề lại chê bai ỏm tỏi. Hôm nào tử tế lắm thì đem ra mổ xẻ, phê bình văn học, bực mình không chịu được. Mà nói thật với cụ, tôi viết bài là tôi lẳng lặng viết, viết xong tôi đóng máy đi ngủ, rồi lúc nào đến hẹn thì lại lẳng lặng gửi đi. Tôi chưa hề bình văn của tôi cho cụ nào nghe, hay hỏi ý kiến ai cả. Thế mà không hiểu tại sao, bài nào của tôi họ cũng nhìn qua vai, đọc lén, rồi lúc không đồng ý là xúm vào bàn tán, bắt tôi bỏ chỗ này, thêm chỗ kia, cứ làm như văn chương của tôi là văn chùa không bằng.
Vừa mới tối hôm qua chứ đâu, một cụ, trông mặt rất quen, nhưng chịu, tôi không thể nào nhớ ra tên cụ ấy, cho đến bây giờ, tôi cũng vẫn không nghĩ ra. Khi tôi sắp sửa tắt đèn, đóng cửa tiệm, thì cụ ấy lại gần, cười cầu tài, gạ chuyện. - Cụ viết xong bài rồi hả? Nói chuyện tí được không? Tôi bực mình tính trả lời không, nhưng cảm thấy như vậy bất lịch sự quá nên đành gượng cười: - Một tí thì được. Năm phút nhá. Cụ không trả lời mà nói ngay vào đề: - Tôi thấy cái bài Sòng Phẳng của cụ, hình như không thành thật mấy. Tôi không tin, đàn bà mà lại không nhớ tới những chuyện tình học trò, những mối tình đầu, tình cuối, tình dang dở, mà lại liệng thùng rác hết trơn như cụ. Nghe cụ tuyên bố vô tổ chức như vậy làm tôi lẩn thẩn tự hỏi, nói như cụ thế thì bộ bài thơ TTKH của người ta là đồ bỏ hay sao? Ngoài ra, bất cứ nhà thơ, nhà văn, nhà nhạc, nào cũng nói rằng người con gái nào đến khi lấy chồng cũng có rất nhiều mối tình mang theo đó thôi. Chẳng phải là tôi bịa ra nhá. Còn cụ, có lẽ chỉ duy nhất cụ là khi lấy chồng cụ dọn dẹp nhà cửa, giục tất cả mọi khối tình lớn khối tình con vào thùng rác cũng giống như hung thủ giết người bị miệng, hoặc giả kẻ gian phi thủ tiêu bằng chứng, phải không? Hay là cụ không phải là đàn bà?
Khi nghe tới chuyện tình đủ loại, chẳng biết bà con ta ở đâu, trốn ở chỗ nào, bỗng ùa ra cùng một lúc, ngồi chồm hổm trên nóc tủ, đến chục cụ, vừa đàn bà vừa đàn ông há miệng ra chờ đợi, nghe ngóng với tất cả mọi sự tò mò hiện trên nét mặt. Khi cụ kia chấm dứt màn độc thoại, tố khổ tôi, tất cả cử tọa, từ cụ ông đến cụ bà, khoái chí quá, chẳng cần ai xin, cũng tự động bùng lên tặng diễn giả một tràng pháo tay nồng nhiệt, kéo dài bất tận, có cụ làm ra vẻ cao bồi, cho hai ngón tay vào miệng huýt sáo lảnh lót để cổ võ nữa. Tôi cảm thấy hứng khởi, thế này là lại có chuyện để viết rồi. Bà con nói hộ mình, mình chỉ cần ghi lại, thế là có bài bản cho tuần tới. Đầu năm đã có vẻ hanh thông đây. Tôi đủng đỉnh làm ra vẻ đầm con, nhún vai, bĩu môi, nói: - Tin hay không là tùy. Mỗi người mỗi tánh. Tôi vốn dĩ hay bịa, cho nên cụ hỏi có thật không thì tôi cũng không biết nữa. Nói dối riết đâm ra thật cũng như giả. Thôi thì nếu cụ lãng mạn cụ sẽ không đồng ý với tôi, còn nếu cụ cũng dùi đục chấm mắm cáy như tôi cụ sẽ cho là đúng. Đúng, sai, tùy người đối diện, hì hì.
