Bạn thích bài này?
Font-Size:
Xướng Ca Vô Loài
(VienDongDaily.Com - 09/11/2012)
Vì đối với tôi người vô loài làm nghề gì cũng có thể vô loài, đâu có cần phải làm con hát mới vô loài, vì thật ra, chỉ có con người vô loài, không làm gì có cái nghề vô loài, nhất là ở những người làm nghệ thuật.
Tôi là một người rất quí các tài năng văn nghệ. Vì theo ý tôi, cái nghề gì, hễ học là làm được, nhưng tài ca hát, tài viết nhạc, làm thơ, viết văn, đóng kịch, nói tóm lại bất cứ một ngành nghề nào liên quan đến nghệ thuật, đến trình diễn, không phải chỉ học là hành được mà còn phải có năng khiếu bẩm sinh. Mà tài năng lại là một món quà quí giá mà Thượng Đế chỉ dành riêng cho những con người đặc biệt.
Tôi là một người - từ nhỏ tới lớn - tôi rất thích nhạc - tôi học nhạc, nhưng tôi không có năng khiếu cho nên chỉ nửa chừng là bỏ dở. Tôi thích hát, nhưng ông Trời lại cho tôi một làn hơi – phong phú – nhưng chỉ để nói mà không phải để hát. Khi tôi nói, thì mọi người ai cũng thích nghe, nhưng tôi hát thì ai cũng phải bịt tai, bỏ chạy. Hồi tôi đi làm, có một ông thân chủ người Mỹ, mỗi khi điện thoại đến văn phòng, đều hỏi thư ký: cho tôi nói chuyện với cái bà có cái sexy voice. Cả sở đều biết là tôi. Thế nhưng cái sexy voice này chỉ có thể nói được, mà không thể hát được một nốt nhạc cho đúng tông, đúng giọng. Vì thế tôi rất cảm phục những nhạc sĩ viết nhạc, rất mến mộ những ca sĩ hát hay. Cho nên tôi không bao giờ nỡ gọi họ là những kẻ vô loài. Vì đối với tôi người vô loài làm nghề gì cũng có thể vô loài, đâu có cần phải làm con hát mới vô loài, vì thật ra, chỉ có con người vô loài, không làm gì có cái nghề vô loài, nhất là ở những người làm nghệ thuật.
Thế mà gần đây, chưa bao giờ người ta lại sử dụng nhiều đến cái nhóm chữ xướng ca vô loài này. Những tên văn công từ trong nước được gửi ra hải ngoại để lũng đoạn, gây rối, phá thối, cộng đồng, những người ca sĩ con ông cháu cha được xuất ngoại để trình diễn, cũng đều được đón nhận với cái nhãn hiệu vô loài. Ấy tuy miệng thì chửi họ là vô loài, nhưng mà vé bán với giá bao nhiêu, một số bà con cũng vẫn thích thú bỏ tiền đi xem, trong khi một số bà con yêu nước cũng hồ hởi không kém, kéo nhau đi biểu tình chống đối những người đi xem. Cái mâu thuẫn của con người hải ngoại là như vậy. Có một cách đả đảo hay nhất, nhàn nhất là tẩy chay, không đi xem, nằm nhà cho yên ổn, thì lại chẳng ai làm. Người xem đỡ tốn tiền, người đả đảo đỡ mệt thân. Thế nhưng, người xem vẫn xem, người biểu tình vẫn biểu tình.
Nhưng, thôi, đối với Việt Cộng thì có gọi chúng là vô loài cũng không có gì đáng phàn nàn vì Việt Cộng còn tồi bại hơn là vô loài nhiều, vì thật ra chúng chỉ là những tên cán bộ Việt Cộng, làm nghề ca sĩ, được phái ra, với mục đích làm chính trị chứ không phải là làm nghệ thuật. Cho nên chửi chúng là vô loài hãy còn là nhẹ. Không cần phải bênh vực hoặc cải chính. Cụ có thể gọi những tên ca sĩ này bằng tất cả những danh từ, tĩnh từ nào cụ tìm thấy trong tự điển - hay là không có trong tự điển - dù có xấu xa đến đâu đi nữa, tôi cũng chẳng hề tội nghiệp mà còn bắt chước gọi theo. Chống cộng bằng mồm, tôi chẳng thua ai. Nhưng cụ đừng rủ tôi xuống đường đả đảo. Tôi sợ nắng, sợ gió, sợ khó nhọc đến cái thân già. Hai nữa, tôi thích chống cộng bằng cách bất hợp tác hơn. Tuy nhiên, một số đồng bào ta, miệng thì chửi chúng là vô loài, nhưng tay thì vẫn ủng hộ bằng cách mua vé đi xem. Như thế, mới có chuyện để nói chứ.
Hồi xưa, cái dạo mà phong trào hòa hợp hòa giải mới được đem ra chiêu dụ bà con, một số mấy ông chống công chửi rằng Việt cộng láu cá, mà lại hèn, chỉ dám hòa giải một chiều, nghĩa là chúng đem bài bản của chúng ra hải ngoại để dụ bà con ta hòa hợp, trong khi thì bàn bản của người hải ngoại chúng lại không dám cho vào trong nước. Như vậy thì hòa với ai? Giải cái gì? Muốn hòa giải thực sự thì phải đi hai chiều mới là thành thật hòa giải, còn chỉ đi một chiều, tức là hòa giải cuội, hòa giải điếm.
Người hải ngoại hậm hực về cái vụ hòa giải một chiều này trong một thời gian khá lâu. Sách báo trong nước được gửi chui ra ngoài khá nhiều, trong khi sách báo hải ngoại khó mà lọt vào trong nước. Bây giờ thời thế đã đổi thay, cái chuyện giao lưu đã được nới lỏng, đi ra được mà đi vào cũng hanh thông. Thế nhưng, hình như bà con ta vẫn không hài lòng về cái vụ đi lại hai chiều này. Ca sĩ trong nước ra trình diễn, bà con mua vé đi xem lại còn khen hay loạn xạ. Nhiều cô, nhiều cậu, ở trong nước ra, thấy đất hải ngoại lành, bèn làm một màn chim đậu. Con trai lấy vợ Mỹ giấy để ở lại, tỵ nạn cộng sản. Con gái Cộng, lấy chồng Việt kiều để có thể đóng đô ở Tây, ở Mỹ. Mấy cô, mấy cậu dâu rể Việt kiều này, ăn cơm Mỹ, lấy vợ, lấy chồng Việt kiều, ăn ở quen thói Mỹ Ngụy cho nên nhạc ngụy hát lu bù, được bà con khen hay, lại càng thích thú, chẳng còn kiêng khem, tránh né lá cờ vàng. Bà con hải ngoại cảm thấy rất ư là hồ hởi về cái sự hòa đồng này.
Tiến thêm bước nữa, chính quyền trong nước ra cái điều rộng rãi, mở lớn cửa để đón ca sĩ hải ngoại về trình diễn. Tưởng như thế là vui vẻ cả làng. Dân hải ngoại từ nay hết chê trách là nhà nước cộng sản đối xử không đồng đều nữa. Thế là từ nay trong ngoài là một nhá!
Thế nhưng, thật là khó ở cho vừa lòng người. Việt Cộng không cho về thì bảo là Việt Cộng hoà hợp cuội, ngày nay nó cho về thì người hải ngoại là không cho ca sĩ của mình về. Nhưng ông bà ca sĩ nào sắm nắm muốn về là bị bà con tố khổ tơi bời, nào là phản bội, nào là vô liêm sỉ, nào là trở cờ, nào là chạy theo đồng tiền dơ bẩn, ôm chân kẻ thù. Và lẽ dĩ nhiên, chẳng thể nào tránh khỏi cái bản án tử hình: xướng ca vô loài. Cho nên mấy ông, mấy bà tên tuổi lớn vẫn cứ dùng dằng nửa ở, nửa chưa dám về.
Tôi thấy cái chuyện cấm người ta về cũng hơi bắt chẹt người ta, hơi làm khó dễ người ta. Trời sinh ra người ta là ca sĩ, làm nghề xướng ca, mà cụ lại cứ bắt người ta phải làm kẻ sĩ, làm anh hùng Tầu. Đã làm ca sĩ thì cứ chỗ nào có nhiều người nghe thì mình hát. Đã làm nghệ sĩ trình diễn, thì cứ đâu trả nhiều tiền thì mình trình diễn, đâu có nhiều người vỗ tay thì mình hát. Ở hại ngoại ngày nay, thị trường ca hát càng ngày càng thu hẹp, người thưởng thức càng ngày càng ít đi, thì lấy đâu ra khán giả, lấy ai ra ái mộ, lấy chỗ nào ra mà hát, kiếm đâu ra tiền??? Cụ không nuôi nổi người ta, người ta phải tìm đường kiếm sống. Cụ lại cấm! Cụ hơi xử ức anh em đấy nhá! Tôi không xúi dại mấy ông mấy bà đâu. Cứ về đi, kiếm một mớ tiền để mà dưỡng già. Người hải ngoại mỗi năm gửi về trong nước, ôm tiền về chơi bời, tiêu hàng mấy tỉ đô la, bây giờ, bất quá mấy ông bà về có lấy lại được chừng vài trăm ngàn là hết đất nhà Phật. Bõ bèn gì. Cứ coi như tiền lẻ. Tướng tá, sĩ phu, còn làm lắm trò vô liêm sỉ hơn là thương nữ nhiều.
Ở đời đâu có phải ai cũng bắt buộc phải làm anh hùng đâu!

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/xuong-ca-vo-loai-fSd0obyE.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo

Nổi Bật Nhất

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Bất đồng giữa khách hàng và luật sư

Nói trắng ra đây cũng là mối quan hệ mua bán – luật sư là người bán, chúng ta là người mua, và sản phẩm là dịch vụ mà luật sư cung cấp. Nhưng cũng như sự liên hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, sự mua bán ở đây không đơn giản như khi chúng ta mua bán một sản phẩm vật chất.

Minh bạch về các mối liên hệ quyền lợi giữa bác sĩ và hãng dược

Vấn đề đặt ra là: Bác sĩ nhận “ân huệ” của các hãng dược có hẳn là một sự lạm dụng chức vụ không? Có và không! Có, là vì ân huệ có thể chi phối cách thức bác sĩ nhìn nhận và đánh giá dược phẩm. Không, là vì sản phẩm chưa hẳn là không có giá trị tự nó.

Bác sĩ và thuốc men

Trong một bài viết phổ biến vào đầu tháng Tám, bác sĩ David Eifrig, một phẫu thuật gia (kiêm cố vấn đầu tư) có tiếng tại Hoa Kỳ, đã tiết lộ, “Rõ ràng đa số khiến thức mới chúng tôi học được sau khi tốt nghiệp là trong các buổi tập huấn cũng là nghỉ hè hàng năm.”

Liên lạc với nhà sản xuất, làm gì để đạt hiệu quả tối đa?

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, chúng ta có nhiều cách tiếp xúc với nhà sản xuất như gọi điện thoại, gửi thư email, gửi text message, hoặc Chat….

Ăn gì thay tôm nhiễm trụ sinh?

Ông Andy Sharpless, tổng giám đốc Oceana, tổ chức lớn nhất thế giới chuyên về khảo cứu môi trường đại dương, đã khẳng định, “Tôm là một trong những thứ đồ biển nguy hại nhất.” Với những lời cảnh giác như trên, chúng ta phải làm gì? Liệu có thể bỏ hẳn không ăn tôm nữa được không?

Trung Tâm Ánh Sáng Trị Liệu: Giới Thiệu Phương Pháp Mới Trị Đau Nhức Hiệu Quả 95%

Chúng tôi đã hỏi một số bệnh nhân đang điều trị, hầu hết những người được hỏi đều cho biết đã thuyên giảm rất nhiều chỉ sau 2, 3 tuần chữa trị tại đây, có người khi mới đến phải chống nạng nay đã bỏ nạng, đi đứng vững vàng như trước.

Trang Mạng youlook.net Mang Lại Niềm Vui Lớn Cho Bạn

Bà Dee Sinclair xúc động nói lời cám ơn Ban Giám Đốc trang Web YouLook đã mang lại cho bà niềm vui thật bất ngờ. Bà Dee Sinclair đã vào www.youlook.net để 'sign up' và may mắn là người đầu tiên trúng thưởng chiếc xe trị giá $25,008.

Vấn đề tôm đông lạnh nhiễm trụ sinh tại Hoa Kỳ

Vấn đề tôm đông lạnh nhiễm trụ sinh không phải là chuyện mới, mà đã được báo động từ lâu, và lại càng đáng quan tâm hơn sau khi kết quả một nghiên cứu gần đây (tháng Tư, 2015) của cơ quan Consumer Reports cho thấy, tôm đông lạnh không những nhiễm trụ sinh mà còn chứa cả những vi khuẩn độc hại đã nhờn trụ sinh.

Thiếu nước trầm trọng ảnh hưởng giới tiêu thụ California thế nào?

Tiểu bang California nói riêng, và các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ nói chung, lệ thuộc phần lớn vào lượng nước do tuyết tan chảy mỗi mùa đông phần thì đổ vào sông hồ, phần khác ngấm xuống đất tạo thành các mạch nước ngầm.
Quảng cáo