Sau đây, xin quí cụ giữ yên lặng để tôi trả lời bản cái trạng này. Ông Trời sinh ra mỗi người một tính, mỗi người một số phận, không phải cứ là đàn bà thì hành xử giống nhau, phản ứng giống nhau. Có người thế này, người thế khác. Tôi không phải là một người đàn bà coi ái tình là ước mơ duy nhất ở đời. Tôi không phải là thợ câu, thợ săn cho nên không coi đàn ông là cá hay là thú dữ. Trong giao tế ở đời, tôi coi đàn nào cũng như đàn nào. Tôi không thích làm một loại đàn bà tóc vàng, chỉ cần đẹp còn thì im miệng lại. Tôi thích nói. Tôi không coi các ông là con cá để tôi câu, tôi cũng không thích bị các ông coi tôi là con mồi để các ông săn đuổi, tôi muốn các ông coi tôi bình đẳng, ngang hàng. Như vậy có gì là hỗn láo, quá đáng không? Khi tôi không coi tình yêu là quan trọng, không có nghĩa là tôi coi các ông không quan trọng. Tôi muốn các ông đối xử công bằng với tôi. Như vậy không được sao? Cụ cần nhớ rằng tính tôi rất dứt khoát, công bằng và thành thật. Tôi không chấp nhận cái vụ lằng nhằng tình ái. Khi lấy chồng, lấy vợ, là bỏ hết những vụ ái tình lẻ, chỉ chú tâm vào xây dựng cái ái tình chẵn này thôi. Con tim của cụ cũng giống như một cuốn sổ gồm nhiều tờ giấy trắng, cụ vụng về, vẽ lên những hình xấu xí, đánh đổ mực tèm lem, lên một vài trang. Đáng lẽ cụ tẩy xóa thì cụ xé bỏ những tờ giấy bẩn đi, cụ sẽ còn lại một cuốn sổ, tuy mỏng hơn, nhưng trang nào, tờ nào cũng sạch sẽ, trắng tinh, như mới. Chả hơn là có một cuốn sổ dầy nhưng lem nhem, lem luốc, trang lủng lỗ vì tẩy xóa quá nhiều, trang dây mực tùm lum, trang vẽ chẳng ra hình, trang viết không thành chữ. Tính tôi thích cái gì cũng đẹp đẽ, sáng sủa, phân minh. Bộ như vậy là có tội sao? Đối với tôi lòng tin tưởng và kính nể giữa vợ chồng quan trọng và quí giá hơn tình yêu nhiều và giúp cho hôn nhân bền vững. Phật bảo phải yêu thương chúng sinh, Chúa bảo phải yên mến anh em. Cho nên chúng ta có khuynh hướng yêu đồng loại hơi nhiều. Nhưng cụ chỉ có thể kính nể và tin tưởng duy nhất ở một người.
Cụ kia có vẻ hơi bị đuối lý, nhưng cũng cố gắng phang thêm một chưởng: Cụ lý luận giỏi lắm. Có tin đồn trong dân gian, cụ là một thứ ma nữ, có biệt tài mê hoặc đàn ông bằng lời nói đấy. Tôi giả bộ ngạc nhiên: ủa, có chuyện đó nữa hả? Cụ không tưởng tượng đấy chứ? Thật ra thì điều này không phải là không có căn nguyên. Là một nhà văn, chẳng những tôi thích, mà tôi còn có bổn phận phải mê hoặc độc giả của tôi. Nếu không, ai thèm đọc văn tôi, nếu tôi không mê hoặc được họ? Mà đối với tôi, độc giả không có phái tính. Nếu người đọc văn tôi là đàn ông, tôi cũng có bổn phận mê hoặc họ như thường. Bổn phận nghề nghiệp mà cụ.Từ nay, mong rằng các cụ đừng ngộ nhận thái độ và cách đối xử của tôi. Tôi không mê hoặc cụ như Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương hay Điêu Thuyền mê hoặc Đổng Trác đâu. Cụ đừng lo. Tôi mê hoặc cụ vì cụ là độc giả của tôi. Mà đối với tôi thì độc giả là khách hàng. Chủ tiệm muốn đông khách thì phải chiều đãi khách hàng. Chỉ có thế. Yên chí nhớn đi.
Sau khi nghe tôi nói huỵch toẹt ra như thế, cụ Công Tố Viên chán quá, mà lại có vẻ cảm thấy hơi quê, nên lẳng lặng rút lui, chẳng thèm bai một tiếng. Bàn luận ái tình với tôi thì như đấm bị bông, mà lý luận với tôi chả khác gì nói chuyện với đầu gối.
Chi bằng đi ngủ cho khỏe mắt!
Bả Ba Phải

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/xung-toi-fRx0BiVL.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